Chap 8
Tối đó , Chanyeol mệt mỏi lết xác về nhà . gió bên ngoài rít thổi làm cậu lạnh cúm , chỉ muốn thật nhanh chóng vào phòng để được ủ ấm trong chiếc chăn quen thuộc . Vừa bước chân vào nhà cậu lại không được yên thân , hai người từ đâu không biết nhảy bổ ra hù cậu tý nữa là hồn bay theo gió .
"Về rồi à ?" – Một người con gái xinh đẹp nhảy bổ ra .
"Chào em !" – Người con trai cũng ở phía của đối diện .
"Các người muốn hù chết tôi à ?"
Chanyeol bực tức quát lớn vào mặt hai người họ . Nhưng khi cậu cố bình tĩnh lại và mở mắt ra thì lại giật thót về phía sau khi thấy hai người đứng đối diện mình . Mặt Chanyeol bỗng xụ xuống , mắt trợn tròn nhìn vào hai gương mặt đang cười tươi kia và nói :
"Hai người sao đột nhiên lại về sớm thế ? Có biết em khó khăn lắm mới lên được chức giám đốc không ?"
"Biết biết mà , chị về đây là để mở công ty riêng thôi chứ không có về công ty ba làm !"
Park Yoora – người chị gái hơn Chanyeol 3 tuổi , mấy năm nay Yoora ở nước ngoài du học . Năm xưa , lúc nào Yoora và Chanyeol cũng đấu với nhau xem ai giỏi hơn và được vào công ty của ba mình làm . Nhưng không vì vậy mà mất đi tình chị em , hai người ngoài lúc học tập và làm việc thì lúc nào cũng thân thiết với nhau và Yoora rất thương yêu Chanyeol . Lần này , Yoora trở về là vì muốn tự mình lập nghiệp mà không nhờ vào ba mình .
"Thật không đó ?" – Chanyeol tỏ vẻ nghi ngờ .
"Thật đấy ! Có cả anh tham gia nữa mà..."
Kris – là anh họ của Yoora và Chanyeol , cũng là ra nước ngoài cùng Yoora . Và lần này , về đây cũng là giúp Yoora một tay .
"Với lại chị cũng muốn giới thiệu cho em một đứa em mà chị quen , vừa dễ thương lại giỏi giang mọi thứ . Hai đứa hôm nào thử hẹn nhau xem sao ?"
"Không ! Em không muốn có bạn gái đâu , khó chịu lắm !"
Vừa nghe Yoora nói xong , Chanyeol đã không đồng ý ngay lập tức rồi vội chạy lên phòng với vẻ mặt bực bội . Quăng cái cặp lên bàn rồi liền chộp lấy cái điện thoại , nằm phịch lên giường cậu nghịch điện thoại cho đến khi chán mới thôi . Định đi ngủ nhưng chưa cảm thấy buồn ngủ lắm , Chanyeol bỗng nhớ tới Baekhyun rồi lập tức nhắn tin cho Baekhyun .
"Cậu ngủ chưa ?"
"Rồi !"
Một cậu trả lời ngắn gọn và đầy hàm súc của Byun Baekhyun làm Chanyeol phải méo mặt . Chanyeol đã định là không nói nữa vì chắc giờ Baekhyun ngủ nhưng trong lòng có cái gì đó rất lo lắng , bồn chồn không yên .
"Cậu vừa ngủ vừa trả lời tôi đấy à?"
"Mệt quá , giờ tôi đi ngủ đây !" – Chanyeol làm Baekhyun phát bực vì cứ bị làm phiền .
"Lúc tôi về nhà trời đang rất lạnh đấy ! Chỗ cậu chắc cũng lạnh lắm nên cậu nhớ đắp chăn cho kĩ nha , đừng để mình bị cảm lạnh giống tôi thì khổ lắm...à mà còn nữa , cậu đừng có thức đêm làm việc nha . Đây là mệnh lệnh của cấp trên đấy !" – Một dòng tin nhắn dài của Chanyeol hệt như ông cụ non .
"Biết rồi !"
Chanyeol cũng yên tâm với câu trả lời này của Baekhyun nên đã đánh một giấc tới sáng . Hôm sau , Chanyeol đi làm sớm hơn mọi ngày cũng chỉ vì không muốn bị hai người kia mới sáng sớm đã làm phiền mình . Đi ngang qua phòng làm việc của Baekhyun , Chanyeol đã thấy cậu ta đang mải mê làm việc nên Chanyeol vội đi vào và ngồi đối diện với Baekhyun , nhìn vào xấp tài liệu Baekhyun đang làm và nói :
"Sao đến sớm vậy ?"
"Tối qua không về nhà..." – Baekhyun vẫn cắm đầu vừa làm vừa trả lời .
"Cái gì chứ ? Chẳng phải tối qua tôi bảo cậu không được làm việc sao ?"
"..."
Baekhyun không trả lời , cậu vẫn cứ viết , viết đến nỗi mắt mở không lên . Thấy thế , Chanyeol bỏ đi và quay lại cùng với cốc cà phê , cậu đặt nó trước mặt Baekhyun .
"Uống đi cho tỉnh táo !"
"Tôi không quen uống cà phê !" – Baekhyun lạnh lùng trả lời .
Chanyeol lập tức cầm cốc cà phê lên , thổi thổi cho nó nguội rồi đi lại gần Baekhyun , nắm lấy tay Baekhyun , giật cây viết ra rồi đưa cốc cà phê vào tay cậu , mỉm cười nói :
"Không có nhiều đường đâu , cũng không đắng..."
"Sao...cậu biết ?" – Baekhyun mặt ngơ vừa uống vừa hỏi .
"Cậu ngốc thật...!"
Chanyeol xoa xoa đầu Baekhyun rồi phóng lên bàn ngồi , đầy tài liệu Baekhyun sang một bên , nghiêm túc nói :
"Trong hồ sơ cậu có còn gì..."
"Ờ...thì tôi quên mất ! Cậu đi đi để tôi còn làm việc..."
Baekhyun lôi xấp tài liệu lại thì liền bị Chanyeol giật lấy , cậu còn ra hiệu bảo Baekhyun tránh sang một bên . Baekhyun không biết Chanyeol định làm gì nhưng cũng làm theo để rồi một lúc sau cậu mới nhận ra là Chanyeol đang giúp cậu nên cậu liền lôi Chanyeol đứng dậy .
"Chanyeol , cậu làm gì vậy ? Cậu để tôi hoàn thành xong đi !"
"Cậu chả chịu nghe theo lời tôi nói thì làm sao mà tôi yên tâm được...?"
"Cậu muốn tôi làm theo tất cả những gì cậu nói sao ? Cậu chỉ là cấp trên của tôi thôi...lấy quyền gì mà quản !"
"..."
Chanyeol không trả lời , chỉ đuổi Baekhyun đi chỗ khác . Baekhyun không biết phải làm gì với cái con người bướng bỉnh này nên đã lên sofa nằm . Gương mặt con người đối diện cậu lúc bình thường đã đẹp , nhìn nghiêng nó còn đẹp hơn gấp bội . Chỉ nhìn Chanyeol được một lúc , thì có ai đó bước vào và hớn hở gọi Chanyeol :
"Park Chanyeol , sao không ở trong phòng của em mà lại ở đây ?"
"Chị...tới đây làm gì vậy ?" – Chanyeol đơ người .
"Em quên rồi à , hôm nay chị đến đây để học hỏi . Mà này , phòng em sao em không ở mà cứ qua đây hoài thế ?"
"Ai nói với chị vậy ?"
"Là thư kí của em đấy ! Haha...chắc là người yêu của em rồi nên em mới quan tâm đến thế...!"
"Người yêu...?"- Chanyeol sửng sốt nhìn chị mình bằng con mắt khó hiểu .
~~~~~ END CHAP 8~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com