Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm Em Giữa Vạn Người

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang hẹn hò.

Độ Khánh Tú biết điều đó, Kim Chung Nhân biết đều đó, Ngô Thế Huân biết điều đó, Kim Tuấn Miên biết điều đó. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng biết điều đó.

Biện Bạch Hiền Yêu Phác Xán Liệt rất sâu đậm.

Độ Khánh Tú biết điều đó, Kim Chung Nhân biết đều đó, Ngô Thế Huân biết điều đó, Kim Tuấn Miên biết điều đó. Phác Xán Liệt biết điều đó rõ hơn ai hết. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không biết điều đó.

Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiều rất sâu đậm.

Độ Khánh Tú biết điều đó, Kim Chung Nhân biết đều đó, Ngô Thế Huân biết điều đó, Kim Tuấn Miên biết điều đó. Phác Xán Liệt biết điều đó rõ hơn ai hết. Thế nhưng Biện Bạch Hiền lại không tin điều đó.

Cho nên ở hội chợ đông đúc năm ấy, Biện Bạch Hiền đã đứng lại giữa những dòng con người xuôi ngược, đợi Phác Xán Liệt đi tìm mình.

Phác Xán Liệt sau mười phút tìm ra Biện Bạch Hiền. Anh mỉm cười xoa tóc cậu.

Sau đó ở công viên giải trí, một mình Biện Bạch Hiền tách đoàn leo lên xe điện đi một vòng, đợi Phác Xán Liệt đi tìm mình.

Phác Xán Liệt sau ba mươi phút tìm ra Biện Bạch Hiền. Anh ôm cậu thật chặt.

Nhưng chuyện như vậy không chỉ xảy ra có một hai lần.

Biện Bạch Hiền bị lạc ở những nơi ngày càng rộng, ngày càng đông đúc. Phác Xán Liệt cũng mất ngày càng nhiều thời gian để tìm ra cậu.

Một ngày kia, Độ Khánh Tú kéo Biện Bạch Hiền ra góc hỏi.

Cậu muốn làm gì vậy? Tại sao cứ đối xử như thế với Phác Xán Liệt? Có biết cậu làm cậu ấy lo lắng đến thế nào không?

Biện Bạch Hiền mỉm cười trả lời.

Nếu Phác Xán Liệt luôn lo lắng đi tìm Biện Bạch Hiền, thì Biện Bạch Hiền có thể yên tâm là Phác Xán Liệt có yêu Biện Bạch Hiền.

Độ Khánh Tú lắc đầu.

Đừng như vậy nữa Biện Bạch Hiền à! Lỡ đâu một ngày nào đó Phác Xán Liệt không còn đủ kiên nhẫn đi tìm cậu nữa…

Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói.

Là vì Biện Bạch Hiền trong lòng thấy bất an, trong tim không nhìn ra tình cảm của Phác Xán Liệt dành cho mình và cả tình cảm của mình dành cho Phác Xán Liệt.

Cậu đang lạc trong những cảm xúc của mình, cho nên mới cần người đi tìm và đưa cậu ra khỏi đó.

Nhưng mà liệu Phác Xán Liệt có phải người đó hay không?

oOo

Lần thứ n Biện Bạch Hiền đi lạc, chính là trong sân bay quốc tế lớn nhất nước.

Lúc này Biện Bạch Hiền đang đi ngược dòng người, cố tìm lối ra.

Bởi vì Phác Xán Liệt đến giờ vẫn chưa tìm ra cậu.

Lỡ đâu một ngày nào đó Phác Xán Liệt không còn đủ kiên nhẫn đi tìm cậu nữa…

Chắc là vậy rồi…

Biện Bạch Hiền biết rõ có thể sẽ đi đến kết cục này, nhưng mà không lường trước tim mình sẽ đau đến như vậy.

Đau quá!

Biện Bạch Hiền không đứng nổi nữa, lảo đảo ngồi xuống. Nỗi đau dồn nước nơi khoé mắt chảy xuống thành một dòng sông nhỏ.

Người ta hay nói lúc ta biết được một người có ý nghĩa như thế nào với mình cũng chính là lúc người đó đã rời xa ta, quả thật rất đúng.

Biện Bạch Hiền khóc. Khóc vì đã biết Phác Xán Liệt yêu mình đến thế nào. Khóc vì nhận ra mình yêu Phác Xán Liệt đến thế nào. Khóc vì biết mình đã để lạc mất Phác Xán Liệt.

Không phải Phác Xán Liệt lạc mất Biện Bạch Hiền mà chính là Biện Bạch Hiền lạc mất Phác Xán Liệt.

Và điều đó khiến nước mắt Biện Bạch Hiền rơi mãi không thôi.

Trước tầm nhìn có một đôi giày thể thao màu đỏ quen thuộc. Biện Bạch Hiền ngước đầu dậy gạt nước mắt.

Phác Xán Liệt đứng ngay đó trước mặt Biện Bạch Hiền.

Anh không xoa tóc cậu, không ôm cậu thật chặt, không dỗ dành cậu, không mắng cậu như mỗi lần anh tìm thấy cậu.

Anh chỉ đứng đó, nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đứng dậy. Phác Xán Liệt vẫn chưa tìm thấy mình. Nghĩa là…

Nghĩa là mình phải đi tìm cậu ấy!

Biện Bạch Hiền oà khóc nhào vào lòng Phác Xán Liệt, nức nở nức nở.

Tại sao? Tại sao lúc nào cậu cũng đi tìm tớ? Tại sao người tìm được tớ chỉ có cậu? Tại sao?

Phác Xán Liệt vòng tay ôm lấy Biện Bạch Hiền, khe khẽ nói.

Vì tớ đã từng tìm ra cậu giữa vạn người. Khoảng cách lớn nhất đã vượt qua. Cho nên mãi mãi tớ sẽ luôn tìm thấy cậu.

Biện Bạch Hiền lúc này mới nhận ra, bản thân mình cảm thấy chông chênh lại không đi tìm một chỗ dựa, càng cố nhích về phía vực thẳm. Suýt chút nữa đã rơi xuống rồi.

Cũng may là nơi vách đá lúc nào cũng có một cành cây mạnh mẽ vươn ra mà sống.

Biện Bạch Hiền phải bám chặt vào nó để không bao giờ rơi xuống nữa.

Lần sau đi cùng tớ, phải nắm tay tớ thật chặt, không bao giờ được buông ra!

Phác Xán Liệt cười.

Ừ, tớ biết rồi!

oOo

Để không lạc mất nhau giữa vạn người, chỉ cần nắm chặt lấy tay đối phương.

Xin đừng quên điều đơn giản đó một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com