Chap 2
CHAP 2:
ChanYeol giật mình.Nhà họ Wu?BaekHyun?Chuyện quái gì đang diễn ra?
Chẳng phải đó là cậu trai hắn vừa mới gặp xong ư?Con nhỏ này là em cùng cha khác mẹ với cậu?....Phải rồi,ả ta cũng là họ Byun,Byun HeeJin-Byun BaekHyun,sao hắn không để ý đến nhỉ?Tai hắn ù đi,tự nhiên cho phanh kít chiếc xe lại,cô ả theo phản xạ lao thẳng người về phía trước:
-Anh...anh bị điên sao?-Cô ta gào lên,tay xoa đầu chỉnh lại tóc.
-Người cô vừa nói trong điện thoại là BaekHyun?Byun Baek Hyun?-Hắn quay sang với nét mặt trầm trọng hỏi.
-Phải thì sao mà không phải thì sao?-Cô ta thay đổi thái độ,trở về đúng chất ngang tàn vốn có thì tự dưng thấy lành lạnh trên bắp đùi.Một con dao đã xuất hiện từ lúc nào và đang lướt qua trên da thịt ả.Ả bỗng chốc thấy hơi hoảng sợ với con người này.
-Nói,nếu không tôi sẽ rạch đùi cô ra,rạch cả mặt nữa đấy-Hắn gằn từng chữ,chơi đùa cùng với con dao trên cơ thể nõn nà của HeeJin.
-Anh quen thằng điếm ấy?
-Thằng điếm?Sao cô lại ăn nói như vậy với anh trai mình?
-Hmmhm ~ Nó hơn tôi được 4 tuổi mà thôi,nhưng cứ cố gắng điều khiển cuộc đời tôi.Nó nghĩ rằng cứ bỏ học và đi làm thêm để nuôi tôi ăn học sẽ làm tôi cảm động?Một thằng điếm là quá phù hợp với BaekHyun rồi,cứ làm những trò hư hỏng như bán thân ngoài đường để rồi được đại gia nhà họ Wu đem về cưng chiều thì khác gì bọn trai bao cơ chứ.Chỉ có WuFan là mù quáng và đâm đầu vào yêu nó thôi.-Cô ta nói không hề chớp mắt,đôi mắt hằn lên những tia tức giận khi nói về BaekHyun.
-Một thằng điếm ư?-ChanYeol lầm bầm trong miệng mình.Tuy đã từng qua lại với một số con "điếm" nhưng chưa bao giờ hắn yêu thích loại người này cả.Một thiên thần như BaekHyun chẳng lẽ cũng là trai bao tầm thường như những kẻ khác?Cũng nằm dạng chân rên rỉ cho các gã trai mỗi đêm?Cũng chấp nhận tất cả vì tiền?....Hắn bất giác rùng mình,giây phút nhìn thấy cậu khiến hắn choáng váng,bỗng quên đi cái nguy hiểm và xảo trá của thế giới hiện nay,giờ thì hắn đã hiểu,đến người tốt còn có thể trở thành người xấu thì sao thiên thần lại không biến thành quỷ dữ được chứ?
-Anh đã từng qua đêm với nó à hay sao?-Cô ả cười cợt nhả như thể bắt thóp được cái gì từ phía ChanYeol
-Không,giờ thì câm miệng và chuẩn bị làm tôi thỏa mãn đi,nếu không muốn chết.-Hắn điềm đạm rụt con dao lại,rú ga và lao thẳng qua màn đêm tĩnh mịch.
Chỉ còn lại tiếng lá rơi xuống cuối đêm thu.
Tại biệt thự nhà họ Wu.
-HeeJinnnnn...-BaekHyun gọi lớn trong tiếng điện thoại,đáp trả chỉ là tiếng tút tút của đầu dây đôi diện.Cậu thở hắt,thất thần ngồi xuống chiếc ghế sofa.Cô em gái này quá ương bướng và ngang ngạnh,vốn chẳng coi cậu là gì,giờ đã đủ 18t lại càng thỏa sức lộng hành hơn nữa.Cậu đã nói,khuyên nhủ nhiều nhưng những cố gắng đó chỉ là vô ích mà thôi.Giờ cậu biết sao đây,biết đi đâu mà tìm nó? Cái thế giới này quá nguy hiểm,đâu đâu cũng có cạm bẫy,còn HeeJin vốn được nuông chiều từ nhỏ chưa hiểu việc đời là mấy.Nhỡ mảy may có chuyện gì sao cậu biết ăn nói với cha mẹ đây?
-Baekkie~-Giọng nói ấm áp từ đằng sau vang lên,kế tiếp là một vòng tay lớn và vững chãi ôm lấy thân hình nhỏ bé.BaekHyun không giật mình vì cậu biết đó là người yêu của cậu:Wu Yi Fan.
-WuFan à,em phải làm sao đây? HeeJin lại đi đâu mất rồi...-Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào,long nóng như lửa đốt vì không tìm thấy em gái.
WuFan dịu dàng xoay người BaekHyun lại,ôm cậu thật chặt vào lòng,đôi tay xoa nhẹ tấm lưng thon thả,vỗ về cho tiếng nấc bớt đi.
-Anh yêu em,BaekHyun à!!!-Tiếng WuFan trầm ấm rót vào tai cậu-Đừng khóc,anh sẽ sai người đi tìm HeeJin về cho em.
-Sao mỗi lần cố gắng gần gũi quan tâm,nó đều đáp trả với thái độ lạnh lung vô cảm vậy?Em đã làm sai điều gì hả anh?-BaekHyun thổn thức,hai tay bám víu vào WuFan tìm điểm dựa.
-Em không sai,Hyunnie...chỉ là,còn bé vẫn chưa đủ khả năng đối mặt với chuyện này mà thôi!...Được rồi,ngoan ngoãn ngủ đi cho anh,hôm nay em đã vất vả rồi!!!-Đoạn WuFan bế thốc cậu lên và đưa vào phòng ngủ,BaekHyun không giẫy giụa đòi xuống hay gì cả,cậu đã quá mệt mỏi rồi,có lẽ cần chút thời gian để nghỉ ngơi,nhà họ Wu người đông thế mạnh,chắc chắn sẽ tìm được HeeJin về.
WuFan ngồi bên cạnh BaekHyun một lúc lâu,chờ cậu say giấc rồi mới đi ra cửa.BaekHyun của anh thật xinh đẹp,lúc nào cũng tỏa sáng tựa ngôi sao Kim,anh yêu cậu không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì trái tim nhân hậu hiền lành khiến anh phải cảm động nữa.Cậu là tình yêu,bảo bối của anh mà chính anh đã thề độc rằng kẻ nào dám làm tổn hại đến cậu sẽ phải chết.Khi cậu vui,anh cũng vui,khi cậu buồn thì anh cũng chẳng thấy thoải mái một chút nào.Vì vậy bằng mọi cách,anh phải tìm HeeJin về cho cục cưng của mình.
-Thưa cậu chủ,chúng tôi đã đi theo dõi vài tìm ra nơi cô HeeJin đang ở -Một người lịch lãm trong bộ vest đen tên LuHan nói.
-Được rồi,cám ơn cậu nhiều.Giờ chúng ta đi bắt cô ta về thôi!!!-WuFan thở phào,dãn hàng lông mày vốn nhăn lại,với lấy chiếc áo khoác rồi cùng LuHan đi ra.
——————*——————
Trong căn phòng với ánh đèn vàng mờ ảo,mùi mồ hôi lẫn tình dục hòa quyện vào không khí ngai ngái.ChanYeol hôn mạnh bạo lên môi HeeJin,đôi khi hắn còn cắn thật lâu đến khi bật máu mới thôi.Chả hiểu hắn đang nghĩ gì nhưng những hành động ấy không phải để khiêu khích cô ả bên dưới mà chỉ muốn hành hạ cô ta mà thôi.Găp đủ thứ hạng người trên đời cũng là một điều hay,khiến hắn có thể đối phó với tất cả mà chả cần động não.Ả cứ rên lên từng hồi ra vẻ thích thú lắm ấy,hắn thì thấy ghê tởm tới mức cổ họng lờm lợm,sao một đứa như thế này có thể là em của Baek Hyun thiên thần được nhỉ? À phải,quên mất là em cùng cha khác mẹ,thế thì đúng rồi.
Bàn tay to lớn của hắn vừa buông tuột cái cúc thứ 3 trên áo cô ta ra thì:
-Rầmmmmmmmmmmmmmm –Cách cửa gỗ bật mở,một toán người cùng xông vào.
-Cái quái...-Hắn quay lại chưa kịp nói hết câu thì hai người đàn ông lực lưỡng xông đến,bẻ ngoặt cánh tay hắn ra sau,đau điếng.
Hắn ngửa mặt lên,một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng quyền quý đứng trước,vứt cho hắn cái nhìn nghiêm khắc.
-Đưa cô ta về đi,tôi không muốn BaekHyunnie lo lắng-Người đó không ai khác,chính làWuFan.-Còn anh,biết quan hệ với trẻ tuổi vị thành niên là sai pháp luật phải không?
-Mẹ kiếp,Điều này không cần anh dạy,nhưng chỉ con nhỏ này tìm đến tôi trước đấy chứ?-Hắn ngoác miệng chửi lớn.
– Xin lỗi chứ tôi không có ý dạy đời anh,lần sau nếu muốn vui vẻ với em nào thì xin chưa " em" này ra cho. Nếu muốn vui vẻ "miễn phí" thì hãy tìm đến Wu Yi Fan này,tôi sẽ đền bù thiệt hại cho- Wufan cười nhạt,đang định quay đi thì ChanYeol gọi với lại:
-Tôi nói cho anh biết,việc ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu!
WuFan chột dạ,nghiêng người hỏi:
-Ý anh là gì?
-Việc anh làm nhục Park Chan Yeol tôi và mất thú vui ngày hôm nay,tôi sẽ không bỏ qua đâu.-Hắn nói bằng chất giọng đểu cáng-Tôi còn quen Byun Baek Hyun mà!
Vừa nghe 3 từ Byun-Baek-Hyun,Wufan điếng người,hai mắt mở trừng trừng giận dữ,tuyệt nhiên không chần chừ mà xông thẳng đến túm cổ Chan Yeol,lôi hắn đứng dậy:
-Sao anh lại quen BaekHyun của tôi? Nói đi? Nóiiii
ChanYeol nhếch mép,hắn biết kế kích tướng của mình đã thành công:
-Ở quán BAR W.I.L ? Sao nào? Cậu ta làm phục vụ ở chỗ ấy đấy,anh không biết sao Wu Yi Fan?
-Quán BAR W.I.L? phục vụ ? –WuFan ậm ừ trong cổ họng,không thốt nổi lời nào ra nữa. Trong đầu anh choáng váng,không ngờ BaekHyun không nghe lời anh mà vẫn đi làm ở cái nơi dơ bẩn ấy. Anh có để cậu thiếu thứ gì đâu cơ chứ? Hay là cậu vẫn chưa tin tưởng anh? Vẫn muốn tự dẫn thân đến cho lũ đàn ông sờ mó?Sự tức giận trong mắt WuFan lên tới cực điểm,anh bỏ tay khỏi cổ áo ChanYeol,chẳng nói thêm câu gì mà xông thẳng ra bên ngoài.Cũng may cô ả HeeJin rất sợ WuFan nên từ nãy tới giờ câm như hến,nếu lỡ ả phun ra một câu dơ bẩn nào đấy thì chắc anh đã cho ả mấy phát tát chứ chẳng đùa.
WuFan về đến nhà,ngay lập tức đi vào phòng ngủ,BaekHyun không còn nằm trên giường nữa mà đang gà gật bên cửa sổ.WuFan chợt thấy động lòng,những suy nghĩ bắt ép và ràng buộc cậu vơi đi quá nửa,anh chỉ muốn cậu mãi bên cạnh mình mà thôi.Mãi mãi kề cận Wu Yi Fan này.
-Baek Hyun à...-WuFan tiến tới,thì thầm vào tai cậu,đánh thức dậy.
-Anh....HeeJin của em?-Cậu như choàng tỉnh,nhìn anh với con mắt hoang mang.
-Yên tâm đi...Anh đã mang em ấy về rồi.Bây giờ chắc đang nằm trong phòng-WuFan choàng tay qua người BaekHyun và ôm cậu vào lòng,khẽ hít hà mùi thơm vanilla dịu nhẹ trên tóc.Anh rất yêu con người này,đôi khi anh biết như thế là ích kỉ nhưng biết làm sao được khi trái tim anh đã bị cậu nắm giữ mất rồi.
-Cám ơn..cám ơn anh.-BaekHyun khẽ nói,vùi mình vào lòng anh tận hưởng cảm giác yên bình.
-Đừng nói gì nữa và cũng đừng cám ơn anh,bé con. Anh phải cám ơn em mới đúng,vì đã mang lại vùng trời hạnh phúc cho anh....Anh yêu em!-WuFan đáp,bế cậu lên giường,bắt đầu lại giấc ngủ giữa đêm muộn.
Sáng sớm tinh mơ,khi BaekHyun tỉnh dậy,WuFan đã không còn bênh cạnh.Như thường lệ,anh tới công ti làm việc đến tối khuya mới về,cậu thở dài,có bạn trai là tổng giám đốc cũng thật khổ,cứ luẩn quẩn có một mình ở nhà,vừa buồn vừa chán.Việc nhà đã có mấy người hầu gái lo,mỗi khi cậu xí xớn xông vào phụ giúp thì lại bị đuổi ra như đuổi tà.Tất cả cũng vì cái bệnh máu khó đông chết tiệt.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng BaekHyun quyết định ra ngoài cho thoải mái đầu óc.Cậu không muốn đi xe vì như vậy chẳng khác gì nằm trong tầm quản lí của WuFan cả,không phải vì BaekHyun ghét việc bị người yêu dõi theo mà chỉ do cậu không thấy thoải mái mà thôi.
Đang rong ruổi bên phố Trung Hoa để mua đồ thì có ba người phụ nữ từ đâu đó ló mặt ra từ con nghách cuối hẻm,chạy hộc tốc ra chỗ cậu.Baek Hyun tròn mắt nhìn họ,chưa kịp nói thêm câu gì thì họ đã quát ầm ĩ:
-Thằng điếm khốn khiếp –Một à với mái tóc xoăn mì la lớn,hai tay chống nạnh.
-Bà là...- Cậu nghiêng đầu,cố gắng nhớ lại xem người đàn bà hung dữ này là ai.
-Ối làng nước ơi...thằng điếm này...chính nó đã dụ dỗ chồng bọn tôi..Ôi giờ ơi,chỉ vì nó mà gia đình nhà người ta tan nát hết cả!Cái thằng vô dụng ăn bám.....-Bà vừa gào vừa khóc inh tai,đám đông vây ngay xung quanh xem trò hay.Trong lúc BaekHyun còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì một cây gậy từ tay ả tóc ngắn đứng cạnh thụi thẳng xuống đầu cậu,tất cả ồ lên kinh ngạc.Cậu nhắm tịt mắt,chờ đợi cú đánh trời giáng.
..... 1s.....2s..... rồi 3s ....
.
..
...Chuyện gì sẽ xảy ra với BaekHyun?????
TO BE CONTINUE....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com