18.
Suốt một đường đi, Lâm Hiểu vẫn luôn thao thao bất tuyệt bên cạnh hai người, nào là hỏi hai người làm thế nào quen nhau, nào là hai người đã nói với ba mẹ chưa... Cô ta cũng lại sấn đến bên cạnh Phác Xán Liệt mấy lần nhưng đều bị hắn gạt ra.
Biên Bá Hiền vẻ mặt không có biểu cảm gì, cũng không hề trả lời cô. Còn Phác Xán Liệt thì khó chịu ra mặt, "Cô nói nhiều thật đấy, phiền chết đi được!" Hiếm khi mới có được một hôm trời đẹp để ra ngoài hẹn hò cùng bảo bối thì cư nhiên lại xuất hiện một Lâm Hiểu nhiều chuyện, thật khó chịu!
Lâm Hiểu liền nói: "Em thấy hai người chẳng nói với nhau một câu nào cả. Đúng là chỉ định lừa gạt em thôi."
Biên Bá Hiền thầm nghĩ: "Chính là vì có cô nên mới không nói được câu nào đó. Cô nói nhiều như vậy, chỗ đâu cho chúng tôi nói."
Phác Xán Liệt nói: "Cô nghĩ sao thì kệ cô, cậu ấy vẫn là người yêu tôi."
Đến khi đến trước cổng công viên, Lâm Hiểu trợn trắng mắt kinh ngạc nhìn hai người: "Đây là nơi mà hai người muốn đến sao? Thật trẻ con."
"Tôi không hề bắt cô đi theo."
"Không, em vẫn phải đi cùng vào."
Thế là cả ba người cùng nhau bước vào công viên giải trí. Đầu tiên là chơi trò 'tàu lượn siêu tốc'. Biên Bá Hiền đã muốn chơi trò này từ lâu lắm rồi, trước giờ toàn xem trên ti vi, cậu cũng muốn một lần thử gào thét như vậy.
Ba người cùng nhau mua vé rồi bước lên tàu. Phác Xán Liệt đương nhiên ngồi cùng Biên Bá Hiền, còn Lâm Hiểu ngồi đằng sau, đang toát mồ hôi. Thấy sắc mặt cô ta có vẻ không ổn, Biên Bá Hiền quan tâm nói: "Hay là cậu đi xuống đi!"
Cô ta cố gắng trấn an bản thân, vờ như bình tĩnh nói: "Không sao!"
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh Biên Bá Hiền, không nói gì. Đến khi tàu bắt đầu hoạt động, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng cảm nhận được cái hay của trò chơi này.
Cảm giác thật đã, Biên Bá Hiền chưa bao giờ thích thú như vậy. Quay sang nhìn thử Phác Xán Liệt bên cạnh, hắn đang nhắm chặt mắt, môi mím chặt cố gắng không phát ra tiếng kêu. Nhìn hắn như này, Biên Bá Hiền vừa thấy buồn cười vừa thấy hắn đáng yêu.
Đến khi tàu dừng lại, Biên Bá Hiền vẫn còn luyến tiếc muốn chơi lần thứ hai, nhưng nhìn hai con người đi cùng này, thật không nỡ.
Biên Bá Hiền đỡ Phác Xán Liệt vẫn còn đang lảo đảo ra băng ghế ngồi. Còn Lâm Hiểu thì đứng cách đó không ra đang nôn khan, đúng là đã yếu mà vẫn thích ra gió.
Đỡ Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, Biên Bá Hiền lau mồ hôi cho hắn, hỏi: "Anh không sao chứ?"
Phác Xán Liệt liền ngồi thẳng lưng: "Không sao, trò này cũng bình thường, không thú vị cho lắm, đổi trò khác!"
Nói xong hắn liền đứng dậy kéo Biên Bá Hiền đi, dừng chân trước nhà ma. Lâm Hiểu cũng vội chạy theo.
"Gì nữa đây, lại chơi trò ấu trĩ này, tất cả đều là giả hết!"
Phác Xán Liệt quay ra nói: "Không ai bắt cô đi cùng!"
Rồi nắm tay Biên Bá Hiền đi vào, bảo bối muốn là được, hắn chiều tất. Lâm Hiểu mặc dù sợ nhưng vẫn lục tục chạy theo.
Trong nhà ma tối tăm, chỉ có một vài bóng đèn nhỏ màu xanh mờ để có thể nhìn được đường. Đi được một đoạn, Lâm Hiểu tự dưng hét toáng nên, nhào vào người Phác Xán Liệt, nhưng không nhào được vào lòng hắn mà lại đẩy một phát khiến hắn ôm chầm lấy Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt đứng thẳng người dậy, quay qua, còn đang định mắng Lâm Hiểu một trận thì chính lời định phát ra đó lại bị nuốt ngược trở lại, thay vào đó là một tiếng hét đầy khiếp sợ.
Trước mặt bọn họ là một con ma nữ mặc một bộ đồ màu đỏ, tóc dài, mắt xanh, mặt bê bết máu, giơ hai bàn tay với những ngón tay dài lên dọa bọn họ.
Biên Bá Hiền chỉ có hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này. Song, cũng không có gì quá đáng sợ, thậm chí còn thấy có chút buồn cười.
Còn Phác Xán Liệt cùng Lâm Hiểu thì có vẻ không ổn lắm. Lâm Hiểu vẫn không ngừng la hét, ra sức bám vào Phác Xán Liệt: "Xán Liệt ca ca, đáng sợ quá, đáng sợ quá, huhu!"
Phác Xán Liệt thì trốn ra sau lưng Biên Bá Hiền, dúi đầu vào cổ cậu trốn, "Đừng động vào tôi, chẳng phải cô bảo là giả sao?!"
"Đúng là giả nhưng nhìn thấy vẫn là đáng sợ ㅠㅠ..."
Con ma nữ nhìn thấy một màn này, không những không có chút ha hê nào khi dọa được khách, mà còn cảm thấy bối rối, nó tủi thân vội chạy về chỗ của mình.
Biên Bá Hiền quay qua trấn an Phác Xán Liệt, "Được rồi! Không có gì, nếu anh thấy không ổn thì đi ra."
Phác Xán Liệt lại tỏ ra rằng mình rất ổn, "Không sao, chúng ta đi tiếp!"
Hai người tiếp tục đi, Lâm Hiểu thì run cầm cập đi bên cạnh.
Suốt cả một đường đi, Phác Xán Liệt cùng Lâm Hiểu la hét không ngừng. Biên Bá Hiền cảm thấy, mấy con ma ở trong này không dọa được cậu, thứ làm cậu khiếp sợ chính là tiếng hét của hai người này.
Đi được giữa chừng thì Lâm Hiểu lạc mất, cũng không biết cô ta đi nhầm vào lối nào rồi. Phác Xán Liệt không quan tâm, ngược lại cảm thấy vui hơn chút. Còn đang hớn hở, lại bất thình lình có một con ma nữa chạy ra khiến hắn sợ chết khiếp.
Bây giờ không có Lâm Hiểu ở đây, hắn càng không phải e dè, bản chất được bộc lộ ra hết.
"Đáng sợ quá, bảo bối!"
Biên Bá Hiền thở dài: "Có gì đâu! Bình thường anh vô lại lắm mà, sao bây giờ lại sợ mấy thứ đồ giả này?" Không thấy hắn nói gì, Biên Bá Hiền hỏi: "Này, anh không sao chứ?"
"Có sao đó, sợ lắm." Phác Xán Liệt to xác như vậy nhưng trái tim lại nhỏ bé yếu đuối lắm, ai cũng có nỗi sợ riêng mà, phải không?!
Nghe giọng điệu của hắn run run, Biên Bá Hiền lo lắng, "Vậy phải làm sao?"
"Em chỉ cần ôm ôm, hôn hôn là sẽ ổn!"
Biên Bá Hiền liền cho hắn một đấm, "Anh chỉ toàn lừa gạt em!"
"Không đâu, anh nói thật mà, anh sợ lắm đó, nhưng chỉ cần em ôm hôn là sẽ ổn, thật mà... Á!!! Lại nữa, thật đáng sợ!"
Phác Xán Liệt dang hai tay về phía Biên Bá Hiền, bày ra bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Biên Bá Hiền liền ôm lấy hắn, vỗ vỗ lưng.
"Bảo bối, hôn nữa."
Buông Phác Xán Liệt ra, Biên Bá Hiền nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Vừa mới dứt ra, Phác Xán Liệt đã vòng tay giữ chặt eo cậu kéo lại, hôn sâu.
Mặc dù hắn sợ thật nhưng vẫn phải tranh thủ ăn đậu hũ một chút!
Sau khi được trấn an tinh thần, hai người đi nốt đoạn đường còn lại để ra ngoài. Quãng đường còn lại không hiểu sao không có con ma nào xuất hiện nữa, Phác Xán Liệt cũng vì thế mà tâm tình vốn đã tốt sau khi được hôn lại càng tốt hơn.
Ra đến ngoài đã thấy Lâm Hiểu đang ngồi dậm tô lại phấn má cùng kẻ mắt do lúc nãy sợ đến phát khóc bị nhòe đi.
"Này, hai người làm gì trong đó mà lâu vậy?"
Phác Xán Liệt không quan tâm, để Biên Bá Hiền ra ghế ngồi, mình thì đi mua nước.
Biên Bá Hiền vừa ngồi xuống ghế, Lâm Hiểu đã quay sang hỏi: "Nói thật đi, các người chỉ đang diễn kịch lừa tôi thôi đúng không?"
"Dù có nói là chúng tôi đang yêu nhau cậu cũng không có tin, sao cứ phải hỏi nhiều như vậy?!"
"Hứ, tôi chỉ là muốn biết cậu sẽ nói gì thôi!"
Phác Xán Liệt rất nhanh đã trở lại cùng một cốc trà sữa vị dâu và một chai nước lọc.
Lâm Hiểu vội nhào đến, "Xán Liệt ca ca, quả nhiên anh vẫn quan tâm đến em, vẫn biết em thích uống trà sữa vị dâu."
Phác Xán Liệt mặt lạnh thờ ơ lướt qua cô, đáp: "Không, trà sữa là của Bá Hiền." Nói rồi đưa chai nước lọc cho Lâm Hiểu, "Của cô đây!"
Lâm Hiểu đen mặt, ngồi tu hết nửa già chai nước.
"Phác Xán Liệt, em muốn ăn kem!" Biên Bá Hiền chỉ vào xe kem đối diện, nói.
"Em cũng muốn!" Lâm Hiểu lại lập tức chen vào.
"Muốn thì tự cô đi mà mua." Phác Xán Liệt nói xong liền đứng dậy đi mua kem. Nói thì nói vậy nhưng hắn vẫn mua cho Lâm Hiểu một cái.
"Anh không ăn sao?" Biên Bá Hiền hỏi.
Phác Xán Liệt lắc đầu, "Không, anh không thích đồ ngọt."
Lâm Hiểu nhìn bọn họ với ánh mắt khó nói thành lời.
"Nhưng lại thích vị ngọt của Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt nhân lúc trên môi Biên Bá Hiền có dính chút kem, liền hôn chụt một cái lên môi cậu.
Biên Bá Hiền đỏ mặt, không nói nên lời.
Lâm Hiểu trợn mắt lên, nói: "Đủ rồi! Giờ thì tôi thật sự tin rồi! Các người ngược tôi, coi tôi như không khí! Bây giờ tôi sẽ lập tức trở về Mỹ, chúc hai người hạnh phúc, tôi chờ đám cưới của hai người!"
Nói xong Lâm Hiểu liền cầm túi xách chạy đi.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, mỉm cười: "Mong cô ấy sẽ tìm được người thích hợp với mình!"
TBC...
____
Lâm Hiểu chỉ là nữ phụ đam mỹ đáng thương bị CB thồn cẩu lương thui, mọi người đừng ghét Lâm Hiểu nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com