Chap 14: Em tin anh
DO ANH HẬN EM
Chap 14:
Đổng Hoan Thiên nhìn bức ảnh trong tay Phác Xán Liệt, rốt cuộc không chịu nổi, lên tiếng: " Cậu sợ ư?"
Phác Xán Liệt không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay mình. Điều anh lo sợ chính là Biện Bạch Hiền. Cậu ấy có thể đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn im lặng. Cậu ấy đang chờ đợi thời cơ để đạp đổ? Anh không sợ cậu ấy sẽ chà đạp mình, chỉ sợ khi việc muốn làm chưa thể chu toàn đã bị cậu ấy ngăn lại. Phác Xán liệt đường đường có thể nhắm mắt phó mặc mạng sống trong tay cậu ấy nhưng tất cả điều ấy phải sau khi anh đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Nếu như bị cậu ấy giết mà chưa thể hoàn thành lời hứa, chắc chắn sẽ dằn vặt trong đau khổ. Giữa Biện Bạch Hiền và lời hứa, Phác Xán Liệt đã quyết định chọn lựa lời hứa. Anh đã phải hi sinh tình yêu của bản thân đối với cậu ấy, chính vì đã hi sinh nên không thể để việc mình hi sinh trở nên vô nghĩa. Anh phải khiến việc từ bỏ Biện Bạch Hiền là có nghĩa, để hạnh phúc mà mình đã vứt bỏ không phải là phù du.
Anh phải đạp đổ được Biện Bạch Hạo.
" Nhưng mà... cậu không tò mò tại sao bức ảnh này lại ở trong tay Bạch Hiền ư?"
Phác xán Liệt cũng muốn biết đến phát điên, nhưng càng nghĩ càng không hiểu nổi. Bạch hiền ngoài mặt vẫn ôn nhu, mỉm cười với anh nhưng trong lòng cậu ấy đang nghĩ gì, Xán Liệt cũng không thể đoán được. Biện Bạch Hiền rất khó nắm bắt, cậu ấy sẽ đột nhiên quay lại đâm vào tim Phác Xán Liệt một nhát dao thật đau.
" Cậu không nghĩ cậu ấy lấy từ chỗ Biện Bạch Hạo?"
Phác Xán Liệt co mày lại, liếc nhìn Đổng Hoan Thiên. Cô ấy nói cũng có cái lí, dựa vào dòng chữ đằng sau của tấm ảnh, cũng có thể nghĩ đến việc này. Bạch Hiền có thể lấy từ chỗ Chủ tịch Biện. Nhưng có một việc Phác Xán Liệt vẫn không hiểu, mẹ anh và Biện Bạch Hào thân mật tới mức bà ấy có thể gọi tên ông ấy như thế. Trong kí ức của Phác Xán Liệt, Phác Hiểu Khê rất hận ông ấy, bà luôn nguyền rủa ông ấy.
Bạch Hạo! Em xin lỗi.
Rốt cuộc là gì?
" Cô có biết gì về việc trước kia không?"
Đổng Hoan Thiên nhìn anh, khó nói thành lời. Phác Xán Liệt đọc được gì đó trong ánh mắt của cô, vội nói: " Rốt cuộc là gì? Mẹ tôi và Biện Bạch Hào rốt cuộc có quan hệ gì? Cô biết mà, đúng không?"
Đổng Hoan Thiên nhìn đi nơi khác, thấp giọng xuống: " Không, tôi không biết."
Phác Xán Liệt xoay người Hoan Thiên lại, bắt cô ta phải nói: " Không, cô biết mà đúng không? Cô còn giấu đến khi nào nữa? Nói cho tôi biết ngay."
Trong việc này, chỉ cần một sự thật được hé lộ chắc chắn có thể xoay chuyển cả một ván cờ, nước bước, Phác Xán Liệt cần biết tất cả sự thật, tất cả, tất cả...
Đổng Hoan Thiên cuối cùng mới chịu nói: " Mẹ cậu và Biện Bạch Hạo... từng có quan hệ bất chính với nhau."
" Cái gì?", Phác Xán Liệt lầm tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
" Từ trước khi cậu được sinh ra, hai người họ từng yêu nhau, rất nhiều."
Phác Xán Liệt không thể tin nổi.
Đổng Hoan Thiên hỏi Xán Liệt: " Cậu có biết tại sao mẹ cậu hận Biện Bạch Hạo đến thế không?"
Phác Xán Liệt chỉ biết một điều, đó là mẹ mình hận Biện Bạch Hạo, và Biện Bạch Hạo là người đã đẩy bà ấy vào chỗ chết. Khi đó vẫn chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, chưa chín chắn, không thể biết rõ nội tình bên trong rốt cuộc ra sao. Lí do mẹ hận ông ấy là gì?
Đổng hoan Thiên thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm: " Khi còn trẻ hai người họ từng yêu nhau, nhưng một biến cố đã xảy ra. Phác Hiểu Khê đột nhiên nói lời chia tay với Biện Bạch Hạo không rõ lí do, cô ấy biến mất ngay sau đó, không một thông tin, không một lời để lại. Biện Bạch Hạo đã rất đau lòng, dằn vặt bản thân không thể giữ Phác Hiểu Khê. Một năm sau đó khi nỗi lòng đã vơi bớt ông ấy đã quyết định lấy mẹ của Biện Bạch Hiền sau đó sinh ra Bạch Hiền. Khi Bạch Hiền được 14 tuổi, mẹ cậu ấy bị tại nạn qua đời. Khi đó cả Biện gia đều trong khủng hoảng về tinh thần. Biện Bạch Hạo chán nản lao đầu vào rượu. Có lẽ ông ấy cũng có tình cảm với mẹ của Bạch Hiền, dù không nói nhưng tôi biết. Sau khi mẹ của Bạch Hiền qua đời được gần 1 năm, ông ấy đã tình cờ gặp lại Phác Hiểu Khê..."
Phác Xán Liệt lòng se lại, ngón tay nắm chặt vào đến đỏ ửng.
" Sau đó ông ấy biết được việc cô ấy đã kết hôn và có Phác Xán Liệt là cậu, khi đó cậu đã 16 tuổi. Ông ấy không tin rằng cậu lại lớn đến thế. Như thế chẳng phải cậu được sinh ra ngay trong năm cô ấy rời bỏ Biện Bạch Hạo sao? Trong lòng Biện Bạch Hạo lúc đó, chắc đã nghĩ thế này ' cô ta rời bỏ mình vì một gã đàn ông khác' nên đã sinh hận trả thù mẹ cậu. Ông ta đã giết bố cậu bằng tiền của mình, mẹ cậu khi đó rất ngây thơ, cứ nghĩ bố cậu chết do tai nạn khi làm việc, ông ta đã khiến mẹ cậu phải bấu víu vào ông ta mà sống, cho đến khi mẹ cậu biết tất cả sự thật. Cô ấy đã rất hận Biện Bạch Hạo, cô ấy muốn giết chết ông ấy nhưng lại không thể. Cô ấy chỉ còn một cách để chuộc lỗi với bố cậu đó là chết. Cô ấy đã tự tử, để cho Biện Bạch Hạo phải hối hận, dùng chính tình cảm của ông ta để giết chết ông ta."
Phác Xán Liệt mặt không có bất cứ xúc cảm nào, thanh âm vô sắc: " Tại sao mẹ tôi lại biết Biện Bạch Hạo giết bố tôi?"
" Là tôi nói."
"Cô..."
" Tôi đã phải đấu tranh nội tâm mới có thể nói được, tôi không muốn chị ấy sống bên cạnh người đã giết chồng mình. Xán Liệt, tôi xin lỗi."
Phác Xán Liệt tâm chết lặng, khó khăn lắm mới có thể hỏi Đổng Hoan Thiên: " Vậy tại sao cô lại biết tất cả mọi chuyện?"
Đổng Hoan Thiên cười buồn, tâm trạng của cô cũng không khá hơn chút nào: " Tôi là thư kí riêng của Biện Bạch Hạo trước khi làm vợ trên danh nghĩa của ông ta. Cuộc đời của Biện Bạch Hạo thế nào, tôi có thể nắm gọn trong lòng bàn tay."
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại. Biện Bạch Hạo từng yêu Phác Hiểu Khê, việc này Phác Xán Liệt đến tận bây giờ mới biết. Có phải đây là một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Giờ đây Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, yêu một cách sâu đậm, sau đó cậu ấy sẽ hận anh. Biện Bạch Hiền khác Phác Hiểu Khê, câu ấy hận ai, chắc chắn sẽ giết người đó, xé người đó ra làm từng mảnh, câu ấy vô cùng cay nghiệt, cậu ấy sẽ không chọn cách như Phác Hiểu Khê.
Phác Xán Liệt lệ không ngừng chảy ra, hai hàm răng nghiến chặt lại với nhau.
...
Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng ăn, mặt vô cùng không vui, cậu ấy không vui chắc chắn sẽ thể hiện ra, hơn nữa còn vô cùng khó chịu.
Phác Xán Liệt đi vào, lặng lẽ nhìn Bạch Hiền, sau đó không nói gì đi đến ngồi xuống ghế đối diện.
Biện Bạch hiền liếc nhìn anh, sau đó hỏi anh một cách lạnh nhạt: " Anh đi đâu?"
Phác Xán Liệt nhìn bát cơm trước mặt mình, chắc chắn phải tức giận lắm cậu ấy mới lạnh lùng như thế. Biện Bạch Hiền của anh luôn ôn nhu với anh, giờ đây lại lạnh nhạt.
Phác Xán Liệt trả lời: " Anh đi dạo."
Biện Bạch Hiền nhăn mày, không nói gì nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn Bạch Hiền, mọi hành động nhỏ nhất của cậu ấy anh đều để hết vào tầm mắt.
" Sao vậy?", Bạch Hiền vừa ăn vừa điềm tĩnh nói.
Phác Xán Liệt suy nghĩ, sau đó mỉm cười: " Nếu anh làm em đau khổ, em sẽ làm gì?"
Biện Bạch Hiền rất nhanh sắc mặt biến đổi tối lại, buông đũa xuống, thanh âm không vui: " Em nhớ anh đã từng hỏi câu này, anh đã làm sai gì sao?"
Xán Liệt vẫn cười, nhưng lại tự dối chính bản thân mình: " Anh chỉ sợ em hối hận. Em hạnh phúc chứ?"
Khôn gian tĩnh mịch, Biện Bạch Hiền không trả lời. Cậu ấy rời khỏi ghế, vòng sang bên chỗ Phác Xán Liệt, cúi xuống ôm lấy vai anh. Vòng tay của Bạch Hiền rất lạnh, cậu ấy vốn dĩ rất lạnh, nhưng trong lòng cậu ấy đối với anh lại muôn phần ấm áp.
" Xán Liệt, em không hối hận, em rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Em... tin anh."
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com