Khoảnh Khắc
Lần đầu tiên gặp cậu ấy, là giữa một cơn mưa đầu mùa.
Cậu ấy đứng dưới mưa, cả người ướt sũng. Mà gương mặt cũng liên tục thấm đẫm những giọt nước vừa mặn vừa nóng.
Không phải mưa, mà là nước mắt.
Hỏi tôi tại sao lại biết được cậu ấy đang khóc ư?
Là vì vành mắt đỏ hoe, bờ môi run rẩy, đôi mày nhíu chặt. Tóm lại, là vẻ mặt vô cùng khổ sở.
Cũng không biết tôi thẫn thờ đứng nhìn cậu ấy được bao lâu. Đến lúc cậu ấy ngồi sụp xuống đất, mới cực kì hốt hoảng mà chạy đến bên cậu ấy.
Lúc đó đột nhiên rất lo sợ. Sợ cậu ấy xảy ra chuyện.
Tán ô xòe rộng che trên đỉnh đầu, ngăn những giọt mưa đầu mùa đang tới tấp rơi xuống.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo lấp lánh lại mang nét bi thương, giống như đại dương sâu thẳm đầy cô độc.
Bờ môi mỏng manh đã tái đi vì lạnh run rẩy hỏi tôi, "Tại sao cậu che ô mà lại bị ướt?"
Tôi giật mình nhìn lại bộ quần áo đã ướt đẫm, mái tóc không ngừng nhỏ nước xuống khuôn mặt.
Ngốc làm sao! Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn cậu ấy, sau đó chạy đến bên cạnh, bung tán ô che cho cậu ấy mà quên không che cho mình.
Nghĩ đến sự ngớ ngẩn của bản thân, tôi liền bật cười.
Sau này cậu ấy luôn nói với tôi, cậu ấy thích nhất là nụ cười của tôi khi ấy, rất tự nhiên, rất chân thành, mà còn có cả ấm áp.
Giống như ngọn lửa sưởi lấy cõi lòng lạnh giá của cậu ấy vào ngày mưa kia.
Tôi vừa cười, vừa kéo cậu ấy đứng dậy, hỏi, "Cậu không sao chứ?"
Cậu ấy quệt nước mắt, khẽ cười giống như đang nhẫn nhịn, đáp, "Trời mưa rồi."
"Không sao đâu." Tôi nói với cậu ấy, "Sẽ tạnh ngay thôi mà."
Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ấy lúc đó, tôi chưa bao giờ quên.
Bởi vì khi ấy tôi không hiểu được, cậu ấy ngỡ ngàng vì điều gì.
Sau này tôi mới biết, đối với cậu ấy, cơn mưa kia là phút chốc giải tỏa tâm trạng kiềm nén của mình, còn tôi lại cho rằng, chính cơn mưa khiến cho cậu ấy khổ sở.
Nói cách khác, quan điểm của chúng tôi trái ngược nhau.
Nhưng cậu ấy đã mỉm cười, và nói, "Ừ, hẳn là sắp tạnh rồi."
Giống như giây phút tôi nhận ra bản thân lo lắng cho cậu ấy mà quên đi chính mình, cậu ấy cũng thay đổi cách nhìn của bản thân vì tôi.
E rằng giây phút đó, chúng tôi đều đã âm thầm phải lòng đối phương mất rồi.
Sau này, người đứng dưới tán ô của tôi mỗi khi mưa trút xuống đều là cậu ấy.
Mà những khi bất đồng, cậu ấy luôn bỏ đi bản tính cố chấp của mình mà nhìn theo quan điểm của tôi để hòa giải.
Tình yêu thực ra không cần phải oanh liệt hay phô trương, không cần phải mạnh mẽ chiếm đánh trái tim, để lại dấu vết sâu đậm mới có thể khắc cốt ghi tâm. Đôi khi tất cả chỉ là một khoảnh khắc nhận ra mình sẽ vì đối phương mà buông bỏ bản thân mình, bởi vì muốn ở bên cạnh người ấy hơn tất thảy, là có thể bắt đầu chậm rãi yêu, bền chặt đến suốt đời, đơn giản mà trân quý.
Không thể quên giây phút vì cậu mà rung động, nhưng khắc cốt ghi tâm nhất là tình yêu cậu dành cho tớ.
Vậy nên cứ vì cậu mà rung động, sau đó yêu cậu, sau đó bị tình yêu của cậu làm cho rung động lần nữa.
Cứ lẩn quẩn trong vòng tròn ấy, không tìm được lối thoát, cũng không muốn thoát ra.
Nguyện cả đời này ở trong vòng tròn ấy, ở bên cậu.
Yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com