Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thang máy

Bạch Hiền đứng bên góc tối của vỉa hè nhìn hai người họ cùng nhau đi vào khách sạn, máu ghen xông lên đến tận não, cậu chỉ muốn nhào đến tách hai người họ ra rồi đánh tên họ Phác một trận cho hả giận...

Hừmm, làm gì mình phải để tâm chứ, mặc kệ!

Mà con mẹ nóooo, tên Xán Liệt chết tiệt...

Cậu liền mang tâm trạng uẩn khuất, không đi lên chổ ở mà đi ra phía biển, đoàn phim đã kết thúc buổi tổng duyệt từ sớm, giờ chỉ còn lại những vật thô trên bãi cát, cậu đi xa đến sát bờ biển rồi ngồi bệt xuống cát, gió biển mát rười rượi làm cậu dễ chịu đi một phần, trong đầu vẫn mong lung chuyện lúc nãy "tên Xán Liệt mới hôm trước còn muốn hàn gắn giờ đã có tình nhân, con mẹ nó không phải xem ông đây là trò đùa sao?"

Uất ức đã xong, trong lòng nặng trĩu, một cái gì đó vô hình đã đè cậu xuống, khó chịu cùng cực, mang ánh mắt hướng đến những bọt màu trắng bị sóng biển ập vào tạo nên, nhìn những con sóng nhỏ bị vỗ vào bờ như đang thèm khát được thoát khỏi đại dương rộng lớn mà tìm cho mình một chân trời mới...

"Bạch Hiền"

Giật mình vì tiếng gọi lớn, xoay đầu cậu thấy Thuần Mặc hớt hả đưa tay chống gối thở hổn hển...

"Nãy giờ em đi đâu? Xong việc tôi liền tìm em, phòng bị khoá, điện thoại cũng không bắt máy, tối khuya lại ngồi ngoài này?" Chạy lục tung cả khu tìm không được cậu, anh muốn phát điên, giờ lại thấy cậu một thân một mình ngồi ở đây, anh thương xót rồi ngồi xuống cùng.

"Tâm trạng không tốt, tôi muốn ngồi đây một lát"

"Em thấy Phác Tổng à?"

Thở dài trùng cả người xuống, nhìn phía xa xa buồn thảm "Tôi thấy anh ta cùng tình cũ"

Lúc nãy anh đi ra cửa cũng thấy được Đào Hi đi cùng Phác Xán Liệt, tưởng là Bạch Hiền đang ở chổ khác nên tốt nhất là không cho cậu biết. Tìm được cậu ngồi đây lại vì chuyện mà anh muốn giấu. Vỗ về tấm lưng gầy ruộc của cậu, anh muốn ôm cậu vào lòng, nhìn đi thân thể nhỏ bé thế lại vì chuyện tình cảm rút cạn thêm, nhìn ai mà chẳng đau lòng.

Bạch Hiền buồn nhưng trống rỗng, không biết chuyện nào đã làm cho cậu buồn, cậu là người quyết định mà, trong cậu suy nghĩ ngày càng mâu thuẫn với nhau, một lát mệt mỏi liền muốn tựa vào cái gì đó mà ngắm biển đến sáng. Thuần Mặc ôn nhu chậm rãi vỗ từ từ lưng cậu rồi cũng đưa vai cho cậu tựa, gió biển thoải mái làm cho cậu lim dim, thế là đã ngủ vì mệt quá.

Thuần Mặc để cho cậu tựa vai rồi ngủ sâu một chút, thế là anh dìu cậu về phòng.

Đắp chăn, kê gối các thứ thì Thuần Mặc lại trở về phòng mình.

Hôm nay một ngày bận rộn và đầy biến cố...

Sáng hôm sau.

8h mọi người lại rôm rã dưới chổ của đoàn, các diễn viên phụ bắt đầu vào quay các phân cảnh nhỏ, Bạch Hiền ngủ say đến 9h rồi mới tỉnh giấc , chuẩn bị thật nhanh rồi xuống cùng với đoàn phim... Những người cuối cùng của đoàn phim đã cùng một thang máy đi xuống, do chân đau nên bỏ lỡ cậu đành chờ thang máy khác.

Tay xách túi nặng cùng cái chân băng bó cậu chật vật đứng chờ thang máy.

"Tin ton..."

Cửa thang máy mở ra, cậu cũng cúi người cầm thêm túi đồ rồi định đi vào, bên trong không ai khác ngoài Đào Hi và Phác Xán Liệt, cậu bị khựng lại trước cửa thang máy... ba người đều ngơ ngát nhìn nhau... mất mấy giây để hoàn hồn... Bạch Hiền quay người che đi mặt mình rồi đi nhanh qua lối thang bộ...

Con mẹ nó, gặp ai không gặp lại gặp đôi gian phu dâm phụ đó, hại ông đây lết xuống hai mươi tầng...

Thang máy chờ lâu nên đã tự đóng cửa lại, bên trong lúc này không ai nói một lời, Đào Hi quan sát mặt Xán Liệt thấy mặt anh còn đen hơn đêm hôm qua.

Xuống đến nơi, anh ra quan sát đoàn phim lần nữa rồi quyết định rời đi, qua chổ Thuần Mặc một lát rồi anh cũng quay đi, nãy giờ anh nhìn nhiều chổ nhưng vẫn chưa thấy Bạch Hiền ở đây...

Con mẹ nó, đừng có bảo lúc nãy lại đi qua hướng thang bộ rồi... cái đệt! đúng là ngốc...

Nhớ lúc nãy thang máy mở ra anh thấy được Bạch Hiền cầm túi to túi nhỏ bên ngoài, chân đứng không vững, khập khuyển vì bó cả một lớp vải dày, thấy anh cậu liền quay đi, quay về phía lối thoát- nơi đó có thang bộ... Thở dài một tiếng, anh đi đến bên đội thư kí nói gì đây rồi cũng quay người trở về

Anh trở về công ty ngay vì có cuộc họp. Dạo gần đây tâm trạng giảm đi một phần khó chịu vì lịch trình công việc làm anh không có thời gian để tâm đến việc khác. Tan tầm về thì anh lượn xe một vòng quanh khu của Bạch Hiền rồi cũng quay về nhà.

Họp xong cũng mất hết ba giờ đồng hồ, giờ đã là 13h, anh trở về phòng làm việc của mình.

Loay hoay một lúc cũng đã là 16h chiều, thường ngày trứoc khi tan tầm lại có thư kí Trần vào báo cáo nhưng hôm nay anh lại không thấy đâu cả.

Một lát thì có một thư kí Hàn khác vào báo cáo, xong xuôi một việc thì thư kí Hàn định rời đi những bị Xán Liệt gọi lại "Hôm nay thư kí Trần đâu?"

"Dạ! Thư kí Trần vẫn còn ở lại đoàn phim ạ"

"Sao? Có việc gì à" Nhớ đến lúc sáng anh bảo cô ấy đi đến khu giám sát camera an ninh của các lối ra vào sẽ giúp được Bạch Hiền xách đồ nặng xuống tới nơi. Chỉ có chuyện đó, không còn dặn dò gì thêm sao chị ta lại ở lại đến tận giờ này?

"Dạ, nghe được tin cậu Bạch Hiền diễn viên của đoàn được thông báo ngã cầu thang ạ"

"Sao?" CON MẸ NÓ BIỆN BẠCH HIỀN EM BỊ NGU HẢ? Tôi muốn chửi thề....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com