Thuần Mặc ôn nhu
Đột nhiên công ty lại có chuyện gấp, anh cần phải có mặt ngay để giải quyết, đống tài liệt sơ soát vài con chữ làm anh muốn điên lên với đám nhân viên kế toán, hì hục ký rồi họp, họp rồi ký mãi đến 6h khi nào không hay, mệt mỏi lê thân xuống tầng hầm lấy xe, nhớ đến cậu nhỏ của anh vẫn còn ở nhà y anh liền muốn về trút giận lên cậu một trận thật to.
Có phần hi vọng về đến nhà là thấy được khuôn mặt mà anh đang chờ mong, anh phóng xe thật nhanh qua những đại lộ lớn rồi trở về khu nhà yên bình.
"Bạch Hiền"
"Bạch Hiền à.."
Đẩy cửa ra vào nhà anh liền thấy phòng khách trống không, tối đen, chỉ loe lói vài ánh đèn nhẹ nhành được phản chiếu xuống từ cây đèn trùm trên trần nhà. Đi nhanh đến phòng ngủ, ập vào anh cũng là một khoảng không tối đen như mực...
Hình như Bạch Hiền đã rời đi!
Có tia tức giận anh liền rút điện thoại gọi ngay cho cậu.
Sau một tiếng ngân dài trong hồi chờ thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Alo" tiếng đáp nhẹ bổng như lông hồng
"Biện Bạch Hiền ai cho em đi" mệt mỏi truyền ra từ con người anh, giải quyết việc từ sớm, nay chỉ muốn về nhà rồi ôm cậu thật nhanh thế mà cậu to gan lại muốn anh giận dữ.
"Alo..."
"Phác Xán Liệt á?" Cậu trai bên kia hơi lớn giọng kinh ngạc
"Em đang ở đâu?"
Biện Bạch Hiền chống tay ngồi dậy mệt mỏi tựa vào thành giường, lười biến nhìn ra ngoài cửa sổ "Tôi đã về nhà rồi, có phần hơi mệt, không có chuyện gì tôi liền cúp máy"
"Em dám, nói ngay em đang ở...?"
Tít tít tít... Trán Xán Liệt hiện rõ vài vạch đen, cơn giận nóng hổi nghi ngút khói làm con người ta nhìn vào chỉ muốn chạy bỏ. Xem như ván cờ này anh thua, Biện Bạch Hiền dám tắt máy ngắt ngang câu nói của anh, cậu ta mới ăn gan trời hay cậu muốn mông đau nhỉ?
Thở dài nhìn xuống màn hình sáng giữa phòng tối đen, anh liên lạc đến thư kí riêng để nhận thông tin nơi ở của Bạch Hiền.
...
Bạch Hiền ngả nghiên đầu chuẩn bị nghe Xán Liệt mắng một tràng thì màn hình ở đâu trượt xuống chạm vào bầu má của cậu. Đen đủi thay nhấn ngay nút tắt cuộc gọi.
"Chết mất!" Sau nhiều năm chung sống thì cậu biết Xán Liệt đối kỵ nhất chuyện người nào đó cắt ngang lời nói của anh, có vài trận cậu cả gan phạm phải, sau đó mông liền nở hoa hay có vài dấu tay đỏ hằn trên cánh mông.
"Cộc cộc cộc" mơ màng cắn tay suy nghĩ chuyện vừa rồi thì bên ngoài có người gõ vào cửa vài cái mạnh.
Chết mất, Phác Xán Liệt nhanh nhảu thế ư? Làm sao đây!!
Loay hoay chộp vài ba cái gối che mông hay vờ như không nghe, thì tiếng đập cửa lại vang lên tiếp... Hốt hoảng úp thẳng mặt lên gối bịch hai tai lại như không có gì...
"Bạch Hiền, mở cửa"
"Biện Bạch Hiền..."
Ơ, tiếng gọi có phần nhẹ nhàng đích thị không phải giọng nói của Xán Liệt "Là ai vậy nhỉ?"
"Bạch Hiền, anh là Thuần Mặc"
Nhận biết là Thuần tổng bên ngoài, cậu nhanh xỏ dép lê rồi ra mở cửa... thở phào vì không gặp phải sói đen...
Cửa mở liền thấy Thuần Tổng vẫn trong bộ đồ tây đi làm, người có dính vài vệt mưa đứng cao hơn cậu một cái đầu sừng sững đến mức muốn chạm vào bản cửa phía trên.
"Bạch Hiền lâu thế?" anh theo Bạch Hiền đi vào nhà, đứng ngoài hiên làm người anh ướt đi vài vệt trên áo khoát ngoài, vào được bên trong không khí trở nên dịu dàng ấm áp xuống...
"A... xin lỗi em lại ngủ quên mất"
Thấy cái đầu nhỏ bồng bềnh cúi xuống có phần ngại ngùng trong bộ đồ ngủ ở nhà, anh phì cười đưa tay xoa xoa cái đầu nhấp nhô ấy "Anh có mua vài thứ mang qua để mình nấu"
Bạch Hiền quên mất dưới tay anh hai túi đồ to, được anh đưa lên rồi đi vào gian bếp. Anh có phần tự nhiên và hiểu rõ về căn phòng này, anh bóc các loại thức ăn đã mua, cởi bỏ bộ khoát ngoài mà xoắn tay áo lên bắt đầu rửa rau củ...
Nhìn sang bên cạnh cậu còn lớ ngớ nhìn đống đồ đang chất thành chồng trên gian bếp thì Thuần Mặc đưa đến túi khoai tây "Em rửa rồi nghiền khoai nhé, nay mình ăn beafsteak"
"Vâng" mới ngáy ngủ đã nghe được sắp ăn thịt bò cậu muốn nhún nhảy ca hát lớn cho cả khu biết mình sắp ăn món khoái khẩu...Trong khoảng thời gian mang thai cậu thèm thuồng những lát thịt bò, cậu muốn ăn thật nhiều thật nhiều...
Gian bếp chật hẹp chưa được hai người trong cùng một bên không phải là quá nhỏ, nhưng với dáng người của Thuần tổng thì nó hẹp thật! Hai người xoay qua lại đụng nhau không phải chuyện khó. Anh ấy cắt bò, nêm gia vị, pha hỗn hợp sốt, xào sơ rau củ, trộn phần salad, thì cậu bên gian này hai túi khoai tây bào mãi mới được hai củ...
Xì xèo, xì xèo tiếng thịt được áp xuống chảo làm vài tia dầu nhỏ được văng lên, mùi thơm của thịt kèm theo loại nước sốt kem nấm béo ngậy toả mùi thơm ngát làm cho Bạch Hiền chảy cả nước dãi.
Không biết làm gì hơn cậu đứa như đơ người nhìn Thuần tổng ra tay một cách điệu nghệ, hất lên miếng thịt rồi chờ nó áp xuống nghe tiếng thật sảng khoái, ngay khoảng này cậu nhớ đến Xán Liệt, anh ta nấu cái gì cũng dở nhưng đặc biệt món beafsteak ai có thể chê được, miếng thịt bò được anh ta nhún tay làm mềm ra ăn rất ngon, cả trăm loại nước sốt không loại nào anh ta không biết đến...
"Bạch Hiền sao còn đứng đó, bày đĩa ra bàn đi em"
Bị kéo về thực tại Bạch Hiền nhanh chóng bày các loại bát đĩa cần thiết ra bàn. Xong xuôi cũng là lúc Thuần Mặc là xong hai phần thịt, anh ta nhanh chân đưa chảo đến bàn rồi đặt thịt vào trong đĩa. Mùi thịt thơm được hất lên cậu háo hức chờ anh ta tưới phần sốt vào rồi bắt tay vào ăn.
Bàn ăn chả đơn giản nó còn có nến vào rượu vang, bỏ qua những thứ linh tinh ở ngoài cậu chuẩn bị đưa dao xuống cắt...
"Bạch Hiền để anh cắt cho em" Thuần tổng chuyển đĩa thịt đã cắt rồi của mình đưa sang Bạch Hiền.
Cậu hơi e thẹn nhưng liền đưa tay nhận lấy, cậu muốn thưởng thức lắm rồi!!!
Cậu ăn hơi vội, đặc biệt muốn ăn hết phần sốt kem nấm, xịt xoạt hết cả đĩa. Nhưng cậu muốn ăn nữa...
Miệng be bét kem tươi Thuần tổng nhìn thấy liền phì cười, thấy cậu đang chuyển mắt vào phần ăn của mình "Bên trong còn lát thịt nhỏ với phần sốt, em cứ vào lấy ăn thêm"
Bạch Hiền như quăng bỏ liêm sĩ bước nhanh vào trong gian bếp lấy phần còn lại, cầm phần sốt như muốn trào ra bát, cậu vội vàng đi ra ngoài bàn.
Ôi đệt! cái thảm...
"Coi chừng, Bạch Hiền!"
Từ ngày mang thai cậu trãi khắp nhà những tấm thảm lông mềm mại, nhưng ngoài nhà bếp cậu không trãi ra vì sợ bị dầu bắn tung toé, chính vì thế miếng thảm nhỏ còn dư rời rạc cậu để ngay trước bàn ăn, đi hơi vội làm chân cậu cuốn phần sau của tấm thảm lên làm cậu trượt chân về phía sau, phần sốt bị hất tung toé xuống, Thuần Mặc trợn mắt đưa tay bắt ngay Bạch Hiền kéo cho cậu ngã về phía ghế của anh.
Thế là cả người Bạch Hiền, Thuần Mặc, sốt kem nấm hoà lại thành một.
"Rầm"
Tiếng đạp cửa ở đâu ra vang lên như sấm trời, thanh niên Phác Xán Liệt mặt tối sầm nhìn hai con người ở trong nhà dính vào nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com