Chap 16: Kết thúc?
DO ANH HẬN EM
Chap 16:
Biện Bạch Hiền đến thăm bố mình, đầu cúi xuống không biết nên đối diện với ông ấy ra sao. Rốt cuộc trong hoàn cảnh này nên hỏi bố cái gì. Biện Bạch Hiền không giỏi thể hiện cảm xúc trước mặt Biện Bạch Hạo.
Biện Bạch Hạo mỉm cười, lên tiếng trước: " Con khỏe không?"
Bạch Hiền nhìn bố mình, khẽ gật đầu, sau đó lại cúi xuống.
" Con khóc à?", Biện Bạch Hạo vẫn cười, dịu dàng hỏi con trai mình. Ông đã thấy Bạch Hiền khóc, thật sự rất cảm động, con trai khóc vì bố, lần đầu tiên Bạch Hiền khóc vì ông, trong hoàn cảnh này vậy mà Bạch Hào lại thấy hạnh phúc.
Bạch Hiền không nhìn bố mình, chỉ lắc mạnh đầu.
" Đừng khóc."
Biện Bạch Hiền cúi thấp đầu xuống, người run lên, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Biện Bạch Hạo đưa tay lau nước mắt cho con trai mình, an ủi: " Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."
" Bố..."
Biện Bạch Hiền nắm lấy tay bố mình, tay cậu ấy rất run, tựa hồ như cậu ấy đang rất sợ hãi.
" Sẽ ổn thôi. Lại đây bố ôm con."
Biện Bạch Hiền đứng dạy, chạy về phía bố mình, vòng tay ôm lấy eo bố mình.
Đứa con trai này lúc này lại yếu đuối như thế, Biện Bạch Hạo cố kìm nén nỗi đau trong tâm can. Con trai ông không hề biết việc gì đã và sắp xảy ra, trong tình yêu nó rất ngây ngô. Biện Bạch Hạo ôm lấy vai Bạch hiền, giọng ông run lên: " Bạch Hiền, quên hết quá khứ đi, hãy sống hạnh phúc, được không?"
" Bố...", Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa nói, tay siết chặt lấy eo Biện Bạch Hạo.
Chủ tịch Biện mỉm cười đau khổ. Tất cả đau thương này là do ông gây ra, Biện Bạch Hiền không hề có lỗi trong việc này ấy vậy mà cậu ấy lại bị cuốn vào vòng xoáy đau thương này. Ông thương Biện Bạch Hiền, nhưng lại chẳng thể làm gì, cách tốt nhất để kết thúc chuỗi đau thương này chính là...
...
Hôm sau, tất cả các báo đài đều đăng tin: Chủ tịch tập đoàn Bạch Hạo đã tự sát trong nhà giam. Ai ai cũng bị sốc. Tin này như một cơn sóng lớn ập vào giới tài chính kinh doanh, khiến giới tài chính kinh doanh được một phen chao đảo. Cổ phiếu của tập đoàn Bạch Hạo giảm một cách đáng sợ, như thủy triều rút.
Phác Xán Liệt tắt tivi, dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại, miệng vô thức lẩm bẩm trong vô nghĩa: " Kết thúc rồi."
Từ ngoài Đổng hoan Thiên chạy vào, cô ấy thở không ra hơi, nhìn Phác Xán Liệt không chớp mắt.
Kết thúc thật rồi.
" Là cậu đúng không?"
Phác Xán Liệt không nói gì, mắt nhìn trần nhà mãi.
Quay ngược trở lại hôm Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hạo.
" Cậu.. là con trai Hiểu Khê..."
Biện Bạch Hạo thẫn thờ ngồi xuống ghế, da mặt đột nhiên nhăn lại ép cho nước mắt chảy ra, quá khứ trước kia lần lượt hiện về, dày xéo chồng chéo lên nhau.
" ... xin lỗi...", Biện Bạch Hạo lẩm bẩm trong miệng.
Xin lỗi vì đã gây ra tất cả tội lỗi này. Giờ đây dù có nói gì đi nữa thì cũng quá muộn, không thể thay đổi được quá khứ, cục diện bây giờ.
Nhìn bộ dạng của Biện Bạch Hạo, Phác Xán Liệt oán hận nắm lấy cổ áo của ông ấy, hai hàm răng nghiến lại: " Xin lỗi?"
Biện Bạch Hạo cầm lấy tay Xán Liệt, cầu xin Xán Liệt: " Tất cả mọi oán hận hãy để ta chịu, cậu hãy... tha cho Bạch Hiền, nó không có lỗi."
Phác Xán Liệt nghe đến ba từ Biện Bạch Hiền phát ra từ miệng ông ấy, cay nghiệt gằn lên: " Dù ông có chết... cũng không thể rửa được tội lỗi của mình."
"..."
" Ông có biết, chính vì ông mà tôi không thể ở bên cạnh Bạch Hiền không? Tôi yêu cậu ấy ra sao, tình yêu tôi dành cho Bạch Hiền lớn thế nào ông hiểu được ư? Tất cả là tại ông...nó mới kết thúc trong vô nghĩa...", Phác Xán Liệt không kiềm chế được, vừa khóc vừa nói, tâm đau tê liệt.
Tôi yêu cậu ấy.
" Vậy... đừng nói cho nó biết sự thật..."
Phác Xán Liệt ngây người, lệ trào ra từ khóe mắt.
" Tôi sẽ trả giá mọi thứ, cậu chỉ cần... làm cho nó hạnh phúc. Chẳng phải cậu rất yêu nó sao? Hãy làm cho Bạch Hiền hạnh phúc.", Biện Bạch Hạo thận trọng nói, đây chính là điều cuối cùng ông muốn từ Phác Xán Liệt, chỉ cần Biện Bạch Hiền được hạnh phúc, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Khi đó Phác Xán Liệt mới biết tình yêu thương mà Biện Bạch Hạo dành cho con trai mình lớn đến mức nào, ông ấy có thể bất chấp tất cả chỉ cần con trai mình hạnh phúc. Ông ấy chấp nhận hi sinh cả mạng sống của mình để mang lại hạnh phúc cho Bạch Hiền, tình cha con lớn lao lắm. Ấy thế mà ông ấy lại cướp đi bố của người khác mà bất chấp tình người với người. Đây chính là nghiệp chướng của Biện Bạch Hạo, số mệnh của ông ấy chính là như thế.
" Ngày mai sau khi gặp Bạch Hiền, ta sẽ kết thúc mọi chuyện. Cậu phải hứa với ta phải khiến nó hạnh phúc, nếu Biện Bạch Hiền của ta phải đau khổ, ta ở dưới hoàng tuyền sẽ nguyền rủa cậu vĩnh viễn không được siêu thoát."
Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, thanh âm oan nghiệt của Biện Bạch Hạo vẫn văng vẳng bên tai.
Tang lễ của Chủ tịch Biện được tổ chức trong 5 ngày do có rất nhiều bạn bè quan chức cấp cao, các tập đoàn lớn đến thăm viếng, chia buồn với gia đình người thân.
Trong suốt thời gian diễn ra tang lễ cho Chủ tịch Biện, Biện Bạch Hiền không khóc lấy một giọt nước mắt, chỉ ngồi thẫn thờ trước di ảnh của ông. Mọi việc tiếp đón khách đều do Phác Xán Liệt làm cả. Cứ thế 5 ngày Biện Bạch Hiền không ăn uống gì, chỉ ăn tạm đồ ăn trong tang lễ, người cậu ấy gầy hẳn đi.
Biện Bạch Hiền dựa người vào tường, mắt không rời di ảnh của Chủ tịch Biện, thỉnh thoảng lông mày lại co lại.
Phác Xán Liệt để đến khi khách vơi bớt mới đi đến chỗ Bạch Hiền, ôm lấy vai Bạch Hiền. Anh định nói, nhưng Bạch Hiền lại lên tiếng trước, thanh âm vô cùng mệt mỏi: " Em ổn.", cậu ấy chỉ nói hai từ nhưng rõ ràng lại chẳng ổn chút nào. Tại sao cậu ấy lại không khóc?
Phác Xán Liệt buông Bạch Hiền ra, xoa nhẹ mặt cậu, lo lắng đối với cậu. Biện Bạch Hiền của anh chắc chắn đang đau lòng, nhưng cậu ấy lại không thể hiện ra. Cậu ấy chắc rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén mọi cảm xúc trong lòng. Mấy người ngoài kia còn nói cậu ấy máu lạnh, bố mất mà không có lấy một giọt nước mắt. Mấy ai biết rằng, trước khi Biện Bạch Hạo mất, cậu ấy đã khóc thế nào, mỗi đêm cậu ấy khóc ra sao, chỉ mình anh biết, giờ đây cậu ấy cạn kiệt nước mắt, chỉ có thể bần thần chịu đựng như thế.
Tang lễ cuối cùng cũng xong xuôi.
Biện Bạch hiền thiếp đi trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu ấy chắc hẳn đã mệt mỏi cùng cực. Trên đường về biệt thự, Biện Bạch hiền ngủ li bì, Xán Liệt bế cậu lên phòng, Bạch hiền cũng không có bất kì động thái nào, như thể không tồn tại.
Biện Bạch Hiền ngủ gần hai ngày, khi Phác Xán Liệt vào phòng đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Anh nghe thấy tiếng nước róc rách chảy, Phác Xán Liệt chạy vào nhà tắm, ngay sau đó lực chân như mềm ra, các đốt ngón tay cứng lại.
Biện Bạch Hiền nằm trong bồn tắm, nước dâng đến ngực cậu ấy, dưới sàn tóc rơi vãi khắp nơi. Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, đau lòng gọi tên cậu ấy.
Bạch Hiền không phản ứng.
Xán Liệt khiếp sợ chạy đến ôm lấy Biện Bạch hiền vào lòng. Bạch Hiền của anh vì đau đớn mà tự cắt tóc của chính mình, vì đau đớn mà tự chà đạp bản thân. Phác Xán Liệt tâm phế liệt, siết chặt Bạch Hiền vào lòng, miệng vô thức lặp đi lặp lại câu nói đầy ám ảnh: " Anh xin lỗi."
" Bạch Hiền, anh yêu em."
" Bạch Hiền, anh cần em."
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com