Chap 9/ Chỉ là người xa lạ
Chiếc máy bay tư nhân của Phác Xán Liệt vừa hạ xuống sân bay đã có người tiếp đón. Chục tên vệ sĩ xếp hàng hai bên nghênh đón:
-"Phác tổng? Chào mừng ngài đến với Paris!"
Phác Xán Liệt nghe xong, phất tay ra hiệu đồng ý rồi nhanh chóng lên chiếc xe hơi đang đợi mình phía trước.
Đám vệ sĩ theo sau giúp anh mang hành lí.
Phòng tiếp tân ______
Anna - quản lý phòng tiếp tân ăn mặc sang trọng đang đứng phân phó cấp dưới của mình. Cô và rất nhiều người trong khách sạn đều rất nóng lòng muốn nhìn thấy vị Tổng tài tài giỏi trong truyền thuyết của thiên hạ. Từ khi Tổng tài lên thừa kế, đây là lần đầu tiên anh sang Paris.
Phác Thị có rất nhiều chi nhánh trên toàn cầu nhưng Tổng tài chỉ ở chi nhánh chính là Bắc Kinh. Mỗi tháng đều có người từ các chi nhánh báo cáo về.
Lương của nhân viên Phác thị đều cao nhất nhì cả nước nên nhân viên luôn cống hiến hết mình cho Phác thị.
-"Bạch Hiền! Trong khách sạn này nhân viên có mỗi mình cậu là người Hoa nên hôm nay tôi sẽ giao cho cậu chuẩn bị rượu tiệc tiếp đãi tổng tài. Cậu chắc sẽ hiểu rõ khẩu vị của người Hoa! "
-"Vâng! Thưa quản lý! Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo ạ! "
Bạch Hiền lễ phép trả lời. Cậu làm việc ở khách sạn 3 năm nay luôn luôn cư xử lễ phép, phong thái làm việc cũng rất tốt nên luôn được tin tưởng.
Bạch Hiền không biết rõ vị tổng tài này lắm. Chỉ nghe mọi người nói anh ta rất tài giỏi. Lên ngồi vào vị trí thừa kế Phác thị chỉ hơn 6 năm mà đã khiến Phác thị phát triển chóng mặt. Không chỉ có tài, anh ta còn là mẫu đàn ông mà hàng ngàn cô gái ao ước.
Bạch Hiền cũng tò mò không biết rốt cục trên đời có người hoàn hảo vậy sao?
Tối, Phác Thị tổ chức tiệc rượu ở phòng tổ chức hội nghị trong khách sạn. Ngoài Phác Xán Liệt và những nhân viên chủ chốt của khách sạn còn có thêm vài vị đối tác quan trọng được mời đến dự.
Bạch Hiền hôm nay diện quần đen bó sát, áo sơ mi trắng không cổ được cách điệu thêm một chiếc khăn lụa. Nếu bình thường như thế thì có lẽ rất đẹp nhưng chiếc áo này lại xẻ xâu xuống tận giữa ngực. Chỉ cần sơ ý là sẽ để lộ cảnh xuân.
(Au : các bạn thử liên tưởng tới cái style của "The Eve" nhé! Au mê cái style đó chết đi được 😍😍)
Nếu là cậu thì cậu sẽ không bao giờ mặc kiểu như vậy nhưng hôm nay, đây chính là trang phục quản lý đưa cho, cậu buộc phải mặc.
Phác Xán Liệt hôm nay vẫn mặc trang phục lịch lãm với quần âu đen may vừa vặn,áo sơ mi trắng cách điệu với cái cổ áo màu đen.Khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng đen dài đến giữa đùi.Mái tóc được vuốt lên, để lộ ra vầng trán xán lạn.
(Au: Omg nghĩ thôi đã thấy quý tộc rồi ^^)
Ngay khi vừa xuất hiện ngoài đại sảnh khách sạn, chưa cần ai giới thiệu thì toàn bộ nhân viên đều biết đó là Phác tổng. Tất cả ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ đều dồn vào anh.
Đi cạnh anh là giám đốc Lưu, Rose và thư ký riêng của anh - Diệp Vy.
-"Trời ơi~~~ Phác tổng đẹp trai chết mất!"
Nữ nhân viên A không ngừng tấm tắc trước vẻ đẹp của anh.
-"Nghe nói Phác tổng vẫn còn độc thân đó! "
Lại một nhân viên khác lên tiếng.
-"Ai mà được Phác tổng yêu thương thì đúng là người may mắn! Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa hoàn hảo thế chứ? "
Các nhân viên cứ bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, Bạch Hiền đi qua thì bị một nhân viên kéo lại :
-"Bạch Hiền này! Kia chính là tổng tài của chúng ta đó! Cậu thấy sao? Rất hoàn mĩ đúng không? "
Bạch Hiền nhìn người kia đang tiến về phía phòng hội nghị, không thấy mặt, chỉ thấy bóng lưng kia có chút quen. Nhưng...người kia nhìn chững chạc và to lớn hơn nhiều.
Biện Bạch Hiền, mày đang nghĩ gì vậy? Đừng có nghĩ về anh ấy nữa. Bây giờ dù mày có gặp anh ấy mày cũng không có tư cách nói gì cả. Trước đây mày đã chọn ra đi thì nhất quyết không được quay đầu lại. Chỉ khi mày rời xa anh ấy thì anh ấy mới hạnh phúc, mới có tương lai.
Thấy Bạch Hiền đứng thẫn thờ, một nhân viên liền trêu chọc :
-"Bạch Hiền của chúng ta trước giờ luôn không mê mẩn trai đẹp vậy mà giờ nhìn Phác tổng lại đứng hình rồi kìa~~~ Cũng phải! Phác tổng nhìn đẹp như cực phẩm vậy bảo sao không mê được chứ? "
Trong phòng hội nghị........
Phác Xán Liệt cùng giám đốc, quản lý cùng nói chuyện vui vẻ.
-"Phác tổng! Ngài thấy Resort của chúng ta thế nào? Ngài có gì nhắc nhở không ạ?"
Giám đốc Lưu nhìn vị tổng tài cao cao tại thượng chậm dãi lên tiếng.
-"Mọi thứ đều khá ổn! Nhưng thức ăn hôm nay...."____Phác Xán Liệt cắt một miếng gà Kung Pao( gà xào ớt đậu phộng- một món ăn nổi tiếng của người Trung) đưa lên nhìn.
Giám đốc Lưu thấy vậy liền nói :
-"Tôi đã cho nhân viên người Hoa sắp xếp bàn tiệc, hi vọng sẽ phù hợp khẩu vị của ngài! "
-"Chắc các vị không biết ta rất ghét món này! "____Phác Xán Liệt bỏ dao nĩa xuống, mày cau lại.
-"Vậy ngài hãy thử món sủi cảo này xem? "
Rose ngồi bên cạnh nhanh nhẹn gợi ý.
-"Đổi món hết cho ta? Tất cả những thứ này ta đều không thích! "
Phác Xán Liệt không hiểu tại sao từ 6 năm trước trở lại đây, anh đều rất ghét mấy món này, cứ mỗi lần nhìn thấy chúng là đầu anh đột nhiên đau nhức.
-"Xin lỗi! Tôi sẽ cho người đổi món khác ngay lập tức! "
Anna ngay sau đó hốt hoảng sai người dọn thức ăn đi.
Cô không ngờ Phác tổng lại ghét mấy món ăn này như vậy.
Ngay sau đó, cô mang vẻ mặt tức giận đi tìm Biện Bạch Hiền. Trong khi đó, ở phòng bếp,
Bạch Hiền đang cùng một số người chuẩn bị thức ăn. Hôm nay cậu lên thực đơn, đều là món mà cậu từng làm trước đây, là món tủ của cậu, hi vọng tổng tài cũng sẽ thích.
-"Biện Bạch Hiền! "____Anna tức giận đẩy cửa phòng bếp bước vào.
-"Da, quản lý có gì căn dặn ạ? "
-"Cậu biết mình đã làm gì không? "
-"Quản lý, em....."____Bạch Hiền mơ hồ không hiểu.
-"Tôi đã giao cho cậu đặc biệt chuẩn bị cho Phác tổng một bữa tiệc Trung Hoa, vậy mà cậu làm ăn thế nào đều là món tổng tài ghét! Bây giờ ngài ấy đang nổi giận kia kìa! Mau đi kêu đầu bếp đổi sang món Pháp hết đi! "
-"Dạ! Tôi sẽ làm ngay bây giờ ạ! "
Bạch Hiền cũng không hiểu tại sao? Rõ ràng đều là món ăn ngon và đặc biệt, vẫn cớ sao tổng tài lại nổi giận chứ?
-"Cậu, cô, và cô mau theo tôi lên phục vụ rượu khách khứa đi! "
Anna hướng Bạch Hiền và hai cô gái nọ phân phó.
-"Vâng, quản lý! "
-"Cậu nên làm cho tốt vào! Không thì mất việc đừng có kêu! "
Anna vẫn chưa hết giận, lên giọng đe doạ cậu.
Thấy Anna dẫn theo vài nhân viên mang rượu vào, giám đốc Lưu nhanh chóng cướp lời :
-"Phác tổng, bây giờ món ăn đã tới, rượu cũng đã tới, mời ngài dùng bữa!"
Vì Phác Xán Liệt ngồi ở đầu bàn bên kia, phòng hội nghị thì rộng nên Bạch Hiền không nhìn rõ. Khi cậu đang tới gần thì thấy tổng tài lại đi ra ngoài ban công.
-"Xin lỗi! Tôi có điện thoại! "____Chuông điện thoại reo lên, Phác Xán Liệt đá ghế đứng dậy,hướng về phía ban công nghe điện thoại.
Lúc Phác Xán Liệt quay trở lại, Bạch Hiền đang rót rượu cho các vị quản lý. Ngẩng lên, thấy người trước mặt, Bạch Hiền không tự chủ được khiến chai rượu rơi mạnh xuống đất.
Choang!
-"Bạch Hiền! Cậu bị sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao? "
Giám đốc Lưu lo lắng lên tiếng hỏi han. Bạch Hiền trước giờ luôn là một nhân viên mẫu mực, làm việc rất cẩn thận, sao hôm nay làm gì cũng sơ ý vậy chứ?
Bạch Hiền liếc nhìn anh rồi lại nhìn giám đốc Lưu gượng cười :
-"Em......Em không sao! "
Phác Xán Liệt thấy vậy, không cáu giận, chỉ điềm tĩnh ngồi vào ghế, sau đó nói :
-"Giám đốc Lưu, xem ra nhân viên của anh cũng bất cẩn lắm nhỉ?"
-"Không có! Phác tổng! Cậu ấy chính là một trong những nhân viên ưu tú của LOEY, chắc hôm nay cậu ấy không khoẻ nên mới bất cẩn như vậy!"
Giám đốc Lưu trước giờ cũng thầm yêu Bạch Hiền, chỉ là sau nhiều lần thấy cậu từ chối các chàng trai khác nên anh không dám thổ lộ.
-"A! Thành thật xin lỗi Phác tổng! Tôi sẽ dọn dẹp chỗ này ngay! "
Bạch Hiền hiểu giám đốc Lưu đang tìm cho mình một lối thoát nên nhanh chóng tỉnh táo, cúi đầu xin lỗi.
Bạch Hiền luống cuống dọn đống mảnh thủy tinh, thi thoảng lại nén nhìn anh, cuối cùng tay lại bị mảnh thủy tinh cắt trúng. Cậu không tự chủ được "A" lên một tiếng.
Phác Xán Liệt đang ăn, thấy vậy liền đập tay xuống bàn, quát lớn :
-"Thôi được rồi! Cậu đi ra đi! Nhìn cậu tay chân vụng về khiến ta thật mất hứng! Giám đốc Lưu! Hi vọng từ giờ anh không để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi nữa! Rõ chưa? "
Những lời Phác Xán Liệt nói ra Bạch Hiền đều nghe thấy. Quả là có tính sát thương rất lớn.
Cậu nghe xong, chỉ im lặng cúi đầu xin lỗi, không màng đến ngón tay mình đang rỉ máu. So với vết thương này thì trái tim cậu còn đau hơn nhiều. Anh coi cậu như người xa lạ, không thương tiếc mắng nhiếc cậu trước mặt mọi người. Bạch Hiền chạy vào toilet, ôm mặt khóc nức nở. Đây chính là cái giá cậu phải trả vì đã bỏ rơi anh. Thật sự anh và cậu bây giờ chỉ là người xa lạ, là hai đường thẳng song song.
___________
Mọi người ơi~~~~có ai còn thức không?
Au lại up chap nà~~~~ ngày hôm nay au chăm chỉ up liền 2 chap nè.
Mọi người đọc xong nhớ nhấn ☆ để au có động lực viết tiếp nhé. Còn 5 hôm nữa là au đi học lại rồi nên au sẽ chăm chỉ viết chap nhé 😉😉
Cả nhà đọc xong ngủ sớm đi nha~~~😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com