[CHANBAEK] Mối Tình Đầu - Chap 3.3
Bạch Hiền lại hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ, ngân nga một ca khúc..
-Tôi đang cố gắng tìm kiếm anh, người không thể thấy mặt.
-Tôi đang cố gắng lắng nghe anh, người không thể thấy tiếng.
-Tôi có thể thấy những điều trước kia chưa từng thấy.
-Tôi có thể nghe thấy những điều trước kia không thể nghe.
..... (Bản dịch Miracles In December-EXO)
Chung Nhân điềm tĩnh tựa lưng ra sau thành ghế ngắm nhìn Bạch Hiền, lắng nghe những giai điệu mà cậu ngân nga.
Khi giai điệu vừa chấm dứt, lúc này Bạch Hiền mới có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cùng với sự ngại ngùng mà quay người về phía sau, nhìn về phía Chung Nhân. Phản ứng của Chung Nhân vẫn như vậy, vẫn là nét điềm tĩnh ấy, Chung Nhân chống khuỷu tay lên trên mặt bàn rồi tựa đầu vào đấy, vẫn tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.
" Sao vậy... ?" - Bạch Hiền ái ngại nói
Chung Nhân không đáp lại, vẫn dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn vào Bạch Hiền. Thấy Chung Nhân không nói gì mà chỉ nhìn vào mình, Bạch Hiền càng thấy ngại ngùng với xấu hổ hơn. Cậu không tự nhiên mà nằm xuống giường, che phủ lên toàn bộ cơ thể mình bằng một lớp chăn mỏng để che giấu hết đi sự ngại ngùng với xấu hổ ấy. Thấy phản ứng của Bạch Hiền như vậy, Chung Nhân phì cười rồi nói
" Vậy chiều nay 5 giờ nhé. Đã quá giờ tan học rồi. Tớ về đây.."
" Đ-Được. Vậy c-cậu về đi" - Bạch Hiền nằm trong chăn nói
" Mà này, cậu có thể tự về được không đấy ? Hay là tớ đưa cậu về ?"
" Như vậy sẽ rất phiền cho cậu..."
" Không sao đâu nhaa. Vậy chúng ta cùng về."
" Được. Vậy chờ tớ một lát nha. Tớ lên phòng lấy cặp." - Nghe thấy vậy, Bạch Hiền liền hất đống chăn trên người mình ra rồi xuống giường xỏ đôi giày của mình vào.
" Cậu cứ ngồi đây thôi. Để tớ lên lấy cho. " - Chung Nhân nói xong liền chạy thật nhanh đi ra ngoài.
Bạch Hiền nhìn bóng dáng ấy khuất dần rồi cũng đi bộ ra ngoài đứng chờ. Một lát sau, Chung Nhân chạy tới bên cậu cùng với chiếc cặp của cậu thở hổn hển.
" Chúng ta đi thôi." - Chung Nhân nói
" Được." - Bạch Hiền nhận lấy từ tay Chung Nhân chiếc cặp của mình rồi khoác trên vai, nói
Đã đi bộ hơn 10 phút, Chung Nhân và Bạch Hiền vẫn luôn giữ đúng khoảng cách, họ vẫn luôn im lặng đi cùng nhau. Không gian quanh đây giờ chỉ còn nghe thấy được tiếng gió thổi nhè nhẹ kèm theo một ít tiếng động của những chiếc ô tô hay cũng như xe máy phóng qua phóng lại.
"Chung Nhân này..." - Bạch Hiền dường như cảm thấy im lặng mãi cũng không phải phương án hay nên cậu đành lên tiếng, cố gắng phá đi cái sự im lặng, ngại ngùng này.
" Sao vậy ?" - Chung Nhân liền đáp lại Bạch Hiền rất nhanh khi cậu mới nói vừa dứt câu.
" Cám ơn cậu.. rất nhiều." - Bạch Hiền nhìn Chung Nhân mỉm cười, nói.
Chunhg Nhân nhìn Bạch Hiền, không đáp lại.
" Thực sự rất cám ơn..." - Bạch Hiền nói tiếp, ánh mắt của cậu lúc này hướng thẳng về phía trước, không nhìn về phía Chung Nhân, nhưng giọng nói của cậu vẫn không kém phần ấm áp.
" Bạch Hiền aaa.. Cậu không cần phải nói cám ơn nhiều lần như vậy đâu aaa. Chúng ta là bạn mà, không cần phải khách khí như vậy đâu aaa..." - Chung Nhân nói
" Tớ cảm thấy rất áy náy nhaa.. Cậu giúp đỡ tớ nhiều như vậy.. vậy mà tớ còn chưa đáp lại sự giúp đỡ ấy của cậu lần nào.. Thực sự rất áy nay aaa.." - Bạch Hiền nói
" Cậu thấy áy náy sao... Vậy mời tớ đi ăn một bữa, coi như đây là sự đền đáp của cậu đi." - Chung Nhân cười nói
" Vậy tối nay đi khám xong, chúng ta cùng đi ăn nhaa" - Bạch Hiền cười đáp
" Được nhaa. Tớ ăn nhiều lắm đó nhaa." - Chung Nhân tươi cười vừa nói vừa xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình
Bạch Hiền nhìn Chung Nhân một lát, đôi mắt cậu theo thói quen dần dần híp lại, chiếc miệng nhỏ xinh như được vẽ lên một nụ cười trìu mến, ấm áp tựa như những ánh nắng ban mai.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com