Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

130

* Xì xào, xì xào....* hành lang chật kín người thành ra lối đi có chút hẹp. Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền băng qua biển người kia. Vừa lướt qua liền nghe tiếng xì xào sau lưng. Chủ yếu là do bộ đồng phục anh đang mặc trên người. Bọn họ đều nhìn ra anh từ phố Nam đến. Một đám đông khác, chủ yếu là các cô gái thì lại tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài của Phác Xán Liệt, vô cùng thu hút

Phác Xán Liệt đứng trước văn phòng, gõ cửa hai cái tiếp theo đẩy vào

- Xin chào !

- Em là Phác Xán Liệt ?

- Vâng

- Đây....

- Là em trai em

- À

- Ba mẹ đều đi vắng rồi, em mang theo em ấy đến đây chắc không phiền đâu ạ ?

Lý do có hơi kì lạ, đứa em này, nhìn cũng không đến mức ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì đâu nhỉ ? Dù sao học sinh đã nói vậy, bà ta cũng không nỡ lòng từ chối

- Không sao

- Vâng

- Là học sinh mới chuyển đến, tháng đầu đồ ở căn tin cứ việc dùng thoải mái

- ?

- Đây là hình thức chào đón học sinh mới thôi mà

Bạch Hiền nghiêng đầu nói nhỏ với Phác Xán Liệt

- Hồi em mới chuyển đến trường chúng ta, cũng không có cái đãi ngộ tốt như vậy

Chậc, chắc nên kiến nghị lại học hỏi thêm từ trường người ta rồi

- Nếu không còn gì nữa em cứ tạm thời tham quan trước, ngày mai rồi bắt đầu học nhé !

- Vâng

Phác Xán Liệt dắt đứa nhỏ nhà mình ra ngoài. Vừa mở cửa đã chạm mặt một bạn nữ xinh xắn. Nhìn thấy anh, cô liền nở nụ cười rạng rỡ

- Xin chào bạn học !

- Chào !

Bạch Hiền đảo mắt một vòng, bày ra bộ mặt chán ghét. Ha, nhìn bạn trai người ta, ánh mắt cũng quá lấp lánh rồi

- Tớ...đưa hai cậu đi tham quan nhé !

- Không c....

Cậu định nói "Không cần ", cũng không phải không có tay có chân. Mà còn chưa kịp nói xong, Phác Xán Liệt đã chặn họng trước

- Cảm ơn

Bạch Hiền bĩu môi, nhại lại lời anh, chân cũng không yên ổn giậm giậm mấy cái xuống đất. Con mèo nhỏ này, lại xù lông rồi. Phác Xán Liệt bẹo má cậu, yêu chiều dỗ ngọt

- Người ta chỉ có ý tốt thôi mà

- Không thấy cô bạn kia nhìn anh như nào hả ?

Nhìn như nào là như nào ? Rõ ràng rất bình thường mà trong mắt cậu lại thành có ý đồ này ý đồ kia. Bây giờ như vậy, sau này có phải mỗi ngày cậu đều chạy đến đây xem ai lảng vãng quanh anh để mà đuổi đi hết không ?

Bạn nữ kia đi một đoạn thì bắt đầu đi chậm lại. Đợi hai người bước lên song song mới mở lời hỏi

- Hai cậu chuyển đến lớp nào ?

- Chỉ có một mình tôi

- Vậy bạn học này...

- Em ấy học trường khác

- A hóa ra là nhỏ hơn ? Em trai của cậu sao ?

Bạch Hiền bực dọc chen vào chính giữa hai người họ, hắng giọng ho mấy tiếng nói

- Phiền cậu dẫn đi xem căn tin một chút

- Được a !

- Còn có đi xem phòng học, thư viện, hội trường, sân thể dục,....à...ừm xem nhà vệ sinh nữa

Bạn học nữ kia phụt cười. Người này kì lạ nhưng lại khá đáng yêu nha

- Tớ sẽ dẫn các cậu đi xem hết mà

-...Cậu không lên lớp ?

- Tớ là hội trưởng, có nhiệm vụ giúp đỡ các bạn học

- Tụi tui không có cần cậu giúp đỡ

Nụ cười trên môi bạn nữ sượng lại. Phác Xán Liệt cũng thấy ngượng thay, anh vội vàng giữ Bạch Hiền lại, hướng cô xin lỗi vội mấy câu

- Xin lỗi, em trai tôi nói chuyện hơi...

- Không sao, tớ không để lòng đâu. Em trai cậu rất đáng yêu

Bọn họ đi quanh một vòng, tầm nửa tiếng hơn cũng xem qua gần hết những khu sinh hoạt trong trường. Bạn học kia phải rời đi. Lúc này chỉ còn cậu với Phác Xán Liệt. Thái độ giận dỗi của Bạch Hiền càng thể hiện rõ hơn, thiếu đều muốn ăn tươi nuốt sống anh

- Anh liệu hồn đó

- ?

- Ngày nào em cũng đứng trước cổng này này - Cậu chỉ ra ngoài - Anh mà dám nói chuyện thân mật với ai thì chết với em

- Hahahaha, tiểu tổ tông, em nghĩ cái gì trong đầu vậy ?

- Xùy ! Em nói rồi đó. Con gái mà dám bu quanh anh, em liền đem bọn họ đá đi hết

-...

- Lúc đó đừng nói sao không khách khí

-...

- Ai biểu bọn họ dám bám lấy bạn trai của em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nâng ly lên, một hai ba, dô !!!

Trương Chính đã say đến mất phương hướng vẫn hò reo ầm ĩ. Tiểu Ngũ thì ở bên cạnh khóc lóc ỉ oi

- Phác ca, hức...anh đi rồi...sau này tụi em...hức...có chuyện gì biết mách ai đây ?

-....

- Huhuhuhu

Phác Xán Liệt bất lực lắc đầu. Anh đứng dậy, di chuyển sang ngồi bên cạnh Bạch Hiền, vỗ bàn mấy cái thu hút sự chú ý của mấy người kia

- Sau này, chiếu cố người nhà tôi một chút

- Tất nhiên !

Lúc này, thầy Ngụy mới vừa đến. Ông đặt cái cặp lên bàn, tìm một ghế trống ngồi xuống

- Xin lỗi, thầy đến muộn

- Thầy đến là tốt rồi

Ông quay sang nhìn mấy đứa nhóc bên cạnh, bắt đầu than vãn

- Ôi trời mấy cái đứa này ! Cũng không biết tiết chế một chút

- Haha không sao, cứ để họ vui vẻ

- À, Xán Liệt này, sang bên đó nhớ phải chăm chỉ đó !

- Em biết rồi

- Có khó khăn gì thì nói thầy. Còn có...đừng để người ta ức hiếp

Dù sao mấy người phố Bắc từ xưa đến nay đều khinh phố Nam nghèo khổ

- Coa gì cứ về mách với thầy. Thầy giúp em đòi lại công bằng

- Hahaha, ai có thể ức hiếp em được ?

- Thì thầy...nói vậy thôi

- Thật sự vô cùng biết ơn thầy thời gian vừa qua

-...

- Sau này lại phiền thầy để mắt người nhà em một chút rồi

- Tất nhiên ! Bạch Hiền cứ để thầy lo. Chắc chắn sẽ giúp thằng bé, ít nhất là đậu được tốt nghiệp

- Cảm ơn, lão Ngụy !

Sau khi tàn tiệc, chỉ có Trương Chính với Tiểu Ngũ say đến mất nhận thức, mấy người còn lại cũng chỉ mới ngà ngà say, ít ra vẫn tỉnh táo hơn hai người họ. Bọn họ phân nhau đưa hai tên say mèm kia về, sau đấy cũng mạnh ai về nhà nấy

Hai người bước đi trên lề đường. Tay Bạch Hiền chấp sau lưng, bước chân thong thả đi về phía trước

- Sau này em đi du học, sẽ thế nào ?

- Chúng ta, yêu xa

-...Bây giờ đã xa, sau này lại càng xa thêm nữa

- Lúc trước anh quên hỏi, đi như vậy, bao giờ trở về ?

- Nghỉ đông, nghỉ tết, các ngày lễ, đều có thể trở về

- Ở không được lâu nhỉ ?

- Ừ, một hai ngày, nhiều lắm là một tuần

- Vậy bao giờ thì kết thúc chương trình học

- Có lẽ khoảng 4,5 năm

- Lâu như vậy ?

- Ừm - Bạch Hiền nhỏ giọng gật đầu

Phác Xán Liệt im lặng không hỏi nữa. Hai người cứ như thế mà đi. Mãi đến khi gần đến nhà cậu, Phác Xán Liệt mới nói thêm mấy câu

- Đến lúc đó, chúng ta kết hôn nhé ?

- Anh đang cầu hôn em hả ?

- Ừm

- Ha, được ! Đợi em trở về, chúng ta kết hôn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com