Chap 4/ Đường cùng
Mẹ Biện hiện đang làm việc chăm sóc cây cảnh cho một công ty nhỏ. Như thường lệ, sáng sớm bà đều dậy chuẩn bị bữa sáng cho cậu đầy đủ rồi mới đi. Chăm sóc cậu chính là niềm vui và hạnh phúc của bà.
Lúc đang dọn cỏ thì bà nhận được một thông báo từ phòng nhân sự :
-"Bà từ nay không cần đến đây làm việc nữa!"
Nghe vậy, bà Biện liền sửng sốt :
-"Sao vậy? Tôi đã làm gì sai sao?"
-"Đó là lệnh từ cấp trên, đây là số tiền lương tháng này của bà! Hãy cầm lấy và đi luôn giùm! "
Người quản lý nói xong liền đưa cho bà một phong tiền. Rốt cục bà cũng làm ở đây gần 3 năm, sao tự dưng lại bị sa thải? Ngay sau đó bà liền lên gặp cấp trên hỏi lí do nhưng không ăn thua. Bà đành thu dọn đồ đạc, đi tìm một công việc khác vậy.
Bạch Hiền sau giờ học liền đến quán làm thêm như mọi khi nhưng cũng đột ngột bị sa thải.Cậu đành trở về nhà.Không sao,không làm ở quán này cậu có thể làm ở quán khác nhưng chỉ là lại tốn thêm thời gian tìm việc.
Trở về nhà,cơm nước xong xuôi,cậu ngồi đợi mẹ trở về cùng ăn.Mãi hơn 10h30' đêm cậu mới thấy mẹ trở về.Cậu mừng rỡ chạy ra giúp mẹ dắt chiếc xe đạp vào nhà.
-"Mẹ! Sao hôm nay mẹ về muộn vậy?"
-"À,công ty hôm nay nhiều việc quá nên mẹ về hơi muộn chút!"
Mẹ Biện mỉm cười trả lời cậu nhưng nét mặt buồn bã của bà không giấu nổi cậu.Bà dù gì cũng là người sinh ra cậu,cậu hiểu mẹ hơn ai hết,và cậu chắc chắn bà đang có tâm sự.
-"Mẹ,mẹ có chuyện gì sao?"
-"Đâu có,chỉ là hôm nay mẹ hơi mệt chút thôi!Không có gì đâu! Bạch Hiền à,ăn tối đi,mẹ đói lắm rồi nha~"___Bà Biện nhanh chóng phủ nhận rồi lảng sang chuyện khác.Bà không thể để Bạch Hiền của bà biết chuyện hôm nay bà bị sa thải và sau đó đi khắp nơi đều không ai chịu nhận bà,bà đâu có đắp tội với ai?
-"Mẹ,mẹ bây giờ sức khỏe không tốt lắm,mẹ còn bị thấp khớp nữa,hay là từ mai mẹ ở nhà đi,mọi việc con lo là được!"
-"Không được,con còn đang học đại học,mẹ không thể ở nhà để mọi thứ cho con lo được.Nhiệm vụ của con là học cho tốt,như vậy mới có tương lai. "
Nghe mẹ nói vậy, đột nhiên cậu thấy xúc động vô cùng, nước mắt cứ thế mà rơi.
Sáng hôm sau, trong giờ học hướng nghiệp....
Giảng viên lần lượt hỏi về định hướng nghề nghiệp của các sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đến lượt Bạch Hiền, cậu băn khoăn một hồi rồi mới trả lời :
-"Từ nhỏ em đã rất thích đi du lịch và nhiếp ảnh nên em rất thích công việc liên quan đến lĩnh vực du lịch, khách sạn! Em định sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch cao cấp hoặc một chuyên viên làm ở khách sạn ạ! "
Đúng là từ nhỏ, Bạch Hiền thường đi "du lịch bụi" và cậu rất mê khoản nhiếp ảnh, đi đâu, chỉ cần thấy cảnh đẹp hay một khoảnh khắc đẹp là cậu đều sẽ chụp lại. Nhưng sau này, gia đình gặp khó khăn, sóng gió nên cậu đành gác lại sở thích của mình.
-"Wow! Bạch Hiền, tại sao trong khi mọi người trong lớp đều mơ ước trở thành quản lý, CEO thì em lại chỉ mơ ước làm một chức vụ nhỏ? "
Giảng viên sau khi nghe cậu nói khá là bất ngờ, cậu con trai này không ngờ lại trầm lặng và suy nghĩ đơn thuần như thế.
-"Dạ thưa cô! Em nghĩ, để đạt tới vị trí cao, trước hết nên trải qua quá trình làm một nhân viên nhỏ, như vậy con người chúng ta sẽ có thể có thêm kinh nghiệm từ những chức vụ khác nhau. Cũng giống như một con người muốn giàu thì không nên bỏ qua giá trị của những đồng tiền lẻ! "
Cả giảng viên và các bạn trong lớp sau khi nghe cậu phát biểu hầu hết đều "Ồ" lên một tiếng. Không ngờ cậu trai này suy nghĩ lại sâu sắc như vậy. Ngay sau đó tất cả đều vỗ tay khen ngợi phát biểu của cậu.
Cùng lúc đó anh cũng đang đứng ngoài nhìn lén vào trong lớp cậu. Bạch Hiền của anh chính là như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ đơn thuần, cậu là mẫu người không thích sự bom chen, danh lợi. Đó cũng chính là lí do anh yêu cậu nhiều đến chừng nào.
Một tuần lại trôi qua, suốt tuần qua, cậu mải mê đi tìm việc làm thêm, nhưng nơi nào cũng vậy, chỉ cần nói tên "Biện Bạch Hiền" là họ đều từ chối. Chuyện này nguyên nhân là như thế nào? Cậu có đắp tội với ai sao? Nghĩ đến đây, cậu nghĩ ngay tới một người.
Đang thẫn thờ đi trên đường thì trời đổ mưa, mà cậu lại quên không mang theo ô. Cậu khẩn trương tìm một chỗ trú. Trong làn mưa trắng xoá, cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở trạm đợi xe buýt bên kia đường. Người ấy đứng phía sau hai bạn học sinh, cho đến khi họ uống xong hai lon nước, vứt vỏ vào thùng rác thì nhặt lại để vào trong một cái túi nilon. Cậu để ý thấy hai cái túi nilon kia toàn là vỏ chai lọ. Cậu đưa tay lên che miệng, đôi mắt hơi dưng dưng nước, người ấy chính là mẹ! Mẹ tại sao lại đi lượm vỏ chai, rác thải của người ta? Không phải mẹ đang làm nhân viên chăm sóc cây cảnh sao? Mẹ làm công việc này từ bao giờ? Tại sao mẹ không nói cho cậu biết? Nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ, tim cậu đau lắm. Nhưng cậu không thể chạy ra ôm mẹ ngay lúc này được, vì cậu biết, mẹ sẽ đau lòng khi để cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Mẹ vì dầm mưa mà đêm hôm đó về liền sốt cao. Bệnh thấp khớp cũng tái phát. Cậu dạo này đang thất nghiệp, tiền trong nhà cũng sắp hết. Cả tuần nay cậu đã nghỉ học để chăm sóc cho mẹ. Cậu ăn uống tằn tiện hơn để dành tiền mua thuốc cho mẹ.
Phác Xán Liệt cả tuần nay không thấy cậu đi học liền tìm đến nhà cậu. Bạch Hiền lúc này đang ăn mì ăn liền, thấy có tiếng gõ cửa liền chạy ra mở. Chắc là Ân Nhi mang sách vở đến cho cậu mượn.
-"Ân Nhi, cậu..... "
Người đứng ngoài cửa làm cho cậu đứng hình một lúc, sau đó liền vội vàng định đóng cửa lại nhưng ngay khi cậu còn chưa kịp trở mình thì anh liền theo cậu vào trong. Thấy trên bàn ăn là một bát mì ăn liền đang ăn dở, anh không khỏi xót xa. Cậu ăn uống tạm bợ vậy sao? Mì ăn liền rõ ràng là không tốt cho sức khoẻ. Nhưng tại sao cậu lại ăn uống như này? Theo anh biết thì bác gái là một người chu đáo, bác sẽ không để cậu ăn những thứ này đâu.
-"Bạch Hiền, em sao lại ăn thứ này? "
-"A! Không có gì đâu! Là bỗng dưng em nổi hứng muốn ăn đó mà! Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm nha! "___Cậu cố nặn ra nụ cười, tay liên tục xua xua phủ nhận.
-"Anh không cần biết nó ngon hay không nhưng cái thứ đó không tốt cho sức khoẻ nên em đừng có ăn nữa. Thể lực của em đã yếu rồi mà! "
Anh nhẹ nhàng nói, bề ngoài là trách móc nhưng bên trong chính là quan tâm, lo lắng.
-"Em biết rồi mà~~Từ khi nào anh lại như ông cụ non thế? "
-"Từ khi yêu em!"
-"Mà anh tìm em có chuyện gì không? "
-"Anh nhớ em, muốn gặp em không được sao? Sao cả tuần em không tới trường? "
-"Em... Có chút việc! "
-"Việc gì?"
-"Chuyện này... Anh không cần biết đâu! "
Cậu vừa nói vừa quay đi chỗ khác. Suốt tuần nay cậu đã mệt mỏi lắm rồi, nếu anh còn hỏi nữa cậu sợ mình sẽ yếu lòng mà khóc trước mặt anh mất.
Chuyện xảy ra, cậu đã tìm đến Phác phu nhân,không ngoài dự đoán, nguyên nhân mọi khó khăn gần đây của hai mẹ con cậu chính là có sự nhúng tay của Phác phu nhân. Bà ấy chính là muốn cậu phải từ bỏ anh, rời xa nơi này....
-"Xán Liệt! Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa! "____Mặt cậu nói không chút biểu cảm.
Anh đang còn chưa hiểu chuyện gì, ngỡ ngàng hỏi :
-"Này tiểu Bạch, em đang đùa đấy à? Em đang nói lung tung gì thế? "
-"Em không nói lung tung! Chúng ta chia tay đi! Anh và em không hợp nhau đâu! "
Cậu nghiêm túc lặp lại. Cậu yêu anh nhưng cậu không thể ích kỷ nhìn mẹ vì mình mà chịu khổ được.
-"Biện Bạch Hiền! Em biết mình vừa nói gì không?Chia tay ư? Em đang đùa anh phải không? "
Anh vẫn tiếp tục tỏ ra không hiểu.
-"Em không đùa! Anh và em, là hai thế giới khác nhau, em không xứng với nhau. Và chúng ta cũng không hợp nhau! Chia tay đi!"
-"Ai nói với em là không hợp? Chúng ta trước giờ luôn hiểu nhau, không phải sao? "
Anh và cậu yêu nhau đã hai năm, giữa hai người chưa từng có cãi vã, xung đột gay gắt nào, cậu cũng chưa từng lấy chuyện của hai người ra đùa cợt. Đối với anh lúc này, cậu chính là đang nói nghiêm túc.
-"Xán Liệt, anh hãy chấp nhận đi, giữa chúng ta là hai thế giới khác nhau, anh và em cũng không cùng đẳng cấp. Anh là con nhà giàu, còn em, chỉ là một người xuất thân thấp hèn... Em....."
Nói đến đây, giọng cậu bỗng trở nên nghẹn ngào.
Phác Xán Liệt nghe vậy chợt như nhận ra điều gì, mặt tối sầm lại :
-"Bạch Hiền, em......."
-"Đúng vậy! Em biết hết tất cả rồi, anh chính là Phác thiếu gia cao quý bí ẩn nhà họ Phác, anh...."
-"Bạch Hiền, anh....anh không muốn gạt em! Bạch Hiền, anh xin lỗi, là do anh quá yêu em, anh không muốn mất em nên mới làm vậy! "____Anh đặt tay vào bả vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.
-"Nếu anh yêu em thì hãy buông tha cho em đi! Em muốn một cuộc sông bình yên, em không muốn là ai khác, em chỉ muốn một cuộc sống bình yên,hạnh phúc với mẹ như trước kia, không có anh, em vẫn sống tốt, nên anh làm ơn.... "
Bạch Hiền còn chưa nói xong thì anh đã cúi đầu xuống, hôn lên môi cậu. Một nụ hôn không hề nhẹ nhàng, anh như muốn nhàu nát đôi môi cậu, nụ hôn này như là 1 lời cảnh cáo của anh. Bạch Hiền không vì thế mà mềm lòng, cậu đưa tay đập mạnh liên tục vào ngực anh, cậu cố đẩy anh ra. Cậu ngay sau đó liền cho anh một cái bạt tai.
Anh không thấy đau ở chỗ bị tát, mà anh cảm thấy đau ở tận sâu trái tím. Người anh yêu đang muốn ruồng bỏ anh. Nhưng anh không tin là cậu không còn yêu anh.
Sau khi tát anh, cậu cũng không ngờ mình lại làm thế. Hai người thất thần,mặt đối mặt. Một lức sau, Bạch Hiền chấn tĩnh lại bản thân,nói :
-"Anh về đi, từ giờ đừng tìm em! Nếu anh còn tìm đến, em sẽ chuyển nhà ngay lập tức! "
Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra phía cửa rồi đóng sầm cửa lại. Cậu lúc này một mình trong căn nhà lạnh lẽo, cậu đơn giản chỉ là ôm mặt khóc nức nở. Lúc cậu đánh anh, cậu cũng đau lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ nghĩ là cậu đã hết yêu anh mà từ bỏ.
_____End chap 4
Huhu, mn ơi~~~chap này hơi buồn nhỉ. Au vừa viết vừa muốn khóc luôn nè. Au cũng không hiểu tại sao au lại nghĩ ra mấy cái chuyện đau lòng như vậy nữa. 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com