Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Hối hận



DO ANH HẬN EM

Chap 18:

Biện Bạch Hiền đứng trước mặt Phác Xán Liệt, đáy mắt chỉ còn tia lạnh lùng đối với anh. Đầu anh ấy vẫn còn ướt, áo quần mùi ẩm vô cùng khó ngửi.

Cậu lên tiếng, thanh âm vô sắc: " Câu trả lời của anh là gì?", câu hỏi rất dứt khoát không chút e dè hay khó xử gì, đây đúng là tính cách của Biện Bạch Hiền, tàn nhẫn và cay nghiệt.

Phác Xán Liệt sau một đêm người gầy gò, xanh xao, anh nhắm hai mắt lại, miệng khổ đau mở ra: " Bạch hiền, xin lỗi..."

Biện Bạch hiền không có tính kiên nhẫn, gắt lên với Phác Xán Liệt: " Nói đi."

Đây chính là màn kết thúc cuối cùng cho mọi chuyện, Phác Xán Liệt dây dứt nhìn cậu ấy, sau đó lại nói đầy thê lương: " Bạch Hiền, anh yêu em."

Ngày hôm nay anh lại có thể nói một câu yêu em.

" Anh yêu em", hai câu.

Phác Xán Liệt nắm hai tay lại, các đốt ngón tay đã mất cảm giác từ bao giờ, trầm giọng xuống: " Là anh..."

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, người khẽ run lên. Trái tim đau đến không còn cảm nhận, Phác Xán Liệt như dao nhọn đâm một nhát vào trái tim của Bạch Hiền. Cậu thật sự muốn khóc lúc này, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra, nước mắt đến cuối cùng cũng không thể giúp biểu thị nỗi đau sâu sắc trong lòng.

Muốn khóc mà không còn nước mắt có phải là tột cùng của bi thương?

Có những nỗi đau có thể hoá thành nước mắt, nhưng khi mất đi thứ mà mình thật lòng yêu thương thì nhiều khi nước mắt sẽ không còn là thứ duy nhất có thể biểu đạt được hết sự hụt hẫng trong lòng. Cảm giác đau đớn đến mức không còn nước mắt để khóc là nỗi đau bi thương nhất của mỗi người khi duyên tình vĩnh viễn tan biến.

" Tại sao? Em không tin anh lại có thể làm như thế."

Phác Xán Liệt tâm chết, lòng đau, đến lời nói cũng không còn cảm nhận rõ mình đang nói gì: " Do anh hận em."

Biện Bạch hiền cười đau khổ: "Được, đó là một lí do."

" Và... anh muốn hủy diệt tất cả từ em.", câu này chính anh nói ra, nhưng Phác Xán Liệt lại không cảm nhận được mình đã nói câu này. Giờ đây Phác Xán Liệt không còn là Phác Xán Liệt nữa, đã biết thành một kẻ điên, tùy tiện nói ra những lời mà đáng lẽ mình không nên nói.

" Vậy...", Biện Bạch Hiền chua chát nhìn anh.

Phác Xán Liệt nhắm hai mắt lại: " Em đi đi."

" Phác Xán Liệt!"

"..."

" Em và anh từ bây giờ... vĩnh viễn không còn can dự nữa...Em nguyền rủa anh ...đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cô độc. Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa, em phải khiến anh sống trong dằn vặt, hối hận, khiến anh khổ đau ngàn lần. Tất cả những việc anh đã làm với em... dù có chết đi, đến kiếp sau em sẽ vẫn lưu giữ. Em sẽ nhớ một người từng khiến em mất tất cả... người đó chính là anh."

Lời nguyền rủa của Biện Bạch hiền rất cay nghiệt. Giờ đây Phác Xán Liệt không chỉ bị nguyền rủa bởi Biện Bạch Hạo dưới hoàng tuyền mà anh còn bị lời nguyền từ Biện Bạch Hiền, nỗi đau càng lúc càng lớn.

Biện Bạch Hiền quay đầu rời đi, Phác Xán Liệt vội nói: " Bạch Hiền, anh yêu em."

Biện Bạch hiền không quay lại, nhàn nhạt lên tiếng: " Nếu yêu tôi, thì tự giải quyết việc còn lại đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Ngay hôm nay."

Rầm.

Biện Bạch hiền thoáng rùng mình, sau đó quay lại nhìn Phác Xán Liệt.

Anh nằm dưới sàn nhà, người co giật, bên cạch vẫn còn một lọ thuốc màu trắng.

Trong cơn co giật không có hồi kết, Phác Xán Liệt vẫn cố gắng để nói: " Anh yêu em."

Châm ngôn nói rằng: Nhớ những gì nên nhớ, quên những gì nên quên. Nhưng tôi lại thường như thế này:" Nhớ những điều nên quên, quên những điều nên nhớ". Con người một khi rơi vào tình yêu sẽ bất chấp nhiều thứ và đôi khi không nghe lời chính bản thân mình. Nhưng cũng có người dù có yêu đến chết đi sống lại nhưng vẫn không bất chấp để yêu, không mất hết lí trí vốn có. Những hồi ức đáng lẽ phải quên nhưng cuối cùng vẫn hiện hữu, khắc sâu trong lòng. Những điều đáng lẽ nên nhớ, ấy vậy mà lại có thể quên đi, tan biến hoàn toàn. Yêu nhưng vì không thể quên được những hồi ức nên cuối cùng đành chọn rời bỏ tình yêu. Châm ngôn đó cuối cùng vẫn chỉ trở nên vô dụng. Đây là nỗi đau bi thương nhất của mỗi con người., nhưng đây lại là sự kết thúc cho tôi.

Tôi đột nhiên thấy hối hận. Hối hận vì đã không quên đi quá khứ, hối hận vì đã quá giữ gìn lời hứa với mẹ mình, hội hận vì đã lợi dụng cậu ấy, hối hận vì đã khiến cậu ấy đau thương, hối hận vì đã cướp đi sinh mệnh của bố cậu ấy. Có bao nhiêu điều hối hận, nhưng mọi thứ lại không thể quay trở lại. Nếu như quên đi quá khứ để yêu cậu ấy, mẹ tôi có ghét bỏ tôi hay không? Tôi tin mẹ mình vẫn luôn muốn tôi được hạnh phúc. Tôi chỉ hạnh phúc khi có Biện Bạch Hiền.

Tất cả đã quá muộn rồi, trước mắt tôi chỉ còn một màu đen trắng, cảm nhận cũng không còn nữa. Tôi vẫn còn muốn nói yêu cậu ấy, nhưng giờ đây lại không thể nói được nữa. Tôi sắp chết rồi.

Phác Xán Liệt ngừng co giật, im lặng như không hề tồn tại.

Biện Bạch Hiền ung dung đi đến bên cạnh, ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên miết nhẹ sống mũi của Xán Liệt. Cậu biết anh ấy đã đi rồi.

Anh ấy chỉ vừa mới đi được chưa đến một phút, nhưng tôi đã nhớ anh ấy. Anh ấy vừa nói " anh yêu em", nhưng tôi đã nhớ câu nói đó của anh ấy. Phác Xán Liệt của tôi đã rời đi thật rồi, chỉ vài phút trước.

Biện Bạch Hiền nằm xuống, vòng tay ôm lấy eo Phác Xán Liệt.

Thì ra người đáng hận cũng là người đáng thương nhất. Tôi không muốn anh ấy đi, tôi hối hận rồi. Tôi thà chấp nhận bỏ qua tất cả để được bên cạnh anh ấy còn hơn mang đau thương đến suốt đời. Nhưng tôi đã dồn anh ấy vào con đường này, giờ đây hối hận đã muộn màng. Trên đời đầy đau thương này cái gì cũng có, nhưng không có nếu như.

Xán Liệt, em yêu anh.

End chap 18.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com