Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ma ám.



DO ANH HẬN EM

Chap 19:

Tang lễ của Phác Xán Liệt được Đổng Hoan Thiên một tay làm. Vì Phác Xán Liệt trên danh nghĩa là chồng của Biện Bạch Hiền, hơn nữa lại là tổng giám đốc của tập đoàn nên có rất nhiều các quan chức, tập đoàn đến chia buồn. Ai cũng bất ngờ trước cái chết của Phác Xán Liệt. Cái chết của anh được thông báo là tai nạn nên không ai rõ nội tình nó như thế nào. Mọi người chỉ tiếc cho một tài năng trẻ đã bị mất đi, giờ đây không biết tập đoàn Bạch Hạo sẽ đi về đâu. Điều mọi người không thể tin nổi, đó là trong suốt 3 ngày làm tang, Biện Bạch Hiền không xuất hiện. Mọi người bắt đầu bán tín bán nghi về việc này, ai cũng chắc mẩm trong đầu rằng chắc chắn hai người đã chia tay sau khi Biện Bạch Hạo chết.

Hôm nay là buổi cuối cùng, tí nữa Phác Xán Liệt sẽ được mang đi hỏa táng.

Trong linh đường lúc này chỉ có tiếng cha sứ cầu siêu thoát cho vong linh, mọi người ai cũng nhắm mắt lại cậu nguyện cho vong linh của người đã mất.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại, cha sứ dừng lại sau đó vội tĩnh tâm đọc lời cầu nguyện.

Biện Bạch Hiền hôm nay mới xuất hiện, cậu mặc một bộ véc màu đen, bên ngực cài nơ màu trắng, ung dung tự tại đi vào linh đường, tùy tiện ngồi vào dãy ghế đầu tiên. Ánh mắt của cậu ấy rất điềm đạm, Bạch Hiền lẳng lặng ngồi nhìn cha sứ đọc lời cầu nguyện cho vong linh Xán Liệt.

Ánh mắt cậu ấy ung dung tự tại đến đáng sợ, gần như mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến mình, cái chết của Phác Xán Liệt cũng thế.

Biện Bạch hiền liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều là hai màu đen trắng, ảm đạm, não nùng.

Cha sứ kết thúc lời cầu nguyện, đau buồn nói: " Đã đến giờ mang người về chốn cát bụi, mong an nghỉ."

Phía dưới có vài tiếng thì thầm đau thương: " Thật đáng thương còn trẻ như vậy mà đã chết."

" Tất cả là do số mệnh."

Số mệnh?

Biện Bạch Hiền vốn ngồi im, nay lại lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo, đơn sắc: " Ai nói anh ấy đã chết.", Cậu quay đầu lại nhìn mọi người phía sau, ánh mắt phát ra tia quỉ dị đầy đáng sợ.

Mọi người đằng sau bị Biện Bạch Hiền dọa cho sợ hãi im lặng. Biện Bạch hiền nhìn chằm chằm những người vừa nói, âm khí tỏa ra từ lời nói: " Anh ấy chưa chết. Anh ấy vẫn luôn nói yêu tôi."

Mọi người kia rùng mình.

Biện Bạch Hiền đứng dạy, vẻ mặt như bị ma ám muốn đi lên phía bục linh đường nhưng lại bị Đổng Hoan Thiên nắm lấy tay ngăn lại: " Bạch hiền, cậu định làm gì?"

Biện Bạch Hiền như không nghe thấy, hất tay cô ấy ra, dứt khoát đi lên phía linh cữu của anh, Biện Bạch hiền chống tay vào linh cữu, si mê nhìn Phác Xán Liệt mặc kệ cho những con mắt quỉ quái đang nhìn mình. Cậu đưa tay miết nhẹ má Phác Xán Liệt, môi nở nụ cười đầy ám ảnh: " Xán Liệt, anh vẫn luôn nói yêu em mà, em vẫn đang nghe thấy."

Nhìn cậu ấy lúc này chẳng khác gì bị ma ám, mặt Bạch Hiền trắng bạch như xác chết.

Ngay sau đó Đổng Hoan Thiên hét lên: " Biện Bạch hiền.", Bạch hiền cúi xuống hôn lên môi Phác Xán Liệt, mê đắm hôn anh, hôn một người đã chết.

Đổng Hoan thiên kinh hãi bởi hành động của Bạch Hiền, vội nói với vệ sĩ: " Ngăn cậu ấy lại."

Mấy người vệ sĩ chạy lên kéo Bạch Hiền lại. Đổng Hoan Thiên hét lên ra lệnh: " Đưa Phác Xán Liệt đi thiêu ngay!"

Linh cữu được người làm bê lên. Biện Bạch Hiền vẫn si mê nhìn theo, sau đó bật cười khanh khách, nụ cười đầy ám ảnh và đáng sợ.

Thật sự là cậu ấy đang bị ma ám.

...

Biện Bạch hiền ngồi ở ghế phòng khách, đúng lúc Đổng Hoan Thiên đi vào, Biện Bạch hiền nói: " Là cô đúng không?"

Đổng hoan Thiên mang bộ mặt không hiểu cậu ấy nói gì, ngồi xuống ghế, hỏi lại: " Ý cậu là gì?"

Biện Bạch hiền cầm cốc nước lên tay, thong dong: " Là cô cùng Phác Xán Liệt hại bố tôi?"

Đổng hoan thiên không nói gì, vội đứng dạy, nói sang chuyện khác: " hôm nay đừng có bao giờ hành động ngu ngốc như thế. Về phòng nghỉ ngơi đi."

Choang.

Đổng hoan Thiên quay lại nhìn. 

Biện Bạch hiền ném cốc nước xuống vỡ tan tành, mảnh tủy tinh đâm vào chân cậu ấy.

Cô khiếp sợ, vội nhanh chân rời đi.

Hai tay Biện Bạch Hiền nắm chặt lại, các đốt ngón tay cứng lên, sự căm phẫn dâng lên đến tột cùng.

End chap 19.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com