Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gán ghép Xán Liệt

"Nhà cậu ở đâu?" Cả hai tiến vào gara, Xán Liệt vẫn dìu cậu vào trong xe, hỏi cậu.

"Nhà tôi ở khu phố B"

Trên đường đi, trời vẫn còn mưa, anh cố gắng lái chậm lại, không gian trong xe vô cùng yên lặng, Ân Vũ cậu sau một hồi lại liếc mắt Xán Liệt một cái.

"Đây là nhà cậu phải không?" Đi ngoằn ngoèo trong phố thì cũng tìm được nhà của Ân Vũ.

"Đúng vậy, à...anh có thể vào nhà uống chén trà không, trời mưa lạnh lẽo như vậy anh vào nhà uống trà cho ấm người rồi hãy đi" Mời anh vào nhà, cậu vẫn một mực giữ vẻ thẹn thùng.

"Ừ vậy tôi làm phiền nhà cậu" Xán Liệt cùng Ân Vũ vào nhà, hai nười vừa bước đến cửa thì hai người tầm tuổi trung niên đi ra.

"Azzz da, có khách đến, cậu là bạn của Ân Vũ nhà tôi à?" Một người phụ nữ lên tiếng chào hỏi, vẻ mặt người này sắc bén không hợp với lứa tuổi là mấy.

"A mẹ à, đây là ân nhân của con đấy" Cậu cầm Xán Liệt, quay sang tươi cười với hai lão gia.

"Chào hai bác con là Phác Xán Liệt" Anh rút tay ra khỏi người của Ân Vũ rồi cúi đầu chào hỏi.

"À... để coi Phác Xán Liệt...Phác Xán Liệt của tập đoàn CY đấy à, trời ơi quý nhân, mau ngồi mau ngồi" Người đàn ông lớn tuổi ngâm ngẫm tiếng gì trong miệng rồi đột nhiên lớn tiếng mừng rỡ, mau mau dắt tay Xán Liệt ngồi vào phòng khách.

"Con làm phiền ạ"

Xán Liệt bị ba người trong nhà này tỏ ra mừng rỡ khi gặp anh, anh thấy khó chịu, muốn rời đi ngay, người đàn bà thì cứ lôi đồ ăn từ trong bếp ra bày khắp bàn mời anh ăn, làm anh nhìn thấy là nghẹn đến tận cổ, còn người đàn ông mặc sức kể về kinh nghiệm về việc kinh tế đất nước thiên văn vũ trụ gì đó, khiến anh đau đầu, Âu Vũ cậu ấy cứ kể với bố mẹ mình chuyện Xán Liệt giúp đỡ khiến hai người họ ra sức gán ghép làm anh chán ghét.

"Cậu cùng Ân Vũ nhà tôi hợp nhau đến vậy hay cậu cứ thử xem, tôi mừng cho đứa con này, nó còn kém lắm có gì mong cậu nâng đỡ" Người đàn bà nhìn Ân Vũ rồi nhìn sang anh cười phúc hậu nói.

"Mẹ này" Lời nói của người đàn bà đó làm Ân Vũ cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

"Chắc hai bác không biết tôi có người yêu, Ân Vũ là do tôi tông trúng, tôi phải có trách nhiệm đền bù, mong hai bác đừng hiểu lầm"

Anh đi nhanh ra khỏi nhà, còn cả gia đình họ Ân trơ mắt mà nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com