Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21


Baekhyun và Chanyeol được đưa đến bệnh viện ngay sau khi vụ nổ chấm dứt. Cũng may là Baekhyun đã kịp đưa Chanyeol ra bên ngoài trước khi chiếc xe nổ nên cả hai đã không sao nhưng tình hình hiện tại của Chanyeol so với vụ nổ kia cũng chẳng có gì gọi là khá hơn. Một phát đạn xuyên qua tim, chấn thương do bị đâm xe, Chanyeol chỉ còn lại nửa cái mạng, à không...còn không được nửa cái mạng.

Sau hai tháng chữa trị và dưỡng bệnh, Chanyeol đã hồi phục và đã có thể trở về là một Chanyeol vui tươi của ngày nào. May mắn lắm phải không? Đúng lúc hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của Baekhyun nên Chanyeol đã chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt. Họ đã cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lung linh, cùng nâng ly hát bài chúc mừng sinh nhật. Một buổi tối lãng mạn biết bao nhiêu nhưng nếu bạn có thể nhìn thấy Chanyeol lúc này, bạn có còn nghĩ là Chanyeol đang hạnh phúc không?

----- Hai tháng trước -----

Sau khi đã phẫu thuật xong, Chanyeol hôn mê hơn một ngày thì tỉnh lại. Cậu không có sức để ngồi dậy, chỉ có thể lay người chị đang ngủ gục bên cạnh đang nắm chặt tay cậu.

"Chị...Baekhyun...em muốn gặp Baekhyun...!" – Giọng nói yếu ớt của Chanyeol vang lên làm Yoora giật mình.

"Chanyeol, em tỉnh rồi? Bác sĩ, em tôi đã tỉnh rồi này!"

Thấy Chanyeol tỉnh lại, Yoora đã vui mừng đến rơi nước mắt. Cô gọi bác sĩ vào kiểm tra lại để chắc chắn rằng Chanyeol đã không còn vấn đề gì phải lo lắng nữa.

Trong khi mọi người đang lo lắng cho Chanyeol thì cậu lại một mực đòi đi tìm Baekhyun. Dù cơ thể có yếu ớt, cậu vẫn muốn được nhìn thấy một Baekhyun khỏe mạnh thì mới có thể yên tâm, trong lòng cứ lo lắng mãi thì liệu bệnh có khỏi? Huống hồ chi chỗ bị thương chính là trái tim, nếu không để cậu thoải mái thì chắc chắn vết thương sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Hai ngày sau, Chanyeol đã khá lên được một chút và có thể đi lại nhưng việc đó vẫn còn hạn chế rất nhiều, chỉ đứng lên vận động thì không thành vấn đề. Chanyeol hai hôm nay rất nghe lời, ăn rất nhiều, nghỉ ngơi cũng rất nhiều và đặc biệt là cậu không còn một mực đòi đi tìm Baekhyun nữa. Mọi người đều không để tâm vì cứ nghĩ rằng Chanyeol muốn mau chóng bình phục nhưng đến ngày hôm nay thì cậu lại bắt đầu đòi gặp Baekhyun. Yoora đã phải khuyên rất nhiều nhưng Chanyeol vẫn cứng đầu không nghe.

"Em đã bình phục rồi chị thấy không? Em đã đi lại được cả cơ thể cũng rất tốt vậy thì tại sao chị lại cản em?" – Chanyeol bướng bỉnh cãi lại Yoora.

"Em như thế nào chẳng lẽ chị không biết? Chưa thể gặp Baekhyun được đâu!"

"Chị! Chị quá đáng lắm chị có biết không? Chỉ là muốn gặp Baekhyun để em có thể yên tâm mà chị cũng không cho, chị là cái đồ ích kỉ!"

"Phải! Chị ích kỉ đấy! Em muốn nghĩ sao thì tùy em!"

Yoora vì tức giận đứa em này quá mà bỏ đi.Nếu cứ cái tình hình này, sớm muộn gì Yoora cũng sẽ bị Chanyeol làm cho tức chết.

Không phải là Yoora không muốn cho Chanyeol gặp Baekhyun nhưng là vì bất đắc dĩ nên mới phải trở thành một con người ích kỉ trong lòng em trai. Có người chị nào mà lại muốn mình như thế trong mắt em trai không? Không, không hề có, đều là muốn tốt cho Chanyeol cả.

"Chị không cho em sẽ tự đi!" – Chanyeol vừa nói vừa tháo hết mọi thứ gắn trên người.

"Park Chanyeol! Chị có thể làm gì khác chứ?"

Yoora bỗng quát lên, hai hàng nước mắt của cô cũng rơi từ lúc nào. Chanyeol thật không hiểu vì sao chị lại có thái độ lại đến thế mà ngồi xuống giường bệnh, mặt có chút thất vọng.

Đã đến lúc rồi, không cho Chanyeol biết chắc chắn rồi một ngày cậu cũng sẽ biết nhưng so với sau này, hiện tại còn có thể tốt hơn một chút.

Yoora chầm chậm bước đến ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. Nước mắt vẫn nặng trĩu trên hàng mi đó, đôi mắt đỏ hoe của người chị đang nhìn thẳng đôi mắt to tròn, đen láy kia nhưng vẻ mặt chính là không muốn nói ra việc đó.

"Em hứa với chị đi, hứa là em sẽ không khóc đi!" – Yoora nắm chặt đôi tay của Chanyeol.

"Tại sao em phải khóc?"

"Baekhyun...em ấy..."

Càng nói ra, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Nó rơi xuống ướt đẫm cả đôi bàn tay đang nắm chặt lấy tay Chanyeol.

Yoora đã bật khóc thành tiếng, khóc nhiều đến nỗi không thể nói tiếp. Cô dựa vào lòng Chanyeol, cứ khóc mãi mà không để ý nảy giờ Chanyeol không hiểu là chị mình đang bị gì. Yoora siết chặt Chanyeol, cô là đang muốn tống hết những gì mình đã nén lại trong lòng ra ngoài.

Một lúc lâu sau, Chanyeol mới cất tiếng hỏi:

"Chị làm sao vậy?"

"Baekhyun...đã...bỏ đi rồi, đã bỏ lại chúng ta ở đây để đi tìm ba mẹ cậu ấy rồi!"

"Chị...vừa nói cái gì?"

Từng từ ngữ, từng câu nói của Yoora phát ra thật rõ ràng. 'Đã bỏ đi rồi, đã bỏ chúng ta ở lại đây để đi tìm ba mẹ cậu ấy rồi', Chanyeol đã ước gì cậu không nghe thấy nó.

Người ta nói đàn ông thì không được khóc. Phải, Chanyeol đã không khóc. Không phải vì không muốn mà là không thể khóc. Đã có ai hiểu được cái cảm giác nước mắt chảy ngược vào tim chưa? Rỉ máu, từng giọt.

"Chị, em không khóc rồi đấy! Chị đùa em có đúng không?"

"Trước lúc làm phẫu thuật, Baekhyun đã cầu xin bác sĩ bất cứ giá nào cũng phải cứu sống em nếu không em ấy sẽ không chịu phẫu thuật đôi chân bị thương của mình. Đáng lẽ ra, em ấy là người sẽ nằm ở đây và sống tiếp cuộc sống của mình nhưng em ấy biết em bị thủng tim nên đã quỳ dưới chân của bác sĩ, cầu xin bác sĩ hãy lấy tim của em ấy thay cho em..."

Yoora kể lại mọi thứ cho Chanyeol nghe. Một câu truyện vô cùng cảm động đấy, nó khiến Chanyeol suýt ngất đi, sao lại đến một cách bất ngờ như thế chứ? Đã không thể cho cậu biết chuyện này sớm hơn và bây giờ lại không thể gặp được Baekhyun nữa.

Đều biết thế gian này là một vòng luân hồi, được sinh ra rồi cũng sẽ chết đi nhưng ra đi như thế này thì có phải là không công bằng không? Việc đã hứa chưa thể thực hiện, nói yêu một người nhưng lại không thể cùng chung sống, Chanyeol đã ước gì mình chưa từng được sinh ra để hiện tại đã có thể gặp được Baekhyun ở thế giới bên kia.

Yoora lau nước mắt đang rơi hai bên má rồi lấy thứ gì đó từ trong cái ví của cô ấy ra. Cô bước đến gần Chanyeol rồi cầm chặt tay cậu mà đặt bức thư vào tay cậu. Chanyeol nhẹ nhàng lật nó lên, thấy trong đó đề tên 'Baekhyun' liền mở ra đọc.

Nội dung bức thư đó là như thế này:

"Park Chanyeol, chắc hẳn là cậu đã khỏe rồi chứ nhỉ? Tôi không nghĩ là có một ngày tôi lại có thể làm được việc này đấy! Đúng là sức mạnh tình yêu có khác! Chanyeol à, cậu có thấy cái kết như vậy xem ra rất trọn vẹn không? Tôi thì trả được thù, vả lại còn cảm thấy hạnh phúc nữa, như vậy không phải rất tốt sao? Cho nên, cậu hãy hạnh phúc nhé! Đừng vì cảm kích tôi mà lại biến mình thành một thằng ngốc đấy! Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết được cái cảm giác rung động, đau khổ và có cả hạnh phúc. Cậu thấy không vui khi tôi buồn? Thì tôi cũng như cậu thôi, tôi cũng sẽ không vui nếu nhìn thấy cậu buồn đấy! Vậy nên hãy vui lên mà sống tiếp, cậu phải sống cho cả tôi nữa. Sau này đừng có bướng bĩnh hay trẻ con nữa nhé, không có tôi thì sẽ không ai năn nỉ cậu đâu đấy!

Hi vọng có thể gặp lại cậu trong một hoàn cảnh khác, tôi nhất định sẽ là người tỏ tình, nhất định sẽ không để mất cậu.

Cười lên nhé!

Byun Baekhyun"

Đọc xong bức thư do chính tay Baekhyun viết, những giọt nước mắt đã dồn nén đều thi nhau rơi xuống. Nó rơi xuống làm ướt đẫm cả bức thư kia, Chanyeol đem bức thư ôm chặt vào lòng, xem nó như là Baekhyun, là lời nói mỗi khi cậu nhớ về một người cậu thương yêu hơn chính bản thân.

----- Hiện tại -----

Ánh nến lung linh chưa được thổi, chiếc bánh kem to tướng vẫn ở nguyên đấy. Gương mặt gầy gò của Chanyeol đã đẫm nước mắt, tay cầm bức ảnh của Baekhyun, cậu không ngừng vuốt ve gương mặt tươi tắn kia. Lời nói ngẹn ứ trong cổ họng, Chanyeol thốt ra từ ngữ một cách chậm chạp.

"Baekhyun...sinh nhật...vui vẻ!"

~~~~~ END ~~~~~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần của tớ. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: