Xán Liệt mè nheo
Sau trận mây mưa thì cả hai ngủ một mạch đến sáng.
Tờ mờ mở mắt liền thấy bảo bối đang nằm say giấc trong chăn, anh xoay người Bạch Hiền sang ôm chặt cậu, lúc tối còn bị anh hành hạ đến ngất đi.
"Xán Liệt" trán bị anh hôn tới tấp làm cậu giật mình tỉnh dậy.
"Hửm? Ngủ thêm nữa đi" ôm chặt đầu cậu vào ngực mình anh thều thào bảo.
Bị kẹp cứng làm cậu cảm thấy buồn cười, nam nhân đang đè cậu sáng nào cũng như cậu trai mới lớn "Xán Liệt, em phải lấy đồ"
Ôm chặt cậu làm nũng, dụi đầu vào ngực cổ hít thở thật sâu như muốn chiếm hết mùi hương trên người cậu "Ngoan buông ra nào, em còn phải soạn nhiều đồ" Vỗ vỗ cánh tay ôm chặt mình, Bạch Hiền liền thấy cái đầu to nhô lên, trương mặt ra nũng nịu, còn chu môi đòi hôn. Buồn cười hôn chụt lên môi anh rồi mới được anh buông lỏng tay ra cho cậu ngồi lên.
"A...gì nữa" vừa ngồi lên lại bị cánh tay kia đè xuống, anh leo cả người đè lên cậu hôn hít đủ kiểu.
Xán Liệt luồn tay xuống mông vỗ vỗ cho cậu vài phát yêu thương, rồi nhìn cậu buồn bả "Hay là đừng đi nữa"
"Không được" Kiên quyết bỏ cách tay đang ôm chặt eo mình ra, cậu cực khổ đi xuống giường, đêm qua bị tên tinh trùng thượng não hành hạ đến nỗi xương lưng cũng muốn nứt ra.
"Bạch Hiền...Không đi có được không" thấy lưng cậu đang di chuyển qua lại để lấy đồ dùng anh liền xuống giường đi đến cậu ôm từ phía sau.
Bị "ông vợ" đêm qua còn mạnh như hổ giờ này lại mè nheo với cậu làm cậu muốn cười thành tiếng "về giường của anh đi, đừng cản trở em nữa" quay qua ôm thắc eo người đàn ông đang nhõng nhẽo với cậu, nhón lên hôn anh vào cái coi như là an ủi trước khi đi xa đi.
Đuổi thì đuổi, anh vẫn lì lợm bám sát, cậu đi đâu anh đi đó, làm cậu di chuyển khó khăn muốn chết "À, laptop em bị hỏng rồi, anh qua thư phòng sửa nó giúp em"
"Ừm, ôm em một chút"
Nhắm mắt lại cảm nhận từng hương thơm trên người Bạch Hiền làm anh say đắm ôm cậu không thôi.
"Xán Liệt, em còn phải...aa....cái tên này" vát cả con người cồng kềnh này trên lưng, thì từ phía sau anh đưa tay mò mẫn hai điểm mẫn cảm của cậu.
Rồi sau đó mưa mưa lại kéo đến...
Cả hai kéo vali ra khỏi nhà đã tầm giờ chiều, anh đưa cậu đến khách sạn chi nhánh ở đại lộ B, trên đường đi Xán Liệt cảm thấy có lỗi không thôi, anh không muốn đi tới khách sạn ngay, anh điều xe chạy vòng vòng câu giờ.
"Xán Liệt, nãy giờ anh chạy quanh khách sạn năm vòng rồi đấy" bị anh chọc cười thành tiếng, cậu đưa tay đánh vào bụng người đang chu môi uỷ khuất chạy vòng vòng.
Đưa cậu lên phòng anh liền đi kiểm tra quanh phòng xem có đầy đủ không? Mặc dù rất đầy đủ nhưng chẳng tiện lợi như ở nhà. Lúc này anh chỉ muốn kéo Bạch Hiền về nhà ngay "Nè, anh làm gì mà nhăn nhó" thấy mặt anh khó ở đi quanh phòng kiểm tra, làm cậu gần như bị hoa mắt.
"Bạch Hiền" nằm đè cậu trên giường mềm mại, cả hai cùng quấn người vào nhau, Xán Liệt lúc này như sắp khóc đến nơi.
Cả hai ôm nhau triền miên đến ánh trăng đã vươn tận trên cao.
"Anh kêu người mang thức ăn đến cho em rồi" vuốt vuốt tóc cậu nói.
"Ừm, tối rồi anh về đi, em không sao đâu" Như như bạch tuột quấn cậu đến ngạt thở không chịu rời đi.
"Không muốn" anh nhắm tịt mắt như đang ngủ rồi ôm xiết cậu.
"Xán Liệt về ngay, trời tối rồi anh phải chạy xe đó" Đẩy người ôm chặt mình ra, ngồi lên vuốt vuốt tóc lại cho anh, vỗ vỗ lưng an ủi.
Bị kéo đứng dậy, anh cũng chịu rời đi "Bạch Hiền anh về đó"
"Ừm ừm, về cẩn thận" Đưa anh ra cửa rồi ôm anh tạm biệt.
"Tạm biệt" Cúi mặt xuống ngậm lấy môi cậu rồi quyến luyến rời đi.
"Mai mình còn gặp mà" Nhìn anh vừa đi vừa buồn bã nhìn cậu, vẫy tay rồi đợi cửa thang máy đón lại, cậu cũng đóng rầm cửa.
...
Xán Liệt rời đi cũng tầm được vài ba tiếng, cậu cũng ăn uống vệ sinh xong trở về giường đọc hết tạp chí rồi đưa tay lấy điều khiển mở tivi.
Màn nhìn tivi mở ra, trên kênh thời sự quốc gia đang chiếu mặt "người bạn trai nhõng nhẽo" lúc nãy đọc bảng kế hoạch dự kiến đầu tư giữa hai công ty. Biên tập viên phát biểu rằng Phác thị dự kiến sẽ đầu tư sang Kim thị. Chiếu sơ lượt qua hội thảo lần này, biên tập viên dự kiến tin tức tiếp theo đang là vấn đề lớn giữa hai tập đoàn, cậu cũng tò mò lắng nghe...
Nhưng có gì sai sai, cô ta bảo hôn lễ thế kỉ là như nào? Phác Xán Liệt với đại tiểu thư Kim thị gì gì đó? Buồn cười, Xán Liệt lúc nãy còn quấn cậu không thèm buông...
Chưa hiểu được vấn đề thì có thông báo tin nhắn của Xán Liệt.
"Anh không ngủ được"
Tin nhắn của anh chọc cười, cậu liền trả lời lại "Em vẫn chưa ngủ"
Đột nhiên có tin nhắn thoại gửi đến, giọng của anh gấp gấp rút rút "Bạch Hiền, Bạch Hiền em có xem thời sự không?"
"Em vừa xem, anh thật đẹp trai nha"
"Không được suy nghĩ lung tung đâu đấy! Em suy nghĩ lung tung anh liền phóng xe đến khách sạn"
"Em không sao mà"
"Ừm, em ngủ ngoan, có cần gì gọi cho anh"
"Dạ"
"Hôn anh"
Hahha Bạch Hiền bị Xán Liệt chọc cười liền nhấn vào tin nhắn thoại hôn "chụt" rõ mạnh tạm biệt anh rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com