Đoản
Phác Xán Liệt ôm cánh tay bị rách, chắn trước mặt Kiều Lục Nhi. Hắn mất quá nhiều máu, đến mức thần trí mơ hồ, không thể nhìn rõ cái gì, đâu là thật, đâu là giả. Người phía trên kia chính là Biện Bạch Hiền, mà lại không phải Biện Bạch Hiền. Đau đớn của vết thương ở cánh tay truyền lên đại não. Hắn lập tức tỉnh táo.
"Tha cho cô ấy"
Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế đá, y híp mắt lại, tận trong đáy mắt hoàn toàn là một màu đỏ và sự lạnh lẽo.
"Không được"
Phác Xán Liệt lại kiên định nhìn lên, xoáy sâu vào mắt Biện Bạch Hiền. Y treo ngược lên trần, nhìn chằm chằm vào ngực Kiều Lục Nhi.
"Tại sao?"
Hắn dịch chuyển, che tầm mắt của cậu.
"Cô ấy....là ân nhân của anh"
"Hahaha!......" -Biện Bạch Hiền ré lên cười rồi phi thân lại gần hắn, dí sát mặt vào hắn "Ân nhân sao? À....."
Y ngơ ngác gật gật đầu giống một tên ngốc, nhưng mắt đỏ lại sáng lên cho thấy sự nguy hiểm. Trong lúc Phác Xán Liệt không phòng bị, y nhoẻn cười, lao tới lôi Kiều Lục Nhi đi. Chỉ thấy cô hét lên thật lớn rồi im lặng.
"Bạch Hiền"
Phác Xán Liệt nhìn y, chính là người quen nhưng lại không quen. Biện Bạch Hiền mấy ngày qua đều không còn nhớ gì cả, thỉnh thoảng còn cười như phát rồ.
Biện Bạch Hiền chính là một con quỷ, Phác Xán Liệt yêu một con quỷ. Nhưng hắn đã không để ý, y phát điên, Biện Bạch Hiền đã chịu đựng một mình cho đến cực hạn. Và chuyện gì cần đến sẽ phải đến, y nổ tung. Biện Bạch Hiền trở nên bệnh hoạn, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Nhưng y không động đến Phác Xán Liệt.
Trong một lần càn quét tại vùng ngoại ô, Biện Bạch Hiền phá hỏng cây cầu, muốn chờ Phác Xán Liệt nhìn thấy cái chết rồi cứu hắn. Lại không ngờ, lúc đó Kiều Lục Nhi suất hiện, cô cứu Phác Xán Liệt và biến Biện Bạch Hiền thành phản diện thực sự. Nhưng sự thật, lại chỉ có phản diện biết được, nhân vật chính sẽ thể hiện sự ngu ngốc của mình cho đến kết thúc.
"Thế nào? Thích bay cao chứ? Thích tôi ôm cô như vậy đúng không?"
"Không! Thả tôi ra!! Aaaa..."
Kiều Lục Nhi trong tay Biện Bạch Hiền thảm thiết gào khóc, nước mắt nước mũi đều quệt vào áo y. Cô ả mặt đỏ ửng vì bị treo ngược, nước mắt lưng tròng nhìn Phác Xán Liệt. Hắn tuy có khẩn trương, nhưng không nhìn tới cô. Hắn đau lòng nhìn Biện Bạch Hiền.
"Bạch Hiền, cô ấy cứu anh một mạng, anh không thể là một kẻ ăn cháo đá bát, không thể để em hại cô ấy. Chúng ta kết thúc rồi"
"Vậy tôi, có nên thả cô ta xuống như vậy không? Như vậy? Hay như vậy?"
Biện Bạch Hiền thích thú tung Kiều Lục Nhi lên lên xuống xuống, khiến cô khóc ngất đi. Phác Xán Liệt đưa súng về phía Biện Bạch Hiền, hắn hít một hơi thật sâu rồi lên đạn.
Trong một khắc, tất cả chìm trong im lặng. Biện Bạch Hiền quăng Kiều Lục Nhi lên ghế đá, tự mình đi vào tầm ngắm của Phác Xán Liệt, y không nói gì, chỉ cười.
"Là anh sai, xin lỗi"
Phác Xán Liệt bóp cò.
Cửa động bỗng bật ra, Ngô Thế Huân người toàn đất cát lao tới, gào lên.
"Đừng bắn!"
/Đoàng/
Một làn khói trắng toả ra từ đầu súng. Xung quanh một lần nữa im lặng, Biện Bạch Hiền ngã xuống lại hốt hoảng nhìn lên ghế đá, dùng sức bóp cổ Kiều Lục Nhi từ xa. Y phun ra một ngụm máu tươi rồi chao đảo đứng lên, đôi mắt đục ngầu, gân xanh trên cổ hằn rõ, y đang cố hết sức giết Kiều Lục Nhi.
Phác Xán Liệt muốn ngăn cản lại bị Ngô Thế Huân giữ lại. Anh thở hổn hển, nhìn hắn rồi lại sợ hãi nhìn Bạch Hiền.
"Sao anh lại bắn Biện Bạch Hiền! Anh điên sao? Nghe này, Lộc Hàm nói sức mạnh quỷ của Bạch Hiền là từ các đời nhà ngoại truyền lại, có nghĩa, anh ấy bị ám bởi nó. Và, sức mạnh này vốn là của nữ nhân"
Phác Xán Liệt trầm giọng hỏi.
"Có nghĩa là?"
"Có nghĩa là, nếu Biện Bạch Hiền chết, Kiều Lục Nhi là nữ nhân ở gần đây nhất sẽ là người bị ám tiếp theo! Mẹ nó! Sao anh lại bắn anh ấy chứ!"
Hắn ngu xuẩn, lại đưa mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Y sát hại bao sinh mạng là vì cái gì? Y muốn giết Kiều Lục Nhi là vì cái gì? Lại là bảo vệ hắn. Tại sao Biện Bạch Hiền luôn kiêu ngạo, lại nghĩ chính mình là giỏi nhất sao. Phác Xán Liệt phẫn nộ nắm chặt súng, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Nhưng hắn nhất định phải giết y, vì Kim Chung Nhân, Biện Bạch Hiền đã giết Kim Chung Nhân, giết em trai hắn.
"Anh vẫn phải giết em ấy..."
"Anh điên sao?! Giết anh ấy, tất cả chúng ta đều sẽ chết!"
"Bạch Hiền đã giết Chung Nhân, nợ máu trả bằng máu...ha ha, đúng vậy, anh phải giết Biện Bạch Hiền..."
Ngô Thế Huân trợn tròn mắt, Phác Xán Liệt điên rồi, hắn điên thật rồi. Tình thế nguy cấp, dù Biện Bạch Hiền không cho nói, Ngô Thế Huân nhất định muốn Phác Xán Liệt biết sự thật. Xin lỗi, anh Bạch Hiền.
"Anh, sự thật là...."
"Ngô Thế Huân, câm miệng!!"
Biện Bạch Hiền gào lên, quay ra dùng tay còn lại, dùng lực bóp cổ Ngô Thế Huân. Sau đó cả người y khuỵu xuống, nôn ra một ngụm máu rồi cứ như vậy quỳ dưới đất, hai tay mất lực buông thõng. Ngô Thế Huân được buông, lập tức tuôn ra tất cả sự thật. Còn Kiều Lục Nhi đã uất hận từ sớm, gồng người dậy, cầm một cây gậy cà nhắc đi tới chỗ Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt nhìn thấy, chỉ kịp trợn mắt "không!" một tiếng, gậy gỗ đã cắm vào tim Biện Bạch Hiền.
Y nhìn Kiều Lục Nhi mỉm cười, mắt vẫn đỏ rực lên.
"Chị rốt cuộc vẫn không từ bỏ? Chị gái?"
Cô ả nghiến răng muốn đâm một lần nữa, Biện Bạch Hiền đã bị Phác Xán Liệt kéo đi. Từ lúc bị một gậy xuyên tim, sức mạnh ám trong người Biện Bạch Hiền lập tức tìm đến chủ mới, chớp mắt đã hoà vào cơ thể Kiều Lục Nhi.
"Bạch Hiền! Bạch Hiền xin lỗi, xin lỗi em. Là anh không tốt, em chờ một chút, Lộc Hàm sẽ cứu em..."
"Ha ha...khụ" Biện Bạch Hiền cười một tiếng liền phun thêm một ngụm máu "Anh cũng chỉ là đến cuối...cùng....mới nhận ra, tôi yêu anh, nhưng không cần anh bố thí cho tôi"
Dứt câu, Biện Bạch Hiền thu hết sức lực, điều khiển gậy gỗ cắm xuyên tim Kiều Lục Nhi, đồng thời dùng máu của mình giam cầm sức mạnh quỷ trong ghế đá.
Sau cùng, y mỉm cười vuốt mặt Phác Xán Liệt.
"Anh nợ em một mạng, nợ cả đời. Biện Bạch Hiền nguyền rủa anh, muốn chết không thể chết, cả đời sống trong đau khổ, không thể yêu thêm ai, chỉ nhớ thương mình em. Phác Xán Liệt sẽ sống đến khi gặp lại em một lần nữa...đến lúc đó, chính em sẽ là người giết anh"
"Bạch Hiền....anh yêu em"
"Tạm biệt, đồ ngốc Xán Liệt....."
Phác Xán Liệt hứng chịu lời nguyền, mãi mãi không chết. Hắn đã tự mình trồng thật nhiều cây đào hoa, hàng năm, đến mùa xuân, hắn sẽ một mình ngồi dưới gốc cây. Lúc đó vẻ mặt của Biện Bạch Hiền lại hiện ra, khiến hắn đau đến từng khúc ruột.
Ngô Thế Huân nói:
"Biện Bạch Hiền đã tự mình cứu cả nhà anh. Anh ấy đã phải chứng kiến anh bị cô ta lợi dụng nhưng không dám làm gì, cô ta lấy anh ra uy hiếp, anh lại trở mặt với Biện Bạch Hiền....Phác Xán Liệt, anh lại nợ anh ấy, hết lần này tới lần khác"
~~~~~~~~~~~~~~
Thất Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com