Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Baekhyun vội vàng chạy vào nhà , lục tìm lại ảnh khi xưa của ba mẹ cậu thì phát hiện tấm ảnh khi xưa cậu nhặt được khi ba cậu bị giết chính là hai người trong tấm ảnh mà lúc nảy cậu lấy từ nhà Chanyeol về .

"Park Chanyeol , không ngờ cậu lại là của hai con người đó . Nếu đã vậy thì coi như ông trời đã giúp tôi , tôi nhất định phải trả thù , tôi nhất định phải khiến cậu và gia đình cậu còn đau khổ hơn cả tôi..."

Giọng nói mang đầy oán hận của Baekhyun vang lên trong đêm cùng với những giọt nước mắt hận thù . Cậu đã quyết tâm dù thế nào cũng phải trả thù cho ba mẹ cậu . Vài ngày sau , Baekhyun cùng Sehun đến công ti Chanyeol phỏng vấn để Baekhyun được vào làm . Sau khi đã phỏng vấn xong , Baekhyun liền một mình đi tới tìm Chanyeol . Cậu gõ cửa nhưng không ai trả lời , cậu liền tự mình mở cửa vào thì không thấy ai ở trong phòng . Baekhyun thấy thế liền bước vào trong , đi tới gần bàn làm việc thì cậu thấy một bức ảnh khác , chỉ có ba mẹ Chanyeol , cậu và một người con gái khác nữa . Chắc họ chính là động lực giúp Chanyeol trở nên mạnh mẽ để tiếp tục làm tốt công việc . Đang cầm bức ảnh ngắm say sưa thì tiếng ai đó từ ngoài vọng vào :

"Cậu là ai vậy , sao lại ở trong phòng làm việc của tôi ?" - Chanyeol cố nhìn rõ người ở trong phòng .

"Tôi là Baekhyun , tôi đến đây để trả đồ !" - Baekhyun đặt bức ảnh xuống rồi cậu thò tay vào trong balo lấy thứ gì đó ra .

"Cậu có mượn gì của tôi sao ?"

"Xin lỗi , tôi đã mượn về mà không nói gì !" - Baekhyun đưa Chanyeol bức ảnh đại gia đình của cậu .

"Cậu...lấy nó làm gì thế ?"

Không trả lời câu hỏi của Chanyeol mà Baekhyun đã bỏ đi , Chanyeol cố gọi Baekhyun nhưng cậu vẫn không quay lại cho đến khi Chanyeol chạy theo và cản Baekhyun lại :

"Ít nhất cậu phải cho tôi biết lí do chứ , nếu không tôi biết nói sao nếu ba tôi hỏi vì sao nó mất đây !"

"Vì tôi thấy giống bạn của ba mẹ tôi nhưng khi về nà , tôi lục lại ảnh cũ thì không phải !"

Nói rồi , Baekhyun bỏ đi một mạch còn Chanyeol thì đứng đó nhìn bóng Baekhyun khuất dần rồi lại nhìn xuống bức ảnh , trên gương mặt cậu còn vương lại chút gì đó khó hiểu . Mấy ngày sau , kết quả phỏng vấn của Baekhyun đã có và cậu đã được chọn vào làm quản lí . Cậu rất mừng và hôm nay là ngày đi làm đầu tiên , Baekhyun ăn mặc bảnh bao , tự tin bước vào công ti . Vào thang máy , Baekhyun càng nghĩ càng không biết đây là mơ hay thực . Thang máy chỉ mới chuyển động thì đã dừng lại vì có ai đó đã khiến nó phải dừng lại .

"Baek...Baekhyun , cậu làm gì ở đây vậy ?" - Chanyeol bất ngờ khi người ở đằng sau cánh cửa lại là Baekhyun .

"Tôi đã phỏng vấn ở đây và đã được vào làm , hôm nay là ngày đi làm đầu tiên !" - Baekhyun cố nở một nụ cười thật tươi .

"Sao tôi lại không thấy tên cậu ?" - Chanyeol cố lục lại bộ nhớ của mình .

"Làm sao tôi biết , chắc do cậu sót..."

"Không thể nào , tôi..."

"Á..."

Đang nói chuyện nửa chừng thì thang máy bỗng dưng gặp sự cố , Baekhyun vì bị mắc chứng sợ bóng tối nên cậu đã đứng không vững mà thở cũng rất khó khăn .

"Baekhyun , cậu bị sao vậy ?" - Chanyeol chạy lại đỡ Baekhyun .

"Tôi...tôi thấy...khó thở quá !"

Chanyeol lo lắng không biết phải làm gì nên cậu đã ôm chặt Baekhyun vào lòng . Khoảnh khắc đó Baekhyun như được chết đi sống lại . Cậu mở to mắt vì bất ngờ còn Chanyeol thì mỉm cười , vỗ vỗ vào lưng Baekhyun :

"Không sao rồi , mọi chuyện sẽ ổn thôi !"

"Tại sao...cậu lại...ôm tôi ?" - Baekhyun ngập ngừng .

"Lúc nhỏ tôi cũng sợ một thứ và mỗi khi sợ tôi đều cảm thấy rất khó thở nên mỗi lần như vậy mẹ tôi đều ôm tôi vào lòng và nói không sao hết , mọi chuyện sẽ ổn !"

"Tôi...chưa bao giờ được một ai khác ôm vào lòng kể từ khi mẹ và ba tôi mất !"

"Cậu đừng buồn mà ! Nếu được , tôi có thể thay thế mẹ cậu và ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu sợ !"

Baekhyun không nói gì nữa , cậu chỉ nghĩ rằng từ nhỏ cậu ba mẹ đã mất sớm nên mỗi khi sợ cậu lại phải một mình đối mặt với nỗi sợ đó . Chẳng có ai ôm cậu vào lòng cả , chỉ có mỗi Chanyeol đã khiến một người sợ mà khó thở đến sắp ngất như cậu mà đã không còn sợ nữa . Năm phút sau , bảo vệ đã sửa được thang máy , ai cũng bất ngờ khi cánh cửa thang máy được mở ra .

~~~~~ END CHAP 4~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: