Luhan cứ bật cười ha hả như thế trước sự ngỡ ngàng của Chanyeol . Càng tỏ ra không hiểu gì thì Luhan càng buồn cười hơn .
"Cậu cười cái gì ?" - Chanyeol nhăn nhó nhìn Luhan .
"Người bị thương nặng đâu phải cậu ta , là người trong kia cơ mà !" - Luhan cười gian .
"Ờ...ừm..."
"Hahaha..."
Đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra và thông báo rằng nếu Sehun cảm thấy khoẻ hẳn thì ngày mai sẽ có thể xuất viện làm ai cũng vui mừng . Nhất là Baekhyun , cậu đã bớt lo lắng hơn lúc nảy rất nhiều . Cả ba cùng đi vào nhưng đột nhiên Baekhyun lôi ngược Chanyeol trở ra và nhờ Luhan chăm sóc Sehun . Luhan bước vào trong nhưng không thấy ai , cậu gọi mãi cũng không thấy ai trả lời . Cậu vội đi vào nhà vệ sinh để tìm , vừa mở cửa ra thì có một người ở trong cũng đang định ra ngoài .
"Cậu là ai ?" - Sehun ngơ ngác .
"À...tôi là bạn của Baekhyun !"
"Cậu vào đây làm gì ?"
"Là Baekhyun nhờ tôi , chứ cậu nghĩ tôi thích chăm sóc một người vô sỉ như cậu à ?"
"Vô sỉ ?"
"Phải , cậu làm ra chuyện như vậy không phải vô sỉ vậy thì là gì ?"
Đang nói chuyện thì Chanyeol và Baekhyun bước vào nên Luhan rời đi . Ánh mắt khó chịu của Sehun cứ nhìn theo Luhan mãi . Cậu ta lấy quyền gì mà có thể mắng Sehun vô sỉ chứ ?
"Sehun , có thật không ?" - Chanyeol bước đến gần Sehun .
"Chuyện gì ?"
"Lý do mày phải bắt cóc Baekhyun..."
"Hừm...phải !"
Sehun nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi lên giường nằm . Cậu nhắm chặt đôi mắt và chìm vào giấc ngủ . Sở dĩ cậu làm như vậy là vì không muốn đối mặt với Chanyeol , với mọi người . Hiện tại , Sehun chỉ muốn được yên tình một mình . Nhưng Chanyeol đã thật sự nổi điên khi nghe câu trả lời của Sehun . Cậu túm lấy cái chăn rồi giật mạnh nó ra khỏi người Sehun . Đôi mắt đáng sợ của Chanyeol nhìn về phía Sehun khiến ai cũng lo sợ .
"Tại sao mày không nói thẳng với tao chứ ? Tại sao mày lại có thể bắt cậu ta ?" - Chanyeol quát lên .
"Hừ...tao nói với mày thì đã sao ? Baekhyun chỉ vừa đến chưa được bao lâu thì đã có thể chiếm lấy mày , còn tao cố gắng đợi bao nhiêu lâu nay nhưng lại không có được mày...mày có biết tao đau khổ thế nào không ?"
"Mày..."
Chanyeol chưa kịp nói gì nữa thì Baekhyun đã kéo cậu về phía sau . Baekhyun lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh Sehun và gọt trái cây cho cậu . Sehun nhìn thấy liền hất đĩa trái cây đi rồi quát lên :
"Các người đi hết đi !"
"Oh Sehun ! Mày làm vậy không ít gì đâu . Tao ngàn lần vạn lần vẫn là yêu Byun Baekhyun , chính là Baekhyun ! Tao..."
Chanyeol đã rất khó chịu với hành động của Sehun nên đã không nhịn được nữa mà nói ra hết . Nhưng chỉ kịp nói bấy nhiêu thì đã bị Baekhyun đấm một cái thật mạnh vào mặt làm cậu ngã lăn ra sàn .
"Đừng đánh nữa ! Tôi biết là tôi sai , tất cả là lỗi của tôi !" – Sehun bật khóc .
"Đến giờ mới biết sai sao ?" – Luhan lên tiếng .
"Tôi biết , dù tôi có làm gì thì cũng không thể có được thứ tôi muốn..."
Sehun đau khổ nói ra mấy lời này , vẫn chưa muộn đúng không ? Đôi mắt lấp lánh vài giọt nước mắt dưới ánh đèn của Sehun làm Baekhyun cảm thấy cậu vô cùng có lỗi . Cứ một mực cho rằng là do cậu mà Sehun mới thành ra như vầy . Nếu lúc trước có thể kìm chế được cảm xúc của bản thân , không nói ra thì tốt biết bao . Baekhyun bước đến ngồi cạnh Sehun , nắm chặt đôi tay cậu và nói :
"Sehun à , xin lỗi ! Tất cả là tại tôi..."
"Cậu đừng nói như thế !" – Sehun ngắt lời Baekhyun .
"..."
"Tôi hiện tại đã mệt mỏi rồi ! Không muốn nhắc lại việc làm tồi tệ ấy đâu...Bây giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó một thời gian thôi !"
"Tôi đi cùng cậu !"
Cả căn phòng im lặng đến phát sợ trước lời đề nghị của Luhan . Mọi người ai cũng tròn xoe mắt , mặt thì nhăn nhó nhìn cậu làm cậu một phen đơ người .
"S...sao vậy ?" – Khóe môi Luhan giật giật vì lo sợ .
"Cậu ? Với tôi ?"
Ngón tay Sehun chỉ về phía Luhan sau đó là chỉ vào chính mình . Chuyện này chẳng phải là quá bất ngờ sao ? Đi cùng một người không hề quen biết mà còn là một thời gian dài , một nơi rất xa chỗ này .
"Ờ ! Có sao đâu chứ ?" – Luhan khoanh tay , ánh mắt sắc bén nhìn về phía Sehun .
"Nhưng mà..."
"Thứ nhất , tôi đi là vì Baekhyun ! Cậu ta chẳng phải là bị cậu hành hạ tâm lí đến mức mệt mỏi rồi sao ? Nên tôi có lòng tốt đi cùng cậu để chăm sóc cậu . Thứ hai , chẳng phải tôi là ân nhân của cậu sao ? Cậu xấu đến mức nào thì cũng phải nhớ đến người cứu mạng cậu chứ !"
Luhan ngắt ngang lời nói của Sehun rồi tuôn ra một tràng . Khiến cho dù cậu ta không muốn Luhan đi cùng thì cũng đành phải chấp nhận . Cả Chanyeol và Baekhyun đứng nghe cũng cảm thấy đúng vô cùng . Mọi chuyện thế là đã được giải quyết xong tại đây . Bọn họ đã không còn khuất mắc gì nữa . Hai ngày sau đó , Chanyeol và Baekhyun cùng nhau ra sân bay để tiễn Sehun và cả Luhan sang Anh . Lúc ra về , mặt Chanyeol cứ ủ rũ khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu vô cùng . Thấy thế , Baekhyun liền mua cho Chanyeol một lon nước ngọt mà cậu yêu thích .
"Sao mua cho tôi ?" – Chanyeol ngỡ ngàng mà nhận lấy .
"Nhìn cậu ủ rũ như vậy thật khiến tôi không vui . Nói đi , sao cậu buồn ?"
"Hai người họ đi chơi như vậy chẳng phải rất vui sao ? Tôi cũng muốn đi !"
Chanyeol nhăn mặt nhíu mày hệt như đứa trẻ chuẩn bị khóc òa lên . Con người cậu ta lúc nào cũng thế , trẻ con đến thế là cùng ! Baekhyun thấy hành động đó mà bật cười rồi đặt tay lên , xoa xoa đầu Chanyeol .
"Đồ ngốc ! Cậu đã lớn rồi , cậu còn có công việc . Đâu thể cứ muốn đi chơi là đi đâu !"
"Lúc nào cũng công việc ! Tôi thật sự rất mệt !"
Thái độ lại chẳng khác nào một đứa trẻ , giảy nảy như hờn giận Baekhyun . Chanyeol bực dộc mở lon nước ngọt ra uống , mặt chẳng mấy vui vẻ mà liết mọi thứ xung quanh . Ai không biết còn tưởng rằng cậu ta là sát thủ , cứ thử nhìn cậu ta một cái đi , cậu ta sẽ bắn một phát vào đầu .
"Cậu muốn đi mà bỏ lại tôi một mình ở công ty sao ?" – Baekhyun giật lại lon nước ngọt .
"Cậu...là sợ tôi đi rồi bỏ cậu à ?"
Chanyeol hí hửng nhìn con người đang tròn xoe mắt nhìn cậu . Tuy những lời Baekhyun nói không giống với những gì Chanyeol nghĩ nhưng sau khi nghe Chanyeol nói , Baekhyun thật sự là có chút không nỡ .
"Thôi đi , không phải vậy đâu !" – Baekhyun bất giác đỏ mặt .
"Mặt cậu đỏ hết rồi còn nói không phải ! Nhận một cái thì có chết chóc gì đâu !"
Chanyeol cười gian nhìn con người đáng yêu nhất trước mặt cậu đang đỏ mặt lên . Thật là yêu hết chỗ nói mà ! Nhưng một lúc sau thì gương mặt đó bỗng biến sắc và thay vào đó là một nỗi buồn khó tả . Chanyeol gặng hỏi thì Baekhyun không nói . Con người này thật khiến người ta lo lắng mà . Đến cuối cùng , Chanyeol đành phải nghiêm túc mà hỏi Baekhyun một câu .
"Cậu có yêu tôi không ?"
"Tôi..." – Baekhyun ngập ngừng , nửa muốn trả lời nửa không muốn .
"Đã không còn chuyện gì nữa thì tại sao cậu lại không thừa nhận ?"
"Tôi không thể trả lời..."
Nói xong Baekhyun liền bỏ đi để lại Chanyeol nhíu mày , gương mặt khó hiểu vô cùng .
~~~~~ END CHAP 16 ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com