4
Biên Bá Hiền chạy ra cổng trường thì đã thấy dáng người quen thuộc của Phác Xán Liệt đang dựa vào ô tô, Phác Xán Liệt cao 1m86 hơn Biên Bá Hiền tận 11cm, dáng người lại đẹp, cơ bắp cân đối, anh mặc tây trang đặt riêng được cắt may cẩn thận càng làm tôn lên dáng vẻ cấm dục nhưng quyến rũ khiến cho những người đi qua không thể nào rời mắt đặc biệt là các nữ sinh sau khi biết người này là bạn trai của Biên Bá Hiền trường mình.
Nhìn thấy toàn bộ cảnh đó, Biên Bá Hiền khó chịu, đi đón cậu thì ngồi trong xe thôi đứng đó trêu hoa ghẹo nguyện cái gì chứ.
Cậu bước nhanh đến, bắt lấy tay Phác Xán Liệt, mở ghế lái nhét anh vào trong xe, chính bản thân mình thì vòng sang ghế phụ ngồi vào, tất cả hành động đều vô cùng nhịp nhàng, không nói lời nào cũng không có động tác dư thừa.
"Sao vậy?" Nhìn mặt cũng biết là ai kia đang cáu kỉnh, Phác Xán Liệt hiếm khi ôn nhu quay sang dò hỏi.
"Lần sau anh không được xuống xe" Biên Bá Hiền bĩu môi, giọn điệu như đang làm nũng.
"Vì?" Phác Xán Liệt nhướng mày.
"Nhiều người nhìn như thế anh không thấy phiền sao?" Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt một cái, còn không biết vì sao, được nhiều người nhìn như thế thích lắm chứ gì? (`ㅅ')
"Anh không phiền, em phiền sao?" Phác Xán Liệt vươn người áp sát Biên Bá Hiền, gian cậu trong lồng ngực.
"Em...em...em không có" Mặt Biên Bá Hiền đỏ như trái cà chua.
"Hay là... em ghen? Hửm"
"Làm gì có!!!" Biên Bá Hiền to giọng phản bác.
"Vậy sao? Hình như có ai nói với bạn học, anh là bạn trai của ai đó đó nên chiều nay vừa trống còn có người ra hỏi anh nha"
"Em... em... em..." Biên Bá Hiền lắp bắp, tay nhỏ tưởng Phác Xán Liệt không để ý liền nhẹ nhàng đẩy anh ra, nhưng làm gì có tí sức lực nào chứ ( ̄∇ ̄).
Ngoài dự đoán của Biên Bá Hiền động tác vừa rồi hình như đã đụng trúng điểm manh của Phác Xán Liệt, anh cúi người, ở trên môi mềm mềm hồng hồng của Biên Bá Hiền hôn nhẹ một cái. Quào, thật cmn đã.
Chỉ hôn nhẹ thôi nhaaaa, anh nào dám doạ mèo nhỏ sợ chứ, nhưng hình như mèo nhỏ đúng là đã bị doạ sợ rồi, mặt hết trắng lại hồng, môi nhỏ mấp máy.
Phác Xán Liệt thấy cậu như vậy cũng không nói gì, thôi thì để cậu ổn định lại tâm tình thì nói vậy, anh vươn tay ra thắt dây an toàn cho cậu, rồi ngồi về chỗ của mình, im lặng mà lái xe về, trên đường đi cũng không ai nói một lời nào, không khí vô cùng quỷ dị, cùng với sự ngượng ngùng bao trùm lên hai người khiến tai Phác Xán Liệt cũng bắt đầu đỏ lên.
"Đến nhà rồi Biên Bá Hiền" Phác Xán Liệt quay sang nhìn đứa nhỏ từ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn phía trước, một cái liếc mắt cũng không ném cho anh.
"Anh... anh... anh là đồ biến thái, lúc đấy em chỉ hết cách nên mới nói thế thôi mà, em ghét Phác Xán Liệt" Biên Bá Hiền bỗng dưng hét lớn rồi mở cửa chạy nhanh vào nhà.
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu cười khẽ, lắc đầu, lúc trước anh chỉ coi cậu là một khách hàng thân thiết, đáng yêu, nhưng khi nghe người khác nói cậu nhận mình là bạn trai trước mặt người khác thì toàn thân anh như có một luồng điện chạy qua sau đó được bao trùm trong một niềm vui sướng không tên. Vừa rồi không tự chủ được mà hôn cậu, anh biết chắc rằng mình thua rồi, thua thê thảm. (Kiểu yêu trước là thua í)
----
Biên Bá Hiền vừa vào nhà liền chạy ngay lên phòng, không nói không rằng "ầm" một cái đóng cửa làm ông Biên lo muốn chết. Ông thở dài, không nhanh không chậm lên lầu, không biết ai dám bắt nạt thằng con bảo bối của ông đây.
"Cộc cộc cộc"
"Tiểu Biên, con sao vậy?"
"..."
"Cha vào được không?"
"..."
Không thấy con trai trả lời, ông Biên càng thêm lo lắng, ông nhẹ nhàng mở cửa, còn chưa kịp bước vào thì đã nghe Biên Bá Hiền hét lớn.
"Cha đừng vào, con ở một mình một chút sẽ ổn thôi"
"Ừ ừ, cha không vào, không vào"
Ông Biên đóng cửa lại, xoay người đi xuống, đối diện với ánh mắt dò hỏi của bà xã, khẽ lắc đầu.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com