Sau khi cùng mọi người tắm biển xong , Baekhyun vào trong ngồi nghỉ . Yoora thấy vậy liền đi tới và ngồi cạnh Baekhyun . Yoora lấy một ly nước giải khát đưa Baekhyun và hỏi :
"Chanyeol không đi cùng em à ?"
"Không chị ạ !"
Baekhyun nhận lấy ly nước , cậu trông có vẻ buồn bã khi nghe Yoora hỏi vậy , còn có cách nào để làm Chanyeol hết giận đây . Yoora nhận ra Baekhyun cũng chẳng khác gì Chanyeol , cũng đều là cảm thấy khó chịu vì cảm giác của mình với đối phương .
"Hai em cãi nhau à ?" – Yoora tiếp tục .
"Ơ...đâu có đâu chị !"
Baekhyun vội vàng bác bỏ ý nghĩ của Yoora nhưng rồi cậu lại suy nghĩ về mình . Thật đúng là cậu không tốt , chỉ là Chanyeol sợ cậu bị bệnh nên mới quan tâm vậy mà cậu lại nói những lời như thế . Nếu đổi ngược lại là Baekhyun thì chắc cậu cũng đã không thèm để ý tới rồi .
"Chị ơi , em lúc này bị làm sao ấy ? Cả em cũng chả hiểu nỗi bản thân !" – Baekhyun buồn bã nhìn Yoora .
"Là Chanyeol à ?"
"Ý của chị là sao?" – Baekhyun bất ngờ .
"Hừm...nghe em nói vậy là chị biết em đang gặp phải vấn đề gì rồi !"
"Ơ...thế là em bị gì ?"
"Trái tim em là hiểu rõ nhất , chỉ cần dùng trái tim để trả lời...!"
Nói rồi , Yoora bỏ đi mà chẳng nói thêm gì nữa . Hôm qua là chơi trò úp mở với Chanyeol , hôm nay lại tới lượt Baekhyun . Yoora thật đúng là lắm chiêu mà . Baekhyun bị Yoora nói tới thành ra ngớ ngẩn , cậu chẳng hiểu Yoora nói quái gì . Nếu cậu hiểu rõ vậy thì đã không phải ngồi đâu mà thở dài như vậy rồi . Suy nghĩ cả một buổi chiều vẫn chẳng thể hiểu là tại sao , Baekhyun đành đi tìm Chanyeol để hỏi cho rõ mọi chuyện . Vừa bước ra từ thang máy , đi tới và nhìn vào phòng đầu tiên , là con số 461 , phòng Park Chanyeol đây rồi . Baekhyun cứ ngập ngừng một nửa muốn vào nữa thì chẳng muốn vào bên trong . Muốn làm rõ một lần cho xong , Baekhyun quyết định sẽ phải gặp Chanyeol . Gõ vào cửa ba cái , chẳng thấy ai bên trong trả lời . Baekhyun cố gõ cửa mãi nhưng vẫn không một tiếng động . Không phải là đi dạo đấy chứ , trời vừa mới đổ mưa xong cơ mà . Lo lắng cho cậu ta , Baekhyun đành mở cửa vào . Lúc mở cửa ra , chỉ thấy một màu đen trong căn phòng . Baekhyun liền bật đèn lên và gọi tên Chanyeol để tìm cậu trong căn phòng này . Nhưng trước mắt cậu là một cái bánh kem đã mở ra nhưng chưa được cắt , chắc không phải là Chanyeol muốn gây bất ngờ chứ ? Gọi mãi vẫn không thấy trả lời , Baekhyun ngồi xuống nhìn chiếc bánh kem đó . Chẳng phải là giận tới mức bảo cậu tự mình mừng sinh nhật rồi không ? Ngồi đó thở dài một lúc Baekhyun lại nghĩ về những gì mà Yoora nói . Không phải là chị ấy đang nói đến rung động gì đó sao ? Trái tim thì chỉ có rung động vì một ai đó thôi .
"Chanyeol....trái tim...Chanyeol...trái tim...?"
Baekhyun cứ ngồi đó mà lảm nhảm mấy từ đó . Có phải là quá ngốc rồi không ? Cả bản thân cũng không nhận ra rằng mình thích người ta mà ngồi đó làm nhảm . Đến lúc nghĩ ra rồi thì lại ngồi đơ ra như một thằng dở hơi . Trong lòng hiện giờ đang rất rối , Baekhyun cảm thấy ngột ngạt lắm . Cậu chạy ra ngoài thì lại gặp ngay Park Chanyeol . Baekhyun chẳng dám nhìn đến mặt Chanyeol , cậu bỏ đi . Chanyeol thấy Baekhyun rất lạ nên liền đuổi theo . Đến khi đuổi kịp thì cậu đã thấy Baekhyun đang thẫn thờ đi dưới cơn mưa . Chanyeol chạy lại , vội cởi áo khoác ra và khoác lên người Baekhyun nhưng Baekhyun lại đẩy ra và bỏ đi . Những bước đi loạng choạng của Baekhyun khiến cậu ngã quỵ xuống đất . Là không thể bước tiếp hay vì cơ thể đã quá nặng trĩu đây ? Chanyeol chạy đến , cậu lại khoác áo khoác lên người Baekhyun .
"Cậu sao vậy ? Sao lại đâm đầu ra mưa thế này ?" – Chanyeol lo lắng .
"Tại sao ? Tại sao vậy chứ ?" – Baekhyun bật khóc .
"S...sao cậu lại khóc ?"
"Tại sao tôi lại có cảm giác đó , tại sao tôi lại thích cậu ? Mọi chuyện không phải như vậy mà !"
Tiếng gào thét của Baekhyun hòa quyện cùng tiếng mưa nghe rất khổ sở . Không phải vì thích một người mà khổ sở mà là vì nó đến rất bất ngờ , nó làm Baekhyun thấy rối bời . Cậu không nghĩ rằng đến một ngày mình sẽ thích con người này . Nước mắt giàn giụa , Baekhyun chỉ biết khóc , hận bản thân vì sao lại đi thích người này .
"Baekhyun à , ngoan nào ! Đừng khóc !" – Chanyeol cố vỗ về Baekhyun nhưng cậu vẫn cứ khóc mãi .
"Park Chanyeol , tại sao chứ ?"
Baekhyun cứ đánh thùm thụp vào người Chanyeol . Nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng . Chưa biết sau này thế nào nhưng hiện tại , vẫn không thể nào khẳng định được tình cảm này .
"Baekhyun à , tôi...thật ra tôi cũng vừa nhận ra rằng tôi cũng có tình cảm với cậu , tôi..."
"Nhưng chúng ta thì làm sao mà có thể ở bên nhau ?"
Baekhyun ngắt lời Chanyeol , cổ họng cậu nghẹn ứ khi nói ra câu đó . Ánh mắt vẫn không rời khỏi Baekhyun , gương mặt đầm đìa nước mắt kia , Chanyeol tỏ vẻ không hiểu điều mà Baekhyun đang muốn nói đến .
"Vì sao chứ ?"
"..." – Baekhyun im lặng , cúi đầu .
"Vì tôi là con trai sao ?"
~~~~~ END CHAP 12 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com