Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Mẹ...



DO ANH HẬN EM

Chap 17:

Chát.

Đổng Hoan thiên tát Biện Bạch hiền thật mạnh. Bạch Hiền không ngờ cô ta lại dám đánh mình, từ trước đến giờ chưa ai dám đánh Bạch Hiền, kể cả là bố đi nữa. Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn Đổng Hoan Thiên.

" Cậu nghe lời một chút, bây giờ không phải là lúc để cậu huênh hoang, Chủ tịch Biện chết rồi, trong cái nhà này cậu vốn không còn được như trước nữa."

Biện Bạch Hiền chính là vì hất cốc nước cô ta đưa cho, cho nên mới khiến Đổng Hoan Thiên tức giận.

Biện Bạch Hiền đối với Đổng Hoan Thiên không bao giờ nhún nhường, hơn nữa không có chuyện để mặc cho cô ta động vào mình mà không làm gì. Biện Bạch hiền dù vẫn chưa hết đau lòng vì cái chết của bố mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo, đưa tay tát thật mạnh vào mặt Đổng Hoan Thiên, miệng đay nghiến đáp trả: " Cô dám động vào mặt tôi. Đổng hoan Thiên cô giỏi lắm."

Biện Bạch Hiền giơ tay lên định tát Đổng Hoan Thiên một cái nữa nhưng lại bị ngăn lại.

Phác Xán Liệt từ đâu xuất hiện, nhẹ giọng can ngăn: " Bỏ đi, Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền liếc xéo Đổng Hoan Thiên, lạnh lùng rời đi.

Bạch Hiền thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Phác Xán Liệt nắm lấy tay cậu, bất an hỏi: " Em đi đâu?"

Biện Bạch Hiền không suy nghĩ, trả lời dứt khoát: " Công ti."

" Để làm gì?"

Cậu ấy nhìn Phác Xán Liệt, hai răng nghiến lại: " Tìm người đã đẩy bố đến chỗ chết, phải khiến hắn đổ máu, nợ máu phải trả bằng máu."

Phác Xán Liệt buông tay ra.

Thì ra cậu ấy oán hận. Quả nhiên với tính cách cay nghiệt của Biện Bạch Hiền, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kì kẻ nào. Cậu ấy sẽ tìm mọi cách để khiến kẻ đó phải chết, mà kẻ đó chính là tôi.

...

Biện Bạch Hiền trở về biệt thự, mệt mỏi ngồi xuống ghế giữa phòng khách.

Phác Xán Liệt đi đến, ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua eo ôm lấy Bạch Hiền. Cậu ấy cũng ôm lại anh, đầu dựa vào ngực anh. Hai người im lặng, sau đó Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi: " Không phải anh, đúng không?"

Phác Xán Liệt thở khẽ một tiếng, không biết nói gì.

" Đúng không? Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại, thuận miệng buông câu: " Anh không biết nữa."

Tôi vẫn không có dũng khí để nói. Biện Bạch Hạo trước khi chết đã từng nói, đừng nói sự thật cho cậu ấy biết, nếu như thế, tôi sẽ được hạnh phúc với cậu ấy. Nhưng giờ đây, tôi sống trong tội nỗi, nếu giờ đây không nói cho cậu ấy biết sự thật rằng mình đã lừa dối cậu ấy, tôi quả thật không thể thở được. Tội lỗi cứ lấp đầy buồng phổi, tôi không thể thở được. Tôi không muốn lừa dối Biện Bạch Hiền thêm nữa. Đời này tôi sống là để trả thù, mọi việc đã kết thúc, giờ đây tôi phải thực hiện điều mà tôi hằng ngày vẫn nghĩ đến. Mẹ tôi đang đợi tôi...

" Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền người run lên bần bật, tay siết chặt lấy lưng Phác Xán Liệt, lực siết càng lúc càng mạnh theo từng từ cậu ấy nói: " Không phải là anh, đúng không?", móng tay của cậu ấy đâm vào da thịt anh.

Phác Xán Liệt nhăn mày, căn răng chịu đựng.

" Anh là người cầm quĩ đen, nhưng mà không phải anh... phải không?"

Móng tay cậu ấy đâm vào da thịt đau điếng, máu đã bắt đầu chảy ra.

Biện Bạch hiền là ai? Cậu không phải là kẻ ngu ngốc, Biện Bạch Hiền đủ minh mẫn để nhận ra mọi chuyện. Việc này chỉ những người thân cận nhất mới có thể làm được, những người mà bố cậu tin tưởng nhất mới có thể làm được, mà người bố cậu tin tưởng nhất chỉ có một đó chính là... Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền khóc, ánh mắt đầy sự thê lương.

" Xán Liệt, em yêu anh..."

Máu từ lưng Xán Liệt chảy ướt áo. 

Biện Bạch Hiền thả lỏng tay ra, đẩy Phác Xán Liệt ra khỏi người mình.

Miệng lạnh lẽo như băng nói với Xán Liệt: " Em đợi câu trả lời của anh."

Biện Bạch hiền rời đi thật nhanh.

...

Sau đó, Phác Xán Liệt trở về biệt thự của mình. 

Anh nằm trên giường, lệ đã cạn kiệt từ bao giờ, giờ đây nỗi đau cũng không thể thể hiện được bằng nước mắt, đó chính là tột cùng của sự bi thương.

Biện Bạch Hiền biết tất cả, nhưng vẫn không muốn sự thật đấy tồn tại. Cậu ấy dù không nói ra nhưng Phác Xán Liệt biết Bạch Hiền muốn anh phủ nhận. Bạch Hiền đang cố níu giữ chút hạnh phúc cuối cùng của bản thân. Chỉ cần anh thú nhận tất cả, hạnh phúc của cậu ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn, sau đó cậu ấy sẽ oán hận, sẽ giết anh, sẽ cướp lấy sinh mạng của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền, chỉ cần không gặp cậu ấy một ngày cũng đã nhớ đến phát điên. Anh muốn ôm cậu ấy, muốn nói yêu cậu ấy. Anh biết tình yêu này sẽ không có kết quả nhưng không bao giờ là không nói yêu cậu ấy, một ngày nói đi nói lại cả ngàn lần, chỉ một câu anh yêu em nhưng nói đến cả trăm lần. Anh muốn cậu ấy biết anh yêu cậu ấy như thế nào, muốn cậu ấy hiểu được nỗi đau của anh. Nhưng câu anh yêu em đó cũng chẳng thể thay đổi được kết quả của cuộc tình oan nghiệt này, rất nhanh thôi, sinh mạng này sẽ mất đi, chỉ còn lại tro tàn của nỗi đau.

Phác Xán Liệt lấy tấm ảnh của Phác Hiểu Khê ra, đưa lên trước mắt, nhẹ nhàng nâng niu, nước mắt giờ đây biến thành nụ cười chua chát: " Mẹ..."

Nụ cười của bà ấy rất đẹp.

" Xin lỗi... mẹ..."

Xin lỗi vì đã để mẹ phải đợi lâu đến thế, xin lỗi vì đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, xin lỗi vì con đã yêu Biện Bạch Hiền. Con yêu cậu ấy, con muốn bên cạnh cậu ấy. Mẹ, con sẽ không để mẹ phải đợi lâu. Mối lương duyên này đã kết thúc rồi.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh, Phác Xán Lệt rời khỏi giường.

Anh ngồi vào bồn tắm, tựa lưng vào thành bồn tắm, từ từ nhắm mặt lại. Làn nước lạnh lẽo thấm dần vào vết thương Biện Bạch Hiền đã gây ra, thấm dần vào tim.

Tay Phác Xán Liệt nắm chặt lấy tấm ảnh của Phác Hiểu Khê.

Mẹ, con đã thực hiện được lời hứa. Con đã khiến người mẹ oán hận phải trả bằng máu và nước mắt. Con đã lợi dụng chính thứ ông ấy chân quý nhất để khiến ông ấy đau khổ tột cùng.

Mẹ có nhìn thấy con không, Phác Xán Liệt mà mẹ yêu thương đây.

Phác Xán Liệt từ từ chìm vào làn nước, nước tràn vào buồng phổi.

Mẹ, điều con hối tiếc nhất bây giờ, chính là ngày hôm nay không nói được câu " anh yêu em" với cậu ấy, hôm nay con đã không thể nói lời yêu mà hằng ngày con vẫn nói với cậu ấy. Không biết cậu ấy có nhớ con không. Con vẫn còn nhớ, cậu ấy không gặp con một ngày đã từng phát điên vì nhớ con. Bây giờ con mới biết cảm giác của cậu ấy lúc đấy, quả thật nhớ đến phát điên.

Người Phác Xán Liệt thả lỏng ra, buồng phổi đau đớn tê liệt.

Mẹ, điều con hối hận thứ hai chính là sinh mạng của con không phải do cậu ấy lấy đi. Con không muốn cậu ấy lấy đi sinh mạng của mình. Con không muốn bàn tay của cậu ấy vấy máu của người yêu cậu ấy sâu đậm là con. Con thà chết trong tay kẻ khác còn hơn là trong tay cậu ấy. Con muốn tình yêu mà con dành cho cậu ấy không phải trả bằng máu. Con biết cậu ấy chắc chắn phát điên vì không thể lấy được sinh mạng của con, nhưng chỉ còn cách này mới khiến tình yêu của con không bị vẩn đục bởi máu tanh.

Không gian xung quanh vắng lặng.

Bạch hiền, anh yêu em.

End chap 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com