Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

- Lưu Dã, cháo chín chưa ?

- Phác ca, anh đợi một lát, sắp chín rồi

Phác Xán Liệt luôn ngồi bên cạnh giường thay khăn ấm đắp lên trán và bụng cậu

Anh còn nhớ Bạch Hiền bị đau dạ dày. Hôm qua không biết đã ăn gì chưa, có lẽ là chưa đi. Theo lời Lưu Dã nửa đêm còn đau bụng dữ dội nữa mà

- Phác ca, cháo đây

Lưu Dã chuyển bát cháo cho Phác Xán Liệt. Anh cầm muống khuấy nhẹ cho bớt nóng. Sau đó đỡ Bạch Hiền ngồi dựa vào tường, đút từng muỗng cháo cho cậu

Lưu Dã nhìn một loạt hành động kia mà không ngừng khó hiểu. Cậu ta lén lút dùng điện thoại chụp gửi Kim Chung Nhân xem. Hình ảnh vừa gửi đi, Chung Nhân đã gọi lại

Lưu Dã lén lút đi ra ngoài nhận điện thoại. Chưa kịp " Alo " giọng Kim Chung Nhân ở bên kia đã ầm ĩ đến nhức cả tai

[ Cái gì ? Là Phác Xán Liệt thật sao ? ]

[ Phác Xán Liệt đúng không ? ]

Lưu Dã phải giơ điện thoại ra xa tai mình một chút - Nhân ca, anh đâu cần kích động như vậy

[ Nó, nó bị ai nhập sao ? ]

- Không biết, anh tự về mà xem. Em không có xạo

[ Được rồi, anh mày đang làm việc. Một lát nữa trở về rồi nói ]

Không để Lưu Dã nói thêm câu nào đã cúp máy. Lúc đi vào nhà, Phác Xán Liệt cũng đã đút Bạch Hiền ăn hết bát cháo kia. Anh còn cẩn thận rót nước ấm, đặt từng viên thuốc vào miệng cho cậu uống

Lưu Dã vẫn là tiếp thu không nổi. Dù trước kia Phác Xán Liệt có đối với cậu ta và Kim Chung Nhân tốt đến mức nào. Cũng là dùng cách thức lạnh lùng mà quan tâm hai người. Đánh nhau đổ máu cũng phải tự mình sát trùng chứ đừng nói chi bệnh mà được bón thức ăn đến tận miệng

Lưu Dã vẫn còn nhớ, những lúc như vậy Phác Xán Liệt đều một mặt lạnh lùng bảo đàn ông con trai ngã được thì phải đứng lên được. Đối với nữ nhân cũng như nam nhân đều giống nhau. Làm gì có chuyện một bên ân cần chăm sóc như thế này ?

Biện Bạch Hiền thì mặt mày cũng gọi là thanh tú, nhìn kĩ cũng đẹp trai đấy. Lại có chút ngây ngô đáng yêu. Nhưng mà mở miệng ra thì lại chẳng khác con cọp hung hăng. Chưa kể đánh nhau cũng chẳng kém cạnh ai. Theo quan sát thì cũng khá đặc biệt hơn người khác đấy

Nhưng mà...chậc ! Chẳng lẽ Phác ca lại thích nam nhân sao ?

Lưu Dã đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm Bạch Hiền. Phác Xán Liệt gọi mấy tiếng cũng chẳng động đậy. Để anh phải đập xuống bàn một cái mới chợt tỉnh lại

- Có nghe nói cái gì không ?

- A a em...Phác ca anh nói cái gì ?

- Cậu ấy từ lúc sáng tới giờ, còn kêu đau bụng hay không ?

- Có, lâu lâu có

- Bắt một ít nước nóng đi

- ?

- Để uống

- À, em biết rồi

- Sẵn tiện mua thuốc giảm đau dạ dày

- Được, được. Em đi ngay đây !

Lưu Dã luống cuống mặc áo khoác vào chạy đi

Phác Xán Liệt trầm mặt ngồi bên giường nhìn cậu. Bạch Hiền mơ mơ màng màng nắm lấy tay anh, siết chặt

- Đừng đi, đừng đi mà....lạnh lắm

- Không đi, không đi đâu cả. Tôi ở đây với cậu

-.....

- Đau

Phác Xán Liệt đưa tay vén tóc cậu qua một bên. Vì mồ hôi mà tóc cũng đã ướt đẫm hết cả rồi

Nhẹ nhàng vén áo cậu lên, xoa xoa nhẹ bụng Bạch Hiền

- Đã đỡ đau chưa ?

-....

- Có dễ chịu hơn một chút không ?

Đáp lại lời anh chỉ là một tiếng " Ưm " dễ chịu của cậu. Tay Phác Xán Liệt vẫn yên vị trên bụng cậu. Trong vô thức, mơn trớn vùng bụng phẳng lì của Bạch Hiền

- Ưm...

- Đệt !

Nhận ra hành động của mình vô cùng kì lạ, Phác Xán Liệt rút tay lại, chửi thề một tiếng. Anh như vậy mà lại cương rồi !

Nghe tiếng mở cửa, Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác của Lưu Dã

- Phác ca, em v....?

Phác Xán Liệt xả nước lạnh vào người. Ngồi trong nhà vệ sinh một lúc đợi cho tính khí dịu xuống mới thở hắc một tiếng, lau qua loa người rồi mặc quần áo vào. Sau đó quay trở ra như chưa từng có chuyện gì

- A Phác ca, em cho cậu ấy uống thuốc giảm đau rồi

- Ừm

- Anh ăn gì chưa ? Hay là em nấu gì đó rồi đợi Nhân ca về ăn luôn ?

- Không cần

- Vậy thôi

Nhiệt độ cơ thể của cậu cũng giảm xuống, Phác Xán Liệt cũng thấy nhẹ nhõm một chút

Khi Bạch Hiền tỉnh dậy trời cũng tối. Kim Chung Nhân với Lưu Dã đang ngồi bên bàn ăn cơm. Thấy cậu động đậy liền buông đũa xuống đi lại lay tay cậu

- Bạch Hiền

-...

- Cậu thấy thế nào rồi ?

Bạch Hiền chớp chớp mắt nhìn hai người họ. Thẩn thờ một lúc mới mở miệng đáp lại

- Tôi...tôi bị làm sao ?

- Cậu bị bệnh, nằm li bì cả ngày nay rồi

- Vậy sao ?

Thảo nào đầu óc cứ đau nhức, tay chân cũng uể oải không nhấc lên nổi

- Cậu cảm thấy trong người bây giờ thế nào ?

- À ổn hơn rồi

- Vậy thì tốt quá ! Cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi thêm đi. Bây giờ bên ngoài gió lạnh lắm

- Ừm

Lưu Dã đem bát đũa xuống bếp rồi mang một ly nước ấm cho cậu

- Uống chút nước đi, đợi tôi hâm cháo lại rồi ăn

- Cảm ơn !

- Cảm ơn Phác ca ấy, cháo anh ấy nấu, cả buổi chiều cũng là anh ấy chăm sóc cậu

- A, tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com