Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Quãng đường từ phòng chủ tịch bước ra khỏi cửa công ty có không ít ánh mắt và lời nói trực tiếp đâm thẳng vào Biên Bá Hiền.

Ánh nhìn của bọn họ, miệt thị có, khinh thường có. Về lời nói, bóng gió có, thẳng thừng cũng có luôn. Nào là những lời chế giễu nói cậu là lẳng lơ này nọ, rồi lại đến chửi mắng kêu cậu làm xấu mặt công ty, ảnh hưởng cả đến bọn họ. Biên Bá Hiền không quan tâm, không đáp lại họ, một đường tiến thẳng ra ngoài cửa lớn công ty.

Cửa vừa mở, hàng ngàn phóng viên cùng nhà báo đã ùa vào bao vây lấy cậu. Những câu hỏi dồn dập, những tiếng click click và những ánh sáng chói mắt phát ra từ máy ảnh của bọn họ khiến Biên Bá Hiền cảm thấy cực kì không thoải mái.

"Bá Hiền, cậu thật sự đã đến gay bar?"

"Cậu còn gọi MB sao?"

"Cậu là gay sao?"

"Cậu hút thuốc, uống rượu?"

"Chúng tôi còn nghe nói cậu ghen ghét nên bạo lực đồng nghiệp?"

Bạo lực đồng nghiệp? Ha, Biên Bá Hiền cười nhạt một tiếng, mới vậy mà đã đăng tin nhảm lên rồi, Hạo Nam nhanh tay thật.

"Bá Hiền, sao cậu không trả lời?"

"Cậu không có gì để nói hay sao?"

"Có phải tất cả những thứ đó đều là thật? Cậu không có gì để biện minh?"

Tiếp tục là những câu hỏi dồn dập, xa xa còn có tiếng la hét của fan hâm mộ và xen lẫn vào đó còn có tiếng chửi rủa. Biên Bá Hiền nghe thấy hết, không sót một chữ. Bọn họ vồ vập, chen lấn, xô đấy khiến thân hình nhỏ bé của cậu suýt chút thì bị nghiền nát. May thay sau đó liền có hai người đàn ông cao lớn tiến đến, che chắn cho cậu, bao bọc cậu giữa đám đông, dẫn cậu an toàn ngồi lên một chiếc xe.

Biên Bá Hiền lại tiếp tục cười một tiếng. Xem ra tên chủ tịch ngu ngốc đó ít ra vẫn còn có chút tình người, vẫn biết kêu vệ sĩ đến hộ tống cậu nốt đoạn đường còn lại.

Xe đi được một đoạn dài, cắt đuôi được đám phóng viên, Biên Bá Hiền liền lạnh nhạt nói với tài xế: "Dừng xe."

Vệ sĩ ngồi bên cạnh cậu khẽ nhíu mày: "Đừng làm rộn, cậu không biết tình trạng của mình hiện tại thế nào sao?"

"Tôi thế nào? Tôi không hề làm sai gì cả, sao tôi lại phải sợ hãi? Các anh cũng không cần giả bộ tốt bụng như vị chủ tịch ngu ngốc kia, ra vẻ quan tâm tôi làm gì. Đuổi tôi đi sao? Được thôi, Biên Bá Hiền này từ giờ cút khỏi giới giải trí, cút khỏi SH, tôi không cần làm đại minh tinh gì nữa!"

Nói xong Biên Bá Hiền liền mở cửa bước xuống xe. Sau đó còn không quên đập cửa xe một cái thật mạnh, tiện tay bắt lấy một cái taxi vừa đúng lúc đi đến.

Tài xế taxi là một người trung tuổi, có vẻ như không biết cậu, ông ta không ngạc nhiên cũng không lên tiếng nói gì, chỉ im lặng lái xe. Đi được một đoạn, tiếng đài trong xe bỗng vang lên những âm thanh khiến Biên Bá Hiền khó chịu.

"Minh tinh mới nổi Biên Bá Hiền bị phát hiện hút thuốc uống rượu trong gay bar, cậu ta còn không biết xấu hổ mà gọi cả MB đến để thỏa mãn bản thân mình. Thêm một tin tức nữa, cậu ta còn có hành động bạo hành đối với đồng nghiệp cùng công ty. Hiện nay đã có rất nhiều đơn gửi đến quý công ty yêu cầu Biên Bá Hiền rời khỏi giới giải trí, nhưng công ty vẫn chưa có bất cứ động thái nào, vẫn đang im lặng.

Liệu rằng những gì trên báo có phải sự thật? Biên Bá Hiền thật sự là gay? Hút thuốc uống rượu? Bạo lực đồng nghiệp?"

Ngả lưng ra ghế, Biên Bá Hiền xoa xoa hai bên thái dương: "Bác tài này, bác có thể tắt đài đi được không?"

Khách hàng luôn luôn là thượng đế, bác tài xế nghe Biên Bá Hiền nói liền gật gù tắt đài đi, tiếp tục lái xe. Lát sau ông ta mở miệng.

"Cậu thấy sao?"

"Bác nói gì cơ?" Biên Bá Hiền vẫn chưa hiểu ý tứ của câu hỏi vừa rồi.

"Bản tin vừa nãy."

"Thế còn bác, bác thấy thế nào?" Biên Bá Hiền không trả lời, hỏi ngược lại.

Bác tài khẽ cười: "Tôi thấy, những gì trên mạng không nên tin hoàn toàn. Thực hư câu chuyện thế nào, chỉ người trong cuộc mới biết, nhưng mạng xã hội luôn là vậy, luôn luôn mang chuyện riêng tư của người khác ra để bàn tán, giật tít, câu view. Làm người nổi tiếng, thật sự rất khổ cực."

Biên Bá Hiền thật không ngờ là người lớn tuổi như ông ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Ông ta có vẻ không phải người mù công nghệ như cậu nghĩ, mà ngược lại có vẻ còn am hiểu rất nhiều là đằng khác.

"Tôi nói có phải không, Biên Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền giật mình trước câu nói của người nọ, hai mắt đang nhắm nghiền lập tức mở ra, ngồi thẳng người dậy: "Bác biết tôi?"

Qua gương chiếu hậu, cậu lại thấy ông ta mỉm cười: "Tôi cũng đâu phải người trên núi, cậu nổi tiếng như vậy, sao tôi lại không biết chứ? Nhưng yên tâm đi, tôi chỉ là một người làm công kiếm sống, với lại, con trai tôi là một người hâm mộ lớn của cậu nữa đó. Vậy nên, tôi sẽ không nói năng linh tinh gì hay khinh miệt cậu đâu."

Ông ta vừa dứt lời, xe cũng kịp lúc dừng lại, đến địa điểm mà Biên Bá Hiền cần tới. Trả tiền cho tài xế, Biên Bá Hiền cảm ơn rồi bước xuống xe, ngồi xuống thảm cỏ xanh mát.

Chỗ này là bờ sông đằng sau trường học cũ của Biên Bá Hiền, là nơi yêu thích của cậu, vắng vẻ, yên tĩnh nhưng lại yên bình đến lạ thường. Đây vẫn thường là nơi mà cậu cùng với người mình yêu đến để vui đùa, thư giãn sau những giây phút căng thẳng mệt mỏi. Mở điện thoại ra, ấn vào mục tin nhắn, Biên Bá Hiền khẽ thở dài, tin nhắn mình gửi đi vẫn chưa có một lời hồi đáp. Thật sự là bận đến vậy sao?

Ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, Biên Bá Hiền nhấc điện thoại đặt lên tai gọi vài cuộc. Gọi đến cuộc thứ tư, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bấm nhận.

[Alo.]

Nghe thấy giọng nói của người nọ vang lên, sự buồn bã và khó chịu trong Biên Bá Hiền liền vơi đi không ít.

"Tiểu Thất à, làm gì vậy, sao giờ mới nghe máy?"

Lý Tiểu Thất - bạn gái của Biên Bá Hiền, một nữ ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp, tài năng, là mẫu bạn gái lý tưởng của tất cả nam nhân trên đất nước này. Cô cùng Biên Bá Hiền quen nhau từ hồi đại học, hẹn hò với nhau đến nay cũng đã được 4 năm rồi.

Trước câu hỏi của Biên Bá Hiền, bên kia truyền đến thanh âm có chút mệt mỏi.

[Em vừa chụp hình quảng cáo xong.]

"Nghe giọng em có vẻ rất mệt, muốn đến bờ sông thư giãn không? Anh nhớ em, muốn được gặp em."

Thật sự bây giờ Biên Bá Hiền rất muốn được gặp Lý Tiểu Thất. Trước những sự việc cứ liên tục xảy ra cả sáng nay đã khiến cho cậu cảm thấy căng thẳng muốn chết. Vậy cho nên liều thuốc tốt nhất dành cho Biên Bá Hiền lúc này, chính là Lý Tiểu Thất, người mà cậu yêu.

Cứ ngỡ rằng cô ấy sẽ lại mỉm cười đồng ý, nhưng nào ngờ đáp lại Biên Bá Hiền lại là sự từ chối thẳng thừng.

[Không được, lát nữa em còn có lịch trình.]

"À..." Biên Bá Hiền quên mất, người nổi tiếng vẫn thường luôn rất bận rộn, chính bản thân cậu khi trước cũng còn không có thời gian để ăn uống cơ mà. Giọng nói của Biên Bá Hiền không giấu được vẻ mất mát: "Xin lỗi, là anh vô ý, em nghỉ ngơi rồi làm việc đi nhé!"

Đầu dây bên kia chỉ đáp "ừ" một tiếng rồi sau đó cúp máy luôn.

Tâm trạng Biên Bá Hiền sau cuộc gọi không những không lên được chút nào mà lại còn tệ hơn cả lúc ban đầu. Xen lẫn trong sự tức giận, còn là một chút hụt hẫng.

Biên Bá Hiền tắt điện thoại đi, đặt xuống bên cạnh, đan hai tay ra sau đầu, ngả người xuống thảm cỏ xanh mát. Giấc ngủ quý hiếm của buổi sáng bị phá vỡ, cộng thêm những áp lực từ công việc khiến cho bản thân bị mệt mỏi, hai mắt Biên Bá Hiền nhanh chóng díp lại, thiếp đi dưới sự che chở của những tán cây to lớn trước mắt.

...

Những ánh nắng chói chang đã rời đi từ bao giờ, để lại trên bầu trời là những mảng tím hồng cùng với bóng dáng của mặt trời đang khuất dần.

Biên Bá Hiền khẽ động hai mắt, từ từ tỉnh giấc, nhìn khung cảnh xung quanh mình, cậu vội vàng cầm điện thoại lên muốn xem giờ. Điện thoại vừa mở, những tin tức trên báo điện tử cũng theo đó mà nảy lên liên hồi.

Đáng ra Biên Bá Hiền sẽ không quan tâm, vì giờ cậu cũng rút khỏi giới giải trí rồi. Nhưng nhìn thấy tên Lý Tiểu Thất, cậu lại không thể không ấn vào đọc. Nhìn thấy dòng tiêu đề in đậm, Biên Bá Hiền liền mở lớn hai mắt

"Minh tinh Hạo Nam cùng "bạn gái quốc dân" Lý Tiểu Thất hẹn hò?"

Cả một bài phân tích dài Biên Bá Hiền đọc hết từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ. Những tấm ảnh của họ được chụp ở công viên với những cử chỉ thân mật cậu đều xem xét kĩ càng xem có phải ảnh ghép hay không. Nhưng tất cả, lại đều là thật. Và thêm một điều, những bình luận phía dưới đều là nói họ đẹp đôi và cùng nhau ủng hộ họ, không một ai tức giận có ý định phản đối.

Bài báo được đăng từ lúc hai giờ chiều, Biên Bá Hiền khẽ cười một tiếng. Không phải nói có lịch trình sao? Vậy là đi hẹn hò?

Thêm một thông báo nữa nảy lên phá vỡ sự im lặng, Biên Bá Hiền nhanh chóng đưa tay ấn vào. Là Lý Tiểu Thất cập nhật weibo.

Biên Bá Hiền vẫn như cũ, đọc hết không bỏ sót một câu nào, nhưng thứ khiến cậu nhớ mãi không quên chính là câu nói kia của cô ta: "Tôi có tình cảm với N, và N cũng vậy. Mối quan hệ của chúng tôi là yêu đương."

4 năm hẹn hò, lúc nào cũng phải lén lén lút lút để được gặp nhau. Biên Bá Hiền không công khai, cũng chỉ vì một mực nghe theo Lý Tiểu Thất, sợ rằng sự nghiệp của cô ta sẽ bị hủy hoại. Vậy mà cô ta lại cùng người bạn thân nhất của cậu có quan hệ với nhau, ngay sau đó còn là tự cô ta không chút sợ hãi mà lên tiếng tuyên bố với mọi người.

Tâm trạng Biên Bá Hiền nháy mắt liền trở nên tệ đến cực điểm, cậu tức giận thoái khỏi weibo, vào danh bạ nhấn một dãy số. Lần này không còn phải chờ đợi lâu nữa, chuông vừa rung, đầu dây bên kia liền nhận máy luôn. Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh.

"Bao lâu rồi?"

Lý Tiểu Thất biết Biên Bá Hiền hỏi cái gì, nhàn nhạt đáp lại: [Hơn một năm nay rồi.]

Bàn tay Biên Bá Hiền siết chặt điện thoại: "Tại sao?..."

[Biên Bá Hiền, tôi không còn thích anh nữa.]

Sao có thể?! Lý Tiểu Thất rõ ràng là rất thích cậu, sao có thể nói bỏ là bỏ được.

"Tiểu Thất à, em là đang nói dối sao? Em tức giận vì bài báo lúc sáng?"

[Tôi không hề. Biên Bá Hiền, anh biết không? Thứ tôi thích chính là dáng vẻ tự cao tự đại luôn cho mình là nhất ở bản thân anh. Từ thời còn đi học, tôi đã thấy anh rất ngầu, chính những thứ đó đã mê hoặc tôi. Nhưng từ khi bước chân vào giới giải trí, bộ dáng đó của anh dần dần mất đi, thay vào đó là bộ dạng hiền lành khép nép khiến cho tôi không thể nào yêu thích nổi.]

Biên Bá Hiền cứng họng trước những lời mà Lý Tiểu Thất vừa nói. Tự cao tự đại? Nếu cứ giữ nguyên cái bản tính đấy, cậu làm sao có thể lăn lộn được trong giới giải trí để mà thành công như hôm nay được?

[Biên Bá Hiền, chia tay đi.]

"Không được, đừng mà Tiểu Thất. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?"

Lý Tiểu Thất ở đầu dây bên kia khẽ thở dài: [Anh còn không hiểu lời tôi nói hay sao? Chúng ta đã chấm dứt rồi. Sự nghiệp không còn nữa, anh nghĩ anh sẽ xứng với tôi? Với lại, không phải anh là gay hay sao? Tôi buông tha cho anh rồi, hãy sống thật với chính mình đi. 4 năm qua, tình cảm của anh dành cho tôi chắc gì đã là thật lòng.]

"Không phải đâu Tiểu Thất, đoạn tin đó là giả! Tất cả tình cảm..."

[Tít... Tít...]

Biên Bá Hiền còn chưa nói hết câu, Lý Tiểu Thất đã cúp máy rồi. Cho dù cậu có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp lại cậu cũng chỉ là giọng nói máy móc của người phụ nữ mà thôi.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Biên Bá Hiền mím môi im lặng, xúc cảm trong lòng lúc này hỗn loạn, không rõ là tư vị gì. Những tiêu đề các bài báo, những dòng tâm trạng của Lý Tiểu Thất cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí. Rồi lại đến những câu nói của cô ta vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu: "Sự nghiệp không còn nữa... Không xứng với tôi... Không phải anh là gay hay sao? Hãy sống thật với chính mình đi."

Hai tay Biên Bá Hiền siết chặt lại thành nắm đấm, cậu hít sâu một hơi, tự cười giễu cợt một tiếng. Nếu đã vu khống một cách vô cớ như vậy, cậu sẽ biến tất cả thành sự thật cho vừa lòng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com