Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cao ngạo.



DO ANH HẬN EM

Chap 2:

" Thiếu gia về rồi!"

" Chủ tịch, thiếu gia về rồi!"

Biện Bạch Hiền tập tễnh đi vào nhà, thấy đám người làm ồn ào ầm ĩ, hơi nhăn mày lại, bộ dạng kiêu ngạo đi đến chân cầu thang.

Từ trong phòng khách, một người đàn ông đã đứng tuổi đi ra. Biện Bạch Hạo lo lắng hỏi con trai mình: " Con đã đi đâu."

Biện Bạch Hiền đứng lại dưới chân cầu thang, không thèm quay lại, ngay sau đó bước lên bậc cầu thang.

Biện Bạch Hạo thấy thái độ vô phép của Bạch Hiền, không chịu để yên, tức giận lớn tiếng: " Đứng lại!"

Biện Bạch Hiền miễn cưỡng đứng lại, vẫn không thèm quay lại nhìn bố mình.

Chủ tịch Biện nghiêm giọng: " Ta hỏi con đã đi đâu?"

Biện Bạch Hiền vài giây sau mới mở miệng ra, thanh âm hời hợt, lạnh nhạt: " Bố quan tâm ư?"

Biện Bạch Hạo tức điên vì thái độ vô lễ của con mình, ông càng lớn tiếng hơn: " Ăn nói vô phép!"

Biện Bạch Hiền cười mỉa mai một tiếng, quay lại nhìn Biện Bạch Hạo: " Quan tâm thật ư?"

Chủ tịch Biện không quan tâm tới thái độ của Bạch Hiền nữa, ông nhìn khuôn mặt khó coi của cậu, sau đó nhăn mày không thể chấp nhận được: " Mặt làm sao thế kia?"

Biện Bạch Hiền trầm ngâm mấy giây, sau đó điềm tĩnh nói: " Con bị bắt cóc, mới thoát ra được."

Biện Bạch Hạo lặng người trước giọng điệu bình thản của con trai mình. Cuối cùng ông không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn Bạch Hiền. Giọng điệu của cậu như thể chuyện bị bắt cóc rất bình thường, phải là một người đã từng trải qua thì mới có thể có thái độ vô ưu như thế.

Biện Bạch Hiền nhếch môi cười: " Cũng đúng thôi. Dù con có bị giết chết bố cũng chẳng quan tâm đâu. Không phải sao?"

" Bạch Hiền", Biện Bạch Hạo nhỏ giọng, cuối cùng bất lực, rốt cuộc không biết nói gì.

Biện Bạch Hiền quay đầu bước đi, nhỏ giọng: " Đừng làm phiền con cho đến sáng ngày mai."

Bạch Hiền đóng mạnh cửa, lưng dựa vào cánh cửa gỗ, mắt nhắm lại.

...

Biện Bạch Hiền có một thói quen, đó là cứ cuối tuần sẽ lái xe mô tô quanh đường đồi, đây chính là cách xả mọi căng thẳng, buồn phiền trong lòng. Chiếc xe mô tô xé gió theo đoạn đường ngoằn nghèo, tiếng động cơ  vang động cả ngọn đồi. Bên tai Biện Bạch Hiền chỉ có tiếng gió vù vù thổi.

Rừm rừm...

Biện Bạch Hiền nhăn mày liếc nhìn, bên cạnh có một chiếc xe khác đang đi song song. Chiếc xe đi sát lại như muốn khiêu khích. Biện Bạch Hiền khó chịu , rồ ga phóng thật nhanh. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi.

Chủ nhân chiếc xe kia không hề kém cạnh, rất nhanh vượt xe của Biện Bạch Hiền. Biện Bạch hiền là người hiếu thắng, không chịu thua ai bao giờ, cắn răng rồ ga vượt qua chiếc xe kia. Bạch hiền nhếch môi thích thú sau đó vội bóp phanh.

Phanh không hoạt động.

Biện Bạch Hiền khẩn trương bóp mạnh phanh lần nữa, chiếc xe lao nhanh về phía trước, càng không có dấu hiệu dừng lại.

Làm ơn...

Biện Bạch Hiền nhìn sang bên cạnh, chiếc xe vừa lúc nãy đã bắt kịp từ lúc nào. Biện Bạch Hiền lật kính trên mũ bảo hộ lên, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn người kia: " Giúp tôi với."

Người kia giơ tay ra dấu ok, sau đó tiến sát xe lại gần xe của Bạch Hiền, tay lại giơ lên ám hiệu 1. Biện Bạch Hiền vô cùng thông minh, hiểu ngay ý của người kia, đếm đến ba sẽ nhảy khỏi xe.

1...2...3.

Biện Bạch Hiền buông tay, nhoài người sang bên cạnh. Người kia cũng đồng thời buông tay nhảy sang. Hắn ôm lấy eo và đầu của Biện Bạch Hiền rất chặt, sau đó xoay người mạnh vào bụi rậm gần đó. Tiếng rầm vang lên rất to, hai người lộn nhào mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.

Biện Bạch Hiền lờ đờ mở mắt ra, người lại không đau lắm, lồm cồm bò dạy, nhanh tay cởi mũ bảo hộ ra, lắc đầu một cái. Cậu quay lại nhìn người kia, hắn nằm bất động. Biện Bạch Hiền đưa tay lay nhẹ vai hắn, vẫn không có động tĩnh gì. Bạch Hiền vội cởi mũ bảo hộ của hắn ra, ngay sau đó vẻ mặt trầm mặc, nhăn mày nhìn người kia.

Biện Bạch Hiền đưa tay vỗ nhẹ vào má người đàn ông, không thấy động tĩnh, lại vỗ thêm hai cái nữa.

"A"

Biện Bạch hiền lùi lại, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo nhìn hắn. Trong lúc người đàn ông khó khăn ngồi dạy, cậu điềm đạm nói đầy ảm đạm: " Lại là anh..."

Phác Xán Liệt không nghe rõ Bạch Hiền nói gì, mặt mày nhăn nhó, đột nhiên lại cảm thấy có dòng chất lỏng nóng ấm chảy dọc xuống mặt.

Biện Bạch Hiền đưa tay ra chạm vào trán Xán Liệt, tâm mi nhăn lại: " Chảy máu rồi."

Phác Xán Liệt ngây ra, đưa tay chạm vào trán mình, vẻ mặt anh ngây ngốc kì lạ.

Biện Bạch hiền đứng dạy, đề nghị: "Đến bệnh viện thôi."

Cơn đau từ đầu truyền tới, Phác Xán Liệt choáng váng ôm lấy đầu, sau đó mãi vẫn không đứng lên được.

Biện Bạch Hiền tỏ ra không bằng lòng nhưng hết cách vẫn cúi xuống đỡ lấy tay Phác Xán Liệt, giúp anh đứng dạy, vẻ mặt vẫn luôn tỏ ra cao ngạo, khó gần với người khác.

Biện Bạch hiền đỡ Phác Xán Liệt ngồi vào một tảng đá lớn, sau đó lôi điện thoại trong túi áo bảo hộ ra, ấn loạn xạ, song lại bực bội quay sang với Xán Liệt: " Gọi cho cấp cứu thế nào?"

Phác Xán Liệt nhăn mày: "119"

Đến số điện thoại gọi cho cấp cứu cũng không biết, quả nhiên cậu ấy chẳng bao giờ để ý đến những chuyện ở đời. Phác Xán Liệt hơi nhướn môi lên.

Sau khi gọi cho cấp cứu, Biện Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, một lúc sau mới dè dặn cất tiếng: " Anh lại cứu tôi lần nữa. Thật là trùng hợp."

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ nhìn đi nơi khác.

Biện Bạch Hiền lại nói: " Tên là gì?"

Phác Xán Liệt mất vài giây mới có phản ứng: " Phác Xán Liệt.", đáp gọn không dài dòng, vô nghĩa lí.

" Cảm ơn.", Biện Bạch Hiền ngồi xuống tảng đá bên cạnh.

Hai người sau đó chìm trong im lặng.

Biện Bạch hiền trầm mặc, đột nhiên trong đầu nghĩ đến đêm hôm đó, đêm đó đã từng gặp Phác Xán Liệt. Anh ta từng đùa rằng muốn cậu. Biện Bạch hiền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó đột nhiên hỏi một cách vô thức: " Anh muốn gì?"

Câu nói này nửa vời, chẳng rõ ý nghĩa nhưng chẳng hiểu sao Phác Xán Liệt lại trả lời rất nhanh: " Tôi đã từng nói rồi."

Biện Bạch Hiền trợn mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó cười nhạt một tiếng: " Muốn tôi?"

Phác Xán Liệt không có trả lời, chỉ hỏi lại không đúng trọng tâm: " Nếu thế thì sao?"

Biện Bạch Hiền bật cười, thanh âm khó ưa: " Anh nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là người có thể hẹn hò với anh đâu. Anh không phải gu của tôi, lại càng không có tư cách được hẹn hò với tôi."

Dứt lời, Phác Xán Liệt lại hỏi, rất dứt khoát: " Vậy đâu là gu của cậu?"

Giọng điệu đó như thể đã quyết tâm muốn Biện Bạch Hiền. Chỉ cần cậu ấy thích, anh sẵn sàng thay đổi bản thân miễn là vừa mắt cậu, không hề nhụt chí, không hề dè dặn.

Bạch Hiền ngây ra như khúc gỗ, sau đó rất nhanh lấy lại khí chất lạnh lùng, cao ngạo: " Tôi không có hứng thú với anh", dứt lời quay đi.

Phác Xán Liệt hơi nhướn môi, đột nhiên cầm lấy cổ tay của Biện Bạch Hiền, xoay người cậu lại: " Tôi sẽ khiến cậu có hứng thú."

Tôi sẽ khiến cậu có hứng thú với tôi.

End chap 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com