Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHANBAEK] Mối Tình Đầu - Chap 2.1

"Mối Tình Đầu" - Chap 2

Biên Bạch Hiền vẫn buồn, rất buồn.

1 tháng có 30 ngày, cả 30 ngày cậu ăn, ngủ không yên. Có lúc thì khóc, có lúc thì những kí ức giữa mẹ và cậu thoáng qua tâm trí rồi để lại một vết dao sâu khiến lòng cậu cảm thấy nặng trĩu.

Đã hơn mấy tháng nay, hình bóng người mẹ già của cậu vẫn luôn hiện hữu trong căn nhà hưu quạnh này. Là do ảo giác ? Hay mọi chuyện trước kia xảy ra chỉ đơn giản là một phần có mặt trong giấc mơ dài của cậu ? Cậu cười nhạt, khoé miệng hơi nhếch lên. Từ lâu rồi, nụ cười xinh xắn của cậu đã không còn nữa. Tiếng cười giòn tan, đôi mắt nheo nheo, đôi môi cong lên,... giờ đây có lẽ chỉ là vài nét thoáng buồn, mệt mỏi.

Người ta nói chuyện gì cũng có thể trôi qua một cách bình thản, nhẹ nhàng mà không gây cho người ta cái cảm giác trĩu lòng như này. Có lẽ người ta đã sai. Đâu phải chuyện nào cũng trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Họ phải từng trải qua và cảm nhận được nỗi đau khổ rồi mới tìm lại được không gian của ngày xưa. 

"Reng...reng...reng" - Chiếc điện thoại lâu nay không hoạt động giờ đây kêu lên. Đây có phải là một dấu hiệu tạo cho cậu cơ hội bắt đầu lại với cuộc đời của chính bản thân mình. 

Cậu chấp nhận cuộc gọi.

"Alo.. đây có phải là số điện thoại của học sinh Biên Bạch Hiền" - đầu dây bên kia là một người phụ nữ

Học sinh ? Cậu còn không có trường để học thì lấy đâu ra tư cách để được gọi là học sinh. 

/Mẹ đã nộp hồ sơ xin học của con vào một trường ở Seoul này. Không biết chất lượng tốt hay như nào. Nhưng mẹ nghe nói trường này học tốt lắm. Con cứ thử học xem. Mẹ sẽ cố gắng hết sức để giúp con có một ngôi trường theo ý muốn. À, tiền học mẹ đã đóng rồi./

Dòng chữ trong bức thư cuối cùng mà mẹ để lại cho cậu chợt thoáng qua tâm trí cậu. 

"Đúng vậy. Có chuyện gì vậy ạ" - Bạch Hiền trả lời

"Hồ sơ xin học cả học bạ cả tiền học của cậu đã được nộp từ lâu. Mà cho đến bây giờ, sự có mặt của cậu thì chẳng thấy đâu. Nếu cậu cứ tiếp tục nghỉ dài như vậy. Học bạ và tiền học sẽ chuyển lại đến địa chỉ nhà cậu và chúng tôi đành phải mất đi một học sinh trong ngôi trường này." - người phụ ở đầu bên kia nói

"Em xin lỗi. Từ ngày mai, chắc chắn em sẽ đi học đầy đủ. Vậy nên, mong cô đừng rút học bạ của em ra khỏi ngôi trường đó" - Bạch Hiền trả lời 

"Cứ vậy đi. Chào cậu..." 

(tút....tút...tút)

Có phải đáp án cho sự khởi đầu này là như vậy không ? Có phải cậu sẽ lại đối mặt với sự thật và hiện tại ? Cũng tốt thôi. Không sao cả. Một Biên Bạch Hiền không gì là không thể. Có lẽ cũng đã đến lúc để bước tiếp đoạn đường còn dang giở này rồi.

.

Seoul - mùa thu năm 2013

Bình minh Seoul nơi đây quả thực lung linh và huyền ảo. Cái nắng nhè nhẹ cộng với những làn gió mát tạo cho ta một không gian ấm áp cả man mát. 

Những tia nắng của ánh mắt trời chiếu soi vào ô cửa sổ của các căn nhà như muốn len lỏi vào bên trong để bù đắp cho những tia sáng yếu ớt của đèn ngủ. 

Bạch Hiền vẫn còn đang chìm trong giấc mơ dài không biết đến đâu là dừng. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy chính con người mình bị bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn vào, cậu chạy trốn, rồi cứ mãi chạy trốn, đến một nơi mà không ai nhìn thấy hay nhận ra cậu nhưng rồi lại gặp cảnh bố mẹ cậu trong cảnh ly hôn thời quá khứ... Cậu bật nhanh người dậy. Chợt nhận ra đây chỉ là một giấc mơ, cậu cười nhạt. Đến cả giấc mơ còn khiến lòng cậu nặng trĩu như vậy. Nói gì là cảnh thực khi được chứng kiến. Ngồi nhìn mọi thứ quanh phòng, vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Cậu vẫn cô đơn một mình trong căn phòng hưu quạnh. Cậu nhớ mẹ cậu rất nhiều... Nhớ những bữa ăn sáng của mẹ, nhớ cách nhìn âu yếm của mẹ,... Giờ đây chỉ còn lại một căn phòng bình lặng, chỉ tồn tại cậu và mọi vật trong căn nhà. 

Cậu bước ra khỏi giường rồi đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mùa thu quả thực rất đẹp. Cậu giơ tay ra bên ngoài cửa để đón nhận cái ánh nắng ấm áp, cái làn gió nhè nhẹ của mùa thu. Cậu nở nụ cười. Đã lâu cậu không được tự mình chiêm ngưỡng cảnh tượng bên ngoài. Ngày qua ngày vẫn chỉ là những gói mì tôm rồi lại loanh quanh trong những góc tối của căn nhà. Thì ra cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh tượng đẹp của thiên nhiên...

Cậu làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, chuẩn bị sách vở cho buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới của cậu.

Chợt nhận ra bây giờ vẫn còn rất sớm. Cậu đi bộ đến quán ăn gần đó. Gọi cho mình 1 cốc sữa, bánh mì gối rồi ngồi ở chỗ sát mép cửa kính. Cậu vừa nhìn ra bên ngoài vừa nhấm nháp những thứ cậu vừa mua được. Khung cảnh vẫn đẹp như vậy, chẳng có một nét nào biểu hiện cho sự thay đổi của nó. Cậu mỉm cười với thiên nhiên hay cũng như chính cuộc đời của cậu vậy. 

"Xán Liệt... cậu đến rồi sao" - giọng nói của người phục vụ vang lên

Cậu vô tình nghe được câu nói đó, ánh mắt cậu hướng vào người phục vụ rồi lại hướng sang người mang tên Xán Liệt. Xán Liệt đứng quay lưng về phía cậu, cậu chỉ có thể nhìn thấy dáng của Xán Liệt mà thôi. Cậu ta ăn gì mà cao vậy ? Cậu ta nhà giàu lắm ư ? Cậu ta phối đồ hay do ai phối đồ cho cậu ta mà đẹp vậy ? Cậu ta thực sự tàn nhẫn như vậy sao ?... Mọi câu hỏi về cậu ta cứ như vậy mà đi vào khối não của Bạch Hiền. 

Lúc này cậu không biết tại sao cậu lại suy nghĩ nhiều về cậu ta như vậy trong lúc cậu ta còn xuất hiện trước mặt cậu. Tim cậu bỗng đập nhanh. Cảm giác này là sao đây. Cậu thực sự không hiểu. Có phải do tính tò mò cao về khuôn mặt của Xán Liệt nên tim cậu mới đập nhanh như vậy hay không ? Hay là vì chuyện khác ? Từ nãy cho đến giờ, những dòng cảm xúc, suy nghĩ miên man cứ tồn tại trong cậu rồi nhẹ nhàng để lại một dấu hỏi chấm trong tim cậu. Quay trở lại mới hiện tại, Xán Liệt đã đi mất từ khi nào.

Nhìn vào chiếc đồng hồ ở điện thoại. Cậu chạy vội ra khỏi quán rồi bắt một chiếc taxi đến trường.

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: