🌸1🌸
"Mỗi một người đều mang theo bên mình hành trang của kí ức. Mỗi bận vấp ngã sẽ tự đứng dậy mà trường thành hơn ngày hôm qua. Vui buồn, ngọt bùi hay đắng chát, đều là dư vị của cuộc đời này. Vốn dĩ, cuộc sống đâu chỉ có mỗi niềm vui thôi?"
Coppy NTDBVNĐĐC
_________________________
Buyn Baekhyun năm nay vừa tròn 17 cái xuân xanh. Và đang theo học tại trường THPT Sm. Hôm nay là một ngày đầy nắng nhỉ. Vì từ nhà cậu đến trường cũng gần, chắc mất khoảng 15' đi bộ thoi nên cậu chọn phương tiện "hai cẳng" để đến trường. Vừa đi vừa ngắm nhà, ngắm đường, ngắm trăng...à hơi sai:)). Đặt biệt là cậu rất thích nhìn những người trong sóm sinh hoạt tập thể vào buổi sáng sớm.
Ở lớp cậu chọn chỗ ngồi cuối lớp, để không lãng phí một giây phút nào được ngủ. Cậu rất thích ngủ, ở đâu cũng có thể ngủ được vào đến lớp là cậu cứ "đập đầu" xuống bàn mà ngủ không lo sự đời. Lúc đầu thầy cô có nhắc nhỡ nhưng nhiều lần cũng không còn thấy nhắc nữa, chắc là do thành tích học tập của cậu cũng tương đối cao nên cũng không ai khắc khe.
Trước khi cô giáo bộ môn vào dạy, cô chủ nhiệm đột ngột bước vào lớp theo sau cô là một học sinh cao dong dỏng với mái tóc đen. Cậu lơ mơ nghe tiếng nhốn nháo của đám bạn trong lớp rồi lại tiếp tục sự nhiệp cao cả của minh đó là ngủ.
Trong lúc mơ màng cậu nghe được tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai.
- Cậu có thể cho tôi ngồi chung không?
Cậu dựng phắt đầu dậy nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm, mênh mang như ôm ấp cả vũ trụ dịu hiền vô tận, và trong veo như bầu trời đang rọi thẳng vào cậu.
- Có thể không?
Tiếng nói ấy lại vang lên, đôi mắt giờ lấp lánh ánh cười.
- Được...được chứ
Cậu đã bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Bổng cậu thấy tim mình...Nó đang đập loạn, cậu vội đưa tay lên ôm ngực trái của mình xoa xoa để trấn tỉnh lại bản thân.
"Ây!!! Buyn Baekhyun mày làm sao thế điên mất" cậu nói thầm
•
•
•
•
•
Kể từ ngày Chanyeol chuyển vào lớp cậu đến nay cũng được 2 tháng rồi. Vì tính cách hoà đồng nên anh rất được nhiều bạn bè yêu mến.
Không biết từ khi nào phía sau cậu đã xuất hiện một cái đuôi, đi học cũng có, đi ăn cũng có, đi thư viện cũng có, thậm chí đi WC cũng không tha. Từ khi biết hàng sóm mới dọn tới kế bên nhà cậu là Chanyeol thì Chanyeol cứ bám lấy cậu miết. Nhưng thật kì lạ cậu không hề cảm thấy phiền tí tẹo nào cả, lại còn thấy vui sao á. Sáng nào cũng có người đến tận nhà đèo đi học trên con xe đạp, đến giờ ăn trưa chỉ cần ngồi thoi mọi thứ cứ để Chanyeol lo.
•
•
•
Anh tốt bụng, anh học giỏi, anh đẹp trai, anh giàu có. Ây đây không phải là mẫu người mơ ước của các cô gái hiện nay sau. Cậu chống tay lên bàn mắt cứ nhìn đâm đâm vào một Park Chanyeol đang ngoan ngoãn nghe giản bài mà suy diễn đủ thứ. Không biết từ khi nào cậu lại có thói quen khác ngoài ngủ đó là nhìn cậu ấy, cậu có thể bỏ cả buổi học của mình chỉ để ngắm nhìn anh chăm chỉ học, rồi lại bất giác mỉm cười. Cứ nhìn như thế cho đến khi...
" Tớ rất đẹp trai đúng không??? Hay cưới tớ đi, tới sẽ nuôi cậu, vậy là ngày nào cậu cũng được nhìn tớ" nở nụ cười nhiều răng
Đấy anh chỉ đẹp khi anh im lặng thoi, còn lại thì thoi bất lực. Từ khi thân thiết với anh cậu mới biết độ hâm tửng của anh đã đạt đến trình độ lever max rồi. Ăn nói không có miếng duyên nào lại còn hay móc họng cậu, còn cái nụ cười đưa răng nham nhỡ đó nữa chứ. Nhìn mà muốn phanh dép vào mặt.
" Khùng hả? Biến thái ư? Đẹp gái...à không đẹp trai như tôi nghĩ sao lấy mấy người vậy? Byun là Byun không thích đâu nha, Chan tửng!!
Tuột cảm xúc trầm trọng cậu nói một lèo rồi quay ra úp mặt xuống bàn mà ngủ đếch quan tâm đến tên hâm đó nữa.
( Nhưng Baekhyun à cậu không biết được lúc đó cậu đã bỏ lỡ gì đâu, đó là ánh mắt hụt hẫn cùng nụ cười thiếu tự nhiên của người nào đó )
•
•
•
•
•
Hôm nay là chủ nhật nha cậu lại có nhã hứng muốn đi công viên giải trí ghê
From: Baekhyun
To: Chanyeol
< alo...alo bây giờ Byun đại thiếu gia đang rất muốn đi công viên thế ai kia có muốn đi chung không >
From: Chanyeol
To: Baekhyun
< Có nha~~ 5' nữa có mặt trước cổng nhà cậu >
Ting~~Tong~~~
- Má ơi!!! Giật cả mình. Gì mà lẹ thế , mới trả lời tin nhắn đây mà
Baekhyun vui vẻ vội lon ton chạy ra mở cổng nhưng nụ cười trên môi cậu bổng nhiên tắt ngúm... người đứng trước cổng nhà cậu không phải là Chanyeol mà là...Kim Jongin mối tình đầu của Baekhyun
*BÙM*
Một tiếng nỗ lớn khiến đại não Baekhyun chấn dộng. Ánh mắt ngỡ ngàn, đôi tay không kìm chế được mà liên tục run rẫy, cậu không nghĩ lại có một ngày Jongin đến tìm mình. Một người đã từng tàn nhẫn nói ra lời chia tay cậu với lý do "Xin lỗi!!! Chúng ta không hợp" rồi quay gót bỏ đi, để lại một Byun Baekhyun nhỏ bé đứng đó khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu đã có một thời gian bị trầm cảm, nhưng vì ba mẹ cậu đã vực dậy tinh thần, sống một cuộc sống tốt để không làm ba mẹ buồn lòng
•
•
•
Cậu bước đến đối diên với anh ta, ánh mắt cậu lạnh tanh, khuôn mặt không một chúc gơn sóng, nhưng hai tay của cậu lại phản bội cậu nó không ngừng run rẫy.
-Cậu đến đây làm gì??
Kim Jongin không nói gì cả, anh ta chỉ chạy tới kéo Baekhyun ôm vào lòng. Baekhyun có cố đẩy ra nhưng không được cái ôm quá chặt khiến cậu thấy khó chịu.
-Bỏ ra!!
-Không, không anh không bỏ. Baekhyun anh nhớ em rất nhớ em.
Cậu cười khẩy, rồi bất lực buôn thỏng hay tay
-Nhớ sao??? Nực cười, hai năm rồi, anh nhẫn tâm bỏ lại tôi một mình rời đi 2 năm, rồi giời quay lại bảo là nhớ tôi sao. Mau buôn tôi ra và cút đi.
-Không Baekhyun à hãy nghe anh giải thích, anh không...
-Còn gì để thích??? Anh đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi, rồi bây giờ quay về đòi giải thích sao. Hơ tôi nói cho anh biết Buyn Baekhyun tôi không cần lời giải thích của anh, hãy biến cho khuất mắt tôi đừng...
- LÀ CHA MẸ!!
Tiếng hét của Jongin làm cậu giật mình miệng lấp bấp.
-Sao...sao cơ???
-Là cha mẹ đã ép anh làm thế, họ không đồng ý hai chúng ta quen nhau. Họ hâm doạ anh, bảo rằng nếu anh không bỏ em họ sẽ khiến cho em tan nhà nát cửa. Anh rất sợ, nên đã lựa chọn rời xa em, hai năm nay anh sống rất khổ sở vì không thể gặp đựơc em, nhưng bây giờ anh sẽ không xa em nữa họ...họ đã chấp nhận cho chúng ta bên nhau. Anh đã dùng thời gian hai năm ấy để thuyết phục họ. Baekhyun à hãy tha thứ cho anh.
Anh đã bật khóc...anh khóc như một đứa trẻ bị ngta cướp đồ chơi vậy. Baekhyun cũng khóc cậu vòng tay qua ôm lấy anh. Cậu cảm thấy rất tội lỗi vì đã hiểu lầm anh.
-Đừng khóc jongin, xin lỗi anh, em đã hiểu lầm anh rồi.
-Không sao...không sao cả vì em anh nguyện hi sinh. Vậy... chúng ta quay lại như trước đây được không?
Cậu mĩm cười rồi nhón chân hôn lên bờ môi mà cậu bao ngày nhung nhớ. Nụ hôn ấy thay lời đồng ý của cậu giành cho anh.
-Em yêu anh
Sau 2 năm xa cách họ đã tìm đến nhau, cậu giờ đây đang chìm đắm trong bầu trời hạnh phúc mà đã quên đi mất, ở một nơi nào đó có một người đang nhìn về hướng cậu với khuôn mặt đờ đẫn và đôi mắt vô hồn nhưng lại long lanh chứa đầy nỗi đau đớn và bi thương cùng cực.
*tách tách*
Park Chanyeol cuối cùng không kìm được mà rơi nước mắt. Mọi chuyện tất cả anh đã nghe hết, đau rất đau anh đưa tay mình đặt lên ngực trái. Ngay lúc này ở nơi đây nó đang từ từ vỡ nát, đau đến tê tâm liệt phế .
Anh nhìn Baekhyun và người con trai đó đang hôn nhau, rồi nhẹ mĩm cười một nụ cười đầy bi thương.
-Hạnh phúc nhé Baekhyun. Tôi yêu em
Anh xoay lưng rời khỏi, bước đi nặng nề, hướng đi vô định.
_________________________________
Anh đã động tâm ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Một cậu trai dán người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, đôi mắt rũ xinh đẹp và đôi môi anh đào quyến rũ lòng người. Anh yêu con người cậu, luôn vui vẻ hoà đồng, nhưng có đôi lúc hay nghịch ngợm phá phách lại hay giận lẫy. Từ khi biết nhà cậu ở cạnh nhà anh, anh đã rất vui. Anh cứ tìm mọi cách để bám theo cậu giỡ đủ trò con bò để đùa giỡn với cậu. Và tình cảm anh giành cho cậu cứ thế ngày một lớn dần đến khi anh hạ quyết tâm muốn thổ lộ tình cảm thì...
•
•
•
•
•
-Park đầu bò hôm qua cậu đã đi đâu thế, chỉ để lại một cái tin nhắn rồi biến mất dạng. Đến tối còn không về nhà nữa chứ cậu biết dì Park lo cho cậu lắm không.
Baekhyun vừa vào lớp đã thấy Chanyeol nằm úp mặt trên bàn ngủ, máu nóng từ trên đỉnh đầu bóc khói hừng hực. Tính là hôn qua cậu định đi chơi rồi sẵng giới thiệu Jongin cho anh biết luôn thế mà cậu lại nhận được một cái tin nhắn hời hợt từ anh "Tớ bận rồi" còn đi tới khuya mới chịu về hại cậu đi tìm muốn chết, đã vậy sáng ra bỏ cậu đi học một mình hại cậu đứng đợi, không nhờ dì Park ra bỏ rác trông thấy, không thì trễ giờ mất.
Chanyeol nghe thấy nhưng anh vẫn giữ tư thế cũ vờ như không nghe thấy gì. Bây giờ anh cảm thấy rất mệt. Hôm qua lúc rời nhà Baekhyun anh đã đi đến quán rượu uống cho đến tận khuya muộn mới về, sáng ngủ dậy thì đầu đau nhứt như có ai đó dùng vật sắt đập vào đầu vậy, nhưng anh vẫn cố gắng lếch cái thân tàn đến trường học chỉ để được gặp cậu. Anh không đến đón cậu đi học bởi vì...anh sợ...sợ sẽ gặp được người yêu của cậu đến đón thì anh sẽ đau lòng chết mất.
- Wea?? Cậu làm lơ tớ đó à
Vẫn là sự im lặng
-Giáo viên vào rồi kìa cậu không định học...
-Baekhyun!!!
Chanyeol bỗng ngẩn đầu dậy gọi cậu làm cậu giật mình, nhìn bộ dạng doạ người đấy của anh kìa, đôi mắt thâm đen, khuôn mặt thì xanh xao nhìn như một cái xác sống vậy, cậu nhìn mà không khỏi lo lắng
-Cậu bị sao thế??bệnh à??hay để...
-Cậu xem tớ là gì của cậu??
-Sao...sao...cơ??
Baekhyun ngẫn người khó hiểu miệng lấp bấp đôi mắt cậu không tự chủ được mà bị cuốn sâu vào đôi mắt xanh của người đối diện, cậu cảm nhận được bên trong đôi mắt ấy đang chất chứa một nỗi buồn vô tận. Tại sao lại như vậy, nó không còn ánh lên sự vui vẻ như thường ngày nữa rồi. Càng nhìn cậu lại càng cảm thấy lòng ngực mình thật khó chịu.
-Trả lời tớ đi
-Cậu là bạn thân nhất nhất của tớ
-Vậy sao
"cậu không có cảm giác gì khác với tớ
-Chan...Chanyeol à cậu làm sao thế??hôm nay nhìn cậu rất đáng sợ.
- Không sao, coi như tớ chưa nói gì, đừng bận tâm. Tớ đi vệ sinh cái.
Anh xoa đầu cậu một cái rồi đứng lên rời khỏi lớp.
•
•
•
•
•
Ngày hôm đó Chanyeol xoa đầu cậu rời đi thì đó cũng là một hành động thân thiết cuối cùng mà cậu có thể nhận được từ anh. Sau ngày hôm đó lúc Baekhyn bước vào lớp thì cái người ngồi kế bên mình không phải Chanyeol nữa mà là cậu bạn bàn đầu. Cậu bước đến bên cạnh Chanyeol đang chăm chú đọc sách tay đặt lên vai anh lắc nhẹ
-Cậu sao thế??Tớ đã làm gì cho cậu giận sao???
-Không có
-Thế tại sao lại chuyển chỗ???
- Mắt tớ không được tốt nên tớ xin cô chuyển
Anh nói mà không hề nhìn đến cậu một lần.
-Ra là vậy, thế chiều nay cậu qua nhà đèo tớ đi chơi nhé, tớ sẽ khao cậu kem nè.
-Xin lỗi nhưng tớ bận rồi.
-Ò thoi vậy.
Cậu xịu mặt bước về chổ của mình
"Baekhyun anh xin lỗi!! Đừng thân thiết với anh nữa, đừng quan tâm anh nữa. Anh sẽ đau lòng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com