Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Định mệnh lần nữa!

Người ta thường nói yêu người yêu mình chứ đừng nên yêu người mình yêu. Vì thế Baekhyun mới sáng suốt lựa chọn Loey. Cậu cũng không chắc cảm giác của mình đối với Park Chanyeol, cũng không biết hắn đối với cậu như thế nào nên liền dẹp Chanyeol qua một bên. Cậu chính là không muốn bỏ lỡ một người tốt như Loey.

<Aeris>: Loey, cậu không định gặp tớ sao?

<Loey>: Tớ có nổi khổ riêng...

<Aeris>: Cứ chia sẻ với tớ là được mà.

<Loey>: Thật ra... Tớ không thể nói chuyện được.

<Aeris>: ...

Đọc đến đây, Baekhyun muốn lật bàn.

Trời ạ!!!

Bên cạnh đã có một Park Chanyeol câm, hiện tại người cậu thích cũng không thể nói chuyện. Cái đờ mờ gì thế này. Cuộc sống của cậu lại xoay quanh những người câm a?

<Aeris>: Thật trùng hợp, bạn cùng bàn của tớ cũng là người khiếm thanh. Aigoo, không sao mà, giao tiếp với tên đó tớ cũng đã quen rồi, cậu đừng ngại.

<Loey>: Tớ sẽ có rất nhiều điều muốn nói khi gặp cậu. Nhưng như thế này thật bất tiện.

<Aeris>: Tớ sẽ học thủ ngữ, vì cậu.

<Loey>: Aeris... cậu thật đáng yêu...

Park Chanyeol trong lòng vui như trẩy hội. Aeris tốt tính thế này, Byun Baekhyun...

______________________________________

Hôm sau vừa tan học, Chanyeol đã nhận được tin nhắn của ba, là một địa chỉ của nhà hàng nào đó. Ba hắn vừa trở về Hàn Quốc, không về nhà lại chạy đến nhà hàng làm cái gì chứ? Chanyeol liền về nhà, tắm rửa sạch sẽ. Quần jeans ôm gọn đôi chân dài, áo phông oversize, chân mang sneakers, hoàn toàn khác hẳn với khí chất khi khoác bộ đồng phục lên người. Chanyeol bắt taxi đến chỗ hẹn. Bước vào nhà hàng, hắn liền thấy ba đang vẫy tay với hắn.

"Chanyeol, con chào chú Byun đi, chú là bạn học của ba lúc trước đó". Park Woojin vỗ vai Chanyeol. Chanyeol nghe lời liền cúi người 90 độ chào người đàn ông ngồi đối diện.

"Chanyeol đã lớn thế này rồi nhỉ, lúc chú gặp con còn bé tí, ngồi đi con". Byun Hyunseung cười hòa nhã.

"Hyunseung, anh cũng có một đứa con trai mà, gọi nó đến đây luôn cho vui".

"Nó cũng bằng tuổi Chanyeol này, tôi gọi cho nó rồi, tới ngay ấy mà".

Byun Baekhyun đi học về bụng đói meo thì được ba gọi đi ăn. Nghe đến ăn, cậu háo hức thay đồ rồi nhanh chóng đi đến đó. Baekhyun bước vào nhà hàng, nhón chân nhìn nhìn khắp tầng xem ba ngồi ở đâu. Ngay lúc đó, cậu vô tình chạm phải ánh mắt quen thuộc.

Park Chanyeol?

Cái tên này ám cậu từ trường tới đây luôn?

Khoan đã...

Cái áo đó trông quen quen...

Baekhyun nhìn áo Chanyeol mặc, rồi lại nhìn xuống cái áo mình đang mặc.

Đệch!!!!

Đụng hàng rồi.

Chanyeol đang buồn chán nghịch điện thoại, bên cạnh là hai ông bố đang hàn thuyên, hắn vô tình ngước lên thì bắt gặp Byun Baekhyun đang nhón chân ngó nghiêng. Điều đáng chú ý ở đây là cậu đang mặc cái áo kiểu dáng y chang của hắn, chỉ khác mỗi cái là áo hắn màu đen còn áo cậu màu trắng. Sau đó, đúng như dự đoán, chú Byun xoay người ngoắc ngoắc Baekhyun lại gần.

"Đây là chú Park, bạn học của ba. Còn đây đây là Chanyeol, con trai của chú ấy".

Byun Baekhyun lễ phép cúi chào. Sau đó liếc nhìn qua Chanyeol, hắn đưa điện thoại cho cậu.

《 Cậu đang mặc áo đôi với tôi đấy hả?》

"Cậu đang ảo tưởng cái gì đó? Cậu cố tình chọn áo giống tôi đúng không? 'People make me sick' cái gì chứ, cậu làm tôi phát bệnh thì có!!!". Byun Baekhyun nghiến răng, Chanyeol vẻ mặt cười cười thiếu đánh.

Hai ông bố thấy hai thằng con vừa gặp đã nhiều lời liền thắc mắc: "Hai đứa biết nhau hả?"

[Bọn con học cùng lớp đó ba] - Chanyeol dùng thủ ngữ nói với ba.

"À, hóa ra là bạn cùng lớp, hai đứa mặc áo cặp hả, sao giống nhau vậy?". Park Woojin cười cười nói đùa.

"Nói tới chuyện này mới nhớ, Woojin ông có nhớ lúc trước chúng ta có giao ước không. Ông sinh con trai tôi sinh con gái, chúng ta sẽ thành thông gia. Mà nào ngờ bà nhà tôi lại sinh ra thằng nhóc Byun Baekhyun này, ha ha".

Baekhyun ở một bên méo mặt, ý ba là nếu cậu là con gái thì sẽ phải làm vợ Park Chanyeol?

Còn lâu!!!

Chanyeol ngồi đối diện nhìn Baekhyun cười khiêu khích. Đúng là định mệnh đã sắp đặt sẵn, Byun Baekhyun sẽ không thoát khỏi hắn được, ha ha ha. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cảm giác như mọi thứ đều đang rất thuận lợi với Chanyeol.

Hai ông bố cứ nói chuyện suốt, Chanyeol và Baekhyun chỉ cắm đầu ăn, lâu lâu lại người này lườm người kia cười. Nhìn miếng sườn cuối cùng trên đĩa, Baekhyun nhanh tay chọt đũa vào gắp, cùng lúc đó Chanyeol cũng muốn gắp miếng sườn. Thế là cả hai lại có màn đấu đũa. Byun Hyunseung thấy thế liền nói: "Ăn chưa đủ thì gọi thêm, lớn rồi giành giật cái gì hả thằng nhóc này", sau đó cốc đầu Baekhyun một cái, Baekhyun buông đũa xoa xoa đầu, Chanyeol giật được miếng sườn liền lè lưỡi trêu ngươi Baekhyun. Sau đó hắn lại đặt miếng sườn vào bát của Baekhyun. Baekhyun mặc dù vẻ mặt ghét bỏ nhưng ăn thì vẫn ăn. Vậy ngay từ đầu giành giật với ông làm cái gì hả tên câm kia?! Vừa gặm sườn, cậu vừa trừng mắt nhìn hắn. Baekhyun khi ăn trông rất đáng yêu, chính về thế ,à Chanyeol cứ mãi nhìn cậu rồi cười ngu làm Baekhyun nghi hoặc không biết hắn có thật sự là M* không.

*M: Thích bị ngược đãi.

Ăn uống xong xuôi, Baekhyun ngoan ngoãn yên vị một bên chờ ba chở về nhà. Nhưng cuối cùng ba lại đập vào mặt cậu một câu làm Baekhyun đóng băng tại chỗ: "Lâu rồi mới gặp lại nhau, ba với chú đi tăng hai đây, hai đứa tự đi về đi nhé!".

Lại phải tốn tiền taxi à, gruuuu.

Baekhyun đứng ở lề đường chờ taxi. Chanyeol từ phía sau bước đến, kéo tay Baekhyun đi.

"Ê này, làm gì vậy, buông ra tôi còn phải về nhà, ê ê cậu bị câm chứ đâu có điếc đâu mà không nghe hả? Đừng có kéo nữa". Baekhyun bị kéo đi, miệng không ngừng lải nhải. Cái tên này cứ im lặng mà hành động, có trời mới biết là hắn muốn gì. Chanyeol buông lỏng tay một chút, nằm tay Baekhyun dắt đi như dắt trẻ con. Chân hắn lại quá dài, Baekhyun phải chật vật lắm mới theo kịp tốc độ. Người đi đường cứ đi qua rồi nhìn chằm vào hai người con trai ngang nhiên nắm tay đi trên phố, đã vậy còn mặc áo cặp. Park Chanyeol từ nhỏ đã đạp lên dư luận mà sống, mặt hắn không phải khi không mà lại dày được như vậy, âu cũng do khổ luyện. Còn Baekhyun, thì người nào nhìn cậu, cậu nhìn lại, trên mặt đều viết rõ một câu "Nhìn cái gì mà nhìn".

Chanyeol bước đi mà trong lòng lâng lâng, Baekhyun không có hấy tay hắn ra. Thật sự là Baekhyun cũng không có để ý, hai người ban đầu là tư thế lôi kéo, hiện tại đã trở thành tay trong tay từ khi nào. Đến lúc nhận thức được, Chanyeol ở phía trước lại đột nhiên dừng bước. Lần này, khuôn mặt Baekhyun lại đáp vào tấm lưng rộng rãi của hắn.

"Aishh, cậu phát bệnh à?". Baekhyun vuốt vuốt sóng mũi, sợ nó sẽ xẹp xuống mất.

[Tôi đang giúp cậu vận động mà, cứ ăn ngủ như cậu thì sẽ thành heo đó].

"Có thành heo thì cũng không đến lượt cậu quản! Tôi gầy như vậy, ý cậu là gì chứ?".

Baekhyun nói xong, Chanyeol liền đưa tay véo véo má Baekhyun.

[Mặt cậu sắp béo thành bánh bao rồi].

"Yah Park Chanyeol! Cậu không được phép nói tôi béo, tôi không có béo mà!!". Baekhyun nổi cáu, giơ giơ nắm đấm trước mặt Chanyeol, nhưng khuôn mặt đó ai mà lại nỡ đấm vào ơ...

[Byun Baekhyun béo, béo như heo!!!] - Viết xong mấy chữ lên tay Baekhyun, Chanyeol liền lè lưỡi trêu Baekhyun, sau đó xoay người chạy đi trước.

Byun Baekhyun từ trước tới giờ ghét nhất là bị chê béo, không chịu nổi đả kích, hét lên: "Cậu đứng lại đó cho tôi!!! Để tôi bắt được sẽ đánh cậu thành đầu heo!". Sau đó liền đuổi theo Chanyeol.

Đuổi mãi đến khi cậu chạy không nổi nữa liền cúi người thở gấp. Đến khi ngước lên đã thấy Chanyeol đứng trước cửa nhà mình nhoẻn miệng cười.

Cái mẹ gì thế?

Cậu chạy về tới nhà từ khi nào? OAO

Baekhyun kinh ngạc, không biết từ khi nào đã về tới nhà, cậu trừng mắt với Chanyeol: "Sao biết nhà tôi?"

Chanyeol không trả lời, chỉ nhún vai. Sau đó hắn tiến đến gần xoa đầu Baekhyun một cái rồi quay lưng chạy đi.

"Aishh cái thằng này...". Baekhyun lầm bầm vuốt vuốt lại tóc bị Chanyeol làm rối. Sao hắn cứ thích vò đầu cậu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com