Chap 6
Hôm nay , Chanyeol và Baekhyun phải đi công tác ở một vùng nói là hẻo lánh thì cũng không phải nhưng nhà cũng rất ít . Cảnh ở đây phải nói là đẹp tuyệt vời luôn nên Chanyeol và Baekhyun tranh thủ chụp được rất nhiều cảnh đẹp . Đang đi giữa chừng thì bỗng dưng xe dừng lại và không thể nổ máy được nữa nên Chanyeol và Baekhyun đành phải đi bộ về khách sạn . Trên đường đi , Chanyeol vừa chạy nhảy , vừa hít thở không khí trong lành giống như một đứa con nít làm Baekhyun cũng rất hào hứng nhưng cậu không trẻ con như Chanyeol , cậu chỉ chậm rãi dang tay ra , tận hưởng bầu không khí này . Đang vui vẻ thì bỗng đâu có một chiếc xe ô tô vừa bóp kèn vừa chạy tới , hướng thẳng về Chanyeol nhưng cậu lại không nghe cũng chỉ vì cậu đang đeo tai nghe . Baekhyun xoay qua , thấy Chanyeol đang gặp nguy hiểm nên cậu vội chạy lại kéo Chanyeol về phía mình làm hai người ngã lăn ra đường :
"Baekhyun , cậu có sao không ?" – Chanyeol vội ngồi dậy đỡ Baekhyun .
"Đau quá...!" – Baekhyun ôm chân , nhăn mặt kêu đau .
"Cậu bị sao vậy ?"
"Chân của tôi...chắc bị trật rồi !"
Chanyeol nhìn vào chỗ Baekhyun kêu đau thì thấy nó đang đỏ và sưng tấy lên . Lo lắng cho Baekhyun , Chanyeol vội xoa bóp cho Baekhyun đỡ đau nhưng vẫn chưa thể băng bó vết thương được . Chanyeol vẫn miệt mài xoa bóp cho Baekhyun còn Baekhyun thì không nói gì , chỉ nhìn Chanyeol bằng ánh mắt kì lạ . Gương mặt ánh nắng chiếu vào của Chanyeol bừng sáng , như một tâm điểm để mọi người chú ý vào nhưng ở đây chỉ có mình cậu nên nó cư như là chỉ để cho cậu ngắm. Baekhyun cứ như thế mà nhìn Chanyeol không chớp mắt , Chanyeol đánh vào vai Baekhyun mấy cái vì gọi mãi cậu không trả lời :
"Baekhyun , Baekhyun à !"
"S...sao ?" – Baekhyun giật mình .
"Cậu bị sao vậy , tôi gọi nảy giờ mà không trả lời ?"
"Tôi..."
Baekhyun đang nói thì vài hạt mưa bỗng rơi xuống rồi từ từ cơn mưa lớn dần . Chanyeol liền cởi chiếc áo khoác ra , che cho Baekhyun và cậu cũng chui đầu vào , nói vội :
"Tôi sẽ cõng cậu !"
"..."
Baekhyun im lặng vì bất ngờ gương mặt này bỗng quá gần mình . Cậu không thốt nên lời mà cứ ngồi đó nhìn trân trân Chanyeol .
"Baekhyun à , cậu lại bị sao nữa vậy ? Chúng ta mau đi thôi !" – Chanyeol cố gọi Baekhyun .
"Tôi...muốn ngồi ở đây !" – Baekhyun vừa mỉm cười vừa nói .
"Cậu điên à ? Cậu đang bị thương còn dầm mưa nữa...lên lưng tôi đi , tôi sẽ cõng cậu !"
Cái tính vốn thích mưa từ nhỏ nên mỗi lần nhìn thấy mưa là Baekhyun lại rất vui . Không phải cùng cảm xúc gì mà là mỗi khi ngắm mưa , Baekhyun cảm thấy rất dễ chịu cộng thêm nó rất lãng mạn nữa . Chanyeol đã mặc cho Baekhyun cứ cằn nhằn mà vẫn đỡ Baekhyun lên trên lưng cậu . Những bước đi loạng choạng trong mưa của Chanyeol dần dần trở thành những bước đi mạnh mẽ , mặc kệ cho mưa có làm ước hết người cậu cũng nhất quyết cõng cho bằng được Baekhyun về khách sạn . Baekhyun cũng rất lo cho Chanyeol mà cố gắng vươn áo ra trước để Chanyeol không bị ướt .
"Cậu còn đau không ?" – Chanyeol quay ra sau hỏi Baekhyun .
"Tôi không sao rồi , còn cậu ?"
"Tôi cũng vậy ! À mà lúc nảy đáng ra cậu phải gọi xe để không phải cuốc bộ chứ ?"
"Mạng của cậu và đi xe thì tôi sẽ chọn mạng của cậu !" – Baekhyun bỗng mỉm cười .
"Mạng tôi quý tới vậy sao ?"
Baekhyun không nói gì , lại đăm chiêu suy nghĩ . Chanyeol đã phải buông một tay ra và ngắt mũi Baekhyun thì Baekhyun mới hoàn hồn .
"Cậu làm gì vậy ?" – Baekhyun xoa xoa mũi .
"Cậu lại nghĩ cái gì thế ? Tôi hỏi thì không trả lời !"
"Ờ thì...cậu mà bị gì thì còn có ông chủ tận tâm như cậu sao , ai sẽ trả lương cho tôi đây ?"
"Phải vậy không ? Hay là còn lí do nào khác...?"
"Lo nhìn đường đi kìa !"
Baekhyun đánh trống lảng rồi vừa cùng Chanyeol trò chuyện khiến cho con đường đáng ra rất dài nhưng lại thật ngắn . Về đến khách sạn , sau khi đã được băng bó xong , Baekhyun leo lên giường giải quyết công việc . Đúng lúc đó , Chanyeol đi qua thăm Baekhyun , cậu gõ cửa đi vào , ngồi cạnh Baekhyun và nói :
"Cậu còn làm việc nữa à ? Sao không nghĩ ngơi đi ?"
"Tôi bị thương ở chân , có phải ở tay đâu mà không làm việc được ?" – Baekhyun lại quay về trạng thái vô cảm .
"Tôi nói...hắt xì...hắt xì...!"
Đang nói nửa chừng thì Chanyeol hắt xì liên tiếp hai ba cái . Baekhyun mặt lạnh như băng nhìn Chanyeol , quăng máy tính sang một bên rồi cậu xuống giường đi lấy thứ gì đó .
"Này , cậu đi đâu vậy ? Động vết thương bây giờ !" – Chanyeol lau lau mũi nói .
"..."
Baekhyun không lên tiếng , từ trong nhà vệ sinh đi ra cùng với cái khăn . Cậu lại gần và ngồi trước mặt Chanyeol , cậu trùm khăn lên đầu Chanyeol và lau thật đều .
"Cậu làm gì vậy ?" – Chanyeol vẫn ngồi yên nhưng miệng thì liên tục hỏi .
"Không thấy sao còn hỏi ? Đầu còn chưa lau khô nói sao mà không ốm cho được...!"
"Tôi sấy rồi !"
"Sấy cũng không tốt đâu , cố gắng lau một chút thì chết à ?"
"Cậu là...đang lo cho tôi đấy à ?" – Chanyeol khoái chí .
Baekhyun bất ngờ khi nghe Chanyeol nói câu đó . Cậu ngừng lại suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục lau :
"Cậu vì cõng tôi mà bị ướt đến bệnh nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu chứ !"
"Nhưng cậu cũng cứu tôi mà..."
"Không nói nhiều nữa ! Cậu đã uống thuốc chưa ?" – Baekhyun ngắt lời Chanyeol .
"Rồi !"
Nhìn Chanyeol một lúc , Baekhyun thở dài , bỏ đi lấy thuốc rồi đặt lên tay Chanyeol , mặt khó chịu nói :
"Cậu mà uống rồi thì sắc mặt đã không kém như thế này , với lại cũng sẽ buồn ngủ và ít hắt xì hơn đấy !"
"Sao cậu lại hiểu rõ thế ?"
Baekhyun lại ngồi vào chỗ làm việc , lôi máy tính lên vừa làm việc vừa thở dài nói :
"Tôi từ nhỏ đã phải tự chăm sóc mình nên những việc này tôi hiểu rất rõ !"
"Xin lỗi , đã nhắc lại chuyện buồn của cậu..." – Chanyeol tỏ ra rất biết lỗi .
"Không sao , tôi quen rồi !"
~~~~~END CHAP 6~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com