DO ANH HẬN EM
Chap 12:
Biện Bạch Hiền sốt rất cao, Phác Xán Liệt sau khi đắp khăn lên trán Bạch hiền lại ngồi thẫn thờ. Bên ngoài trời đã tối từ bao giờ, đột nhiên điện thoại của Bạch Hiền đổ chuông, Xán Liệt liếc nhìn, sau đó lấy ra.
" Bạch Hiền", bên kia là Đổng Hoan Thiên gọi đến.
Phác Xán Liệt nhăn mày, cơn tức giận trong người bộc phát: " Đổng Hoan Thiên, cô giỏi lắm."
Đổng Hoan Thiên im lặng vài giây, sau đó nói: " Bạch Hiền sao rồi."
Phác Xán Liệt vẫn tức giận: " Cô dám động vào Biện Bạch Hiền của tôi. Cô có tin tôi sẽ giết cô không?"
Đổng Hoan Thiên lớn tiếng trong điện thoại: " không phải tôi."
Phác Xán Liệt kích động, sợ Biện Bạch Hiền tỉnh giấc vội đứng dạy, đi ra bên ngoài.
" Cô còn phủ nhận. Cô dám cho em ấy uống thứ đó. Đổng Hoan Thiên tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động vào Bạch Hiền, tôi sẽ giết cô đấy."
" Không phải tôi, là cậu ta tự uống. Cậu ta giằng cốc nước của tôi để uống."
" Giằng cốc nước?"
" Cậu ta làm thế là để trêu tức tôi. Cậu biết thừa Biện Bạch Hiền ghét tôi thế nào rồi."
" Vậy cô uống để làm gì?"
" Tôi cần uống để có cảm giác khi phục vụ Biện Bạch Hạo."
Khóe môi Phác Xán Liệt nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Đổng Hoan Thiên đúng là vô liêm sỉ, dùng xuân dược để đạt được khoái cảm. Cô ta thật đáng kinh tởm.
Phác Xán Liệt ngắt máy, sau đó quay lại phòng, nằm xuống cạnh Bạch Hiền. Phải trân trọng những khoảnh khắc được gần cậu ấy, Phác Xán Liệt nhắm mắt lại hít hương thơm tỏa ra từ người Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt tỉnh dạy cũng gần 10 giờ đêm, anh quyết định làm đồ ăn để cho Bạch hiền uống thuốc. Khi cầm khay cháo lên cũng đúng lúc Bạch hiền tỉnh lại.
Biện Bạch Hiền mệt mỏi nhìn anh, môi cong lên cười với Xán Liệt.
" Dạy ăn cháo."
Phác Xán Liệt đặt khay cháo xuống bàn, đi đến đỡ Bạch Hiền ngồi dạy. Anh đặt bát cháo vào tay Bạch Hiền, sau đó ngồi nhìn cậu.
Biện Bạch Hiền phì cười, nhăn mày nói với anh: " Xúc cho em."
Phác Xán Liệt do dự, cuối cùng vẫn cầm lấy bát cháo.
Thìa vừa được đưa lên, Bạch Hiền đã ngoan ngoãn ăn. Cậu vừa ăn vừa cố cười với Xán Liệt. Anh vì nụ cười của cậu mà cũng miễn cưỡng nhếch môi cười. Phác Xán Liệt không muốn Biện Bạch Hiền buồn.
Sau khi ăn cháo và uống thuốc, Phác Xán Liệt lại ôm Biện Bạch Hiền nằm xuống, cậu ấy vòng tay ôm lấy eo anh.
Hai người im lặng một lúc lâu, tiếng thở đều đặn của cậu ấy vang lên.
...
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt dìu Bạch Hiền vào biệt thự Biện gia, đã thấy Biện Bạch Hạo đứng ở chân cầu thang, ông đi đến nhẹ giọng hỏi Bạch Hiền: " Tối qua đi đâu?"
Biện Bạch Hiền vẫn mệt mỏi, chỉ trả lời ngắn gọn: " Nhà Xán Liệt", vì Phác Xán Liệt đứng ngay bên cạnh nên Biện Bạch Hiền mới miễn cưỡng trả lời.
Biện Bạch Hạo không nói gì đi vào thư phòng.
Phác Xán Liệt dìu Bạch Hiền lên phòng, chu đáo đắp chăn cẩn thận cho Bạch Hiền rồi mới đi ra, vừa xuống cầu thang, định ra về đột nhiên có người gọi: " Xán Liệt."
Phác Xán Liệt quay lại, sau đó ngẩn ra. Biện Bạch Hạo từ tốn đi đến, nói: " Vào thư phòng với ta một lúc."
Ông quay đầu đi. Phác Xán Liệt nhìn theo, lòng bàn tay co lại.
Biện Bạch Hạo ngồi xuống ghế giữa thư phòng. Phác Xán Liệt không ngồi chỉ đứng, mãi đến khi ông lên tiếng bảo ngồi xuống mới do dự ngồi xuống ghế đối diện Biện Bạch Hạo.
" Đêm qua Bạch Hiền ngủ ở nhà cháu?"
Phác Xán Liệt gật đầu.
Biện Bạch Hạo thở dài một tiếng, ông trầm giọng xuống: " Hai đứa đã thân thiết đến mức đó rồi ư?"
Phác Xán Liệt không nói gì.
" Xán Liệt, ta cảm ơn cháu."
Phác Xán Liệt ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình. Ông ấy cảm ơn?
Biện Bạch Hạo điềm đạm nói, mang chút cười trong đáy mắt: " Từ khi quen cháu, Bạch Hiền mới có thể cười lại được. Nụ cười đó chính ta cũng không thể khiến nó cười được như thế. Xán Liệt, cảm ơn cháu."
Biện Bạch hiền là con trai duy nhất của ông, Biện Bạch Hạo luôn muốn tốt cho con trai mình. Nhìn Biện Bạch hiền hạnh phúc khi ở bên cạnh Phác Xán Liệt như thế, ông suy nghĩ thông suốt rồi. Ông tin Bạch hiền của ông sẽ được hạnh phúc. Dù ông không được hạnh phúc nhưng Bạch Hiền không thể dẫm lên vết xe đổ của bố mình được, Bạch Hiền xứng đáng sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều.
" Xán Liệt, ta đồng ý cho hai đứa kết hôn."
Phác Xán Liệt không vui...
...
Biện Bạch Hiền ôm chặt lấy eo Phác Xán Liệt. Kể từ khi biết bố cho hai người kết hôn, Biện Bạch Hiền rất hạnh phúc, cả ngày bám riết lấy Xán Liệt không rời.
Hôm nay, hai người ngồi trên ghế lớn ngoài phòng khách nhà Phác Xán Liệt. Bạch Hiền ưu lo gối đầu lên đùi anh, chăm chú nhìn anh đọc sách, nhìn ngắm anh ấy mãi chẳng chán, Phác Xán Liệt của cậu vô cùng ưu nhã trong mắt Bạch Hiền.
" Xán Liệt..."
Xán Liệt khẽ ưm một tiếng. Biện Bạch hiền không bằng lòng lắm, giọng giận dỗi: " Nhìn em đi."
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền.
Tay cậu ấy đưa lên ôm lấy khuôn mặt thanh tú của Xán Liệt, nhẹ nhàng xoa nắn. Bạch Hiền nói: " Chúng ta sẽ kết hôn, vậy..."
Hình như việc này hơi khó nói, Bạch Hiền dừng lại nhìn Xán Liệt, đôi má cậu ấy đỏ ửng, mất vài giây mới nói tiếp: " Anh muốn không?", câu hỏi của cậu ấy mang ý vị thăm dò.
Phác Xán Liệt không hiểu ý Bạch Hiền là gì, ngây ra nhìn cậu.
Biện Bạch Hiền không hài lòng, ngồi dạy, để khuôn mặt của Xán Liệt đối diện với mình, ôn nhu với anh: " Em muốn anh."
Phác Xán Liệt vẫn ngây ra như kẻ ngốc. Biện Bạch Hiền đã tiến tới từ khi nào, môi đặt lên môi anh, lúc này Xán Liệt mới có phản ứng vội giữ lấy vai Bạch Hiền, vô cùng thận trọng: " Bạch Hiền..."
Biện Bạch Hiền nhăn mày, điềm nhiên nói không chút lo lắng: " Chúng ta sắp kết hôn rồi, anh có cần phải giữ phép tắc thế không?"
Phác Xán Liệt vẫn không yên tâm: " Nhưng..."
Bạch Hiền đặt ngón tay lên môi anh, mỉm cười ra lệnh: " Im lặng."
Cậu ấy lại tiến đến hôn Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng khỏa lấp trống rỗng trong miệng Xán Liệt.
Phác Xán Liệt khó xử, nhưng nếu bây giờ dừng lại, Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ bị tổn thương.
Cậu ấy đang tự mình chơi đùa với lửa.
Biện Bạch Hiền đè Phác Xán Liệt xuống, cởi khuyu áo của anh ra. Phác Xán Liệt im lặng, khi khuyu áo cởi được quá phân nửa mới nắm lấy cổ tay Bạch Hiền, ánh mắt bất an: " Bạch Hiền..."
Bạch Hiền phì cười trước dáng vẻ như cô dâu mới về nhà chồng của Xán Liệt, trêu chọc anh: " Đáng lẽ anh là người phải làm mới đúng. Anh định cứ thế này ư?"
" Hay là để khi khác."
" Khi khác là khi nào?"
"..."
Phác Xán Liệt không biết nói gì.
Nhìn biểu tình không có nhã hứng của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đanh mặt lại, đột nhiên mất hết cả hứng thú. Cậu buông tay ra, ngồi thẳng người dạy, mặt lạnh nhạt đối với Xán Liệt: " Vậy em về đây."
Mắt cậu ấy lạnh lẽo, vô cảm. Phác Xán Liệt giật mình nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền của anh lại có thể lạnh lùng tới mức này. Phác Xán Liệt cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng trong tim.
Biện Bạch Hiền quay đầu rời đi.
" Đợi đã."
Tay cậu bị Xán Liệt kéo lại, anh ôm lấy đầu Bạch Hiền, thanh âm khẩn trương: " Anh xin lỗi."
Bạch Hiền không có bất cứ phản ứng nào.
Phác Xán Liệt cúi xuống hôn Biện Bạch Hiền, lần này anh đã chủ động hơn.
Bạch hiền thả lỏng người, nụ hôn của Phác Xán Liệt rất sâu, cảm giác như hai người sắp hòa làm một. Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên, hai người vừa không ngừng day dưa vừa đi lên tầng hai.
Xán Liệt đặt Bạch Hiền ngay ngắn trên giường. Anh cởi áo của Bạch Hiền ra, dịu dàng hôn lên cổ Bạch Hiền. Mọi thứ anh làm rất nhẹ nhàn, nhưng từng nụ hôn của Xán Liệt đều khiến cậu run rẩy.
Trong khi chìm trong thứ cảm xúc chỉ Phác Xán Liệt mang lại, Biện Bạch Hiền buột miệng thì thầm: " Xán Liệt, em yêu anh."
Hai cơ thể như hòa làm một, nhịp nhàng, êm đềm. Biện Bạch Hiền kêu lên những thanh âm êm ái. Phác Xán Liệt lo lắng cho cơ thể của Bạch Hiền, vội chậm lại. Anh cố gắng hôn Bạch Hiền để cậu giảm bớt đau đớn cho cậu.
Tôi đã có cậu ấy, cậu ấy đã mãi mãi là của tôi. Đáng lẽ trong cơn hoan ái này, tôi phải rất hạnh phúc. Nhưng tại sao lại chẳng hạnh phúc chút nào. Nghĩ đến tương lai phía trước, tôi không ngừng đau. Thì ra hạnh phúc lại vô cùng ngắn ngủi, rất nhanh tôi sẽ vùi dập chính hạnh phúc của mình. Bi ai như thế...
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com