Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dementia And Heart Desease

Tác giả : Đường Song Tỷ

___________________

Byun Baekhyun đứng giữa nhà ga số 10 cả tiếng đồng chỉ để chờ một người - Park Chanyeol. Hiện tại là tháng bảy, là tháng mưa, do chỗ đứng của Baekhyun hầu như không có chỗ để trú mưa, mà cậu lại không theo mang dù, lại không thể đi chỗ khác hay về nhà, vì đơn giản là cậu sợ người kia tới sẽ không tìm thấy cậu. Ấy thế mà đứng chờ hơn hai tiếng, quần áo cùng cả người đều ướt như chuột, Park Chanyeol vẫn chưa tới.

Vốn dĩ hôm nay Baekhyun hẹn Chanyeol tại nhà ga này vì sẵn tiện đường anh đi làm về, anh đã nói với cậu hôm nay không có việc gì có thể tan làm lúc 5h chiều. Baekhyun đã đứng chờ hơn hai tiếng, hiện tại mưa đã với bớt, cậu không giận Chanyeol vì cậu nghĩ anh bận việc gì đó nhưng lát nữa nhất định sẽ tới. 

Baekhyun thật sự rất mong chờ vào ngày hôm nay - kỉ niệm 5 năm bọn họ bên nhau. Không nhất thiết sến súa mới phải ghi nhớ những ngày này, cậu chỉ muốn đánh dấu chặng đường cậu cùng Chanyeol đã trải qua. Ngày hôm nay đặc biệt quan trọng vì hồi mới quen nhau, Chanyeol đã nói với Baekhyun, kỉ niệm 5 năm nhất định sẽ cầu hôn. Kìm lòng không được cứ thế đứng suốt mấy tiếng mà không quan tâm đến bản thân.

Dòng người trên đường thưa bớt, chỉ một lát sau thực sự đã không còn ai. Baekhyun hiện tại mới lấy điện thoại ra để xem đồng hồ.

11:00 pm

Không phải là quên rồi chứ? 

Baekhyun nhẹ nhàng bấm dãy số quen thuộc. Chuông vừa reo hai tiếng, bên kia đã có người bắt máy. Cậu không hy vọng Chanyeol quên, vì hôm nay là ngày rất quan trọng, lẽ nào lại quên .... Thật sự mong nghe được câu "Anh vẫn đang làm việc, xin lỗi em" ....

"Alo Baekhyun à, có chuyện gì thế?" - Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai kéo Baekhyun từ những suy nghĩ về với thực tế. Cậu cảm giác được cả người mình đều phát run, đến tay cầm điện thoại cũng muốn làm rớt luôn.

"Anh .... anh đang ở nhà sao?" 

làm ơn làm ơn làm ơn .....

"Đúng vậy, có chuyện gì cần tìm anh sao?" - Park Chanyeol thản nhiên trả lời, anh không cảm nhận được giọng Baekhyun đã muốn nấc lên

"Anh .... có biết hôm nay là ngày gì không?" - Baekhyun không cho phép mình khóc, thế nhưng mà sóng mũi cùng hai mắt cay xè đã phản bội cậu. 

"Hôm nay là ngày gì? Baekhyun à em sao thế? Em đang bị cảm à?"

Trong đầu của Park Chanyeol bây giờ là một đống hỗn loạn, anh không thể nhớ ra hôm nay ngày gì, cũng không biết mình đã quên những gì ..... 

Dementia mày làm khó tao rồi .....

"Anh không nhớ sao? Hôm nay .... kỉ niệm 5 năm ... của chúng ta" - Đứng chờ cả mấy tiếng dưới mưa chỉ để chờ một người ngay cả ngày kỉ niệm cũng quên luôm...

"Anh xin lỗi, anh quên mất" - Park Chanyeol giọng nói trở nên bất lực hoàn toàn. A hóa ra đã năm năm bên cạnh em ấy rồi, thế mà mình lại quên mất ....

"Chanyeol, anh hết yêu em rồi phải không? Sinh nhật em , anh quên... cứ coi như anh bận quá nên quên đi ... Thế còn hôm nay? nói quên mà nghe được sao?" - Baekhyun nghe lời xin lỗi xong còn khóc dữ dội hơn, hóa ra trước giờ có một mình mình đơn phương yêu người kia, hóa ra cái trò kỉ niệm này mình bày ra, cuối cùng người đau lòng nhất lại là mình.

"Anh xin lỗi, Baekhyun ..."

"Chanyeol, chúng ta .... chia tay đi" - Lời nói ra miệng dễ dàng như vậy, thật sự đã hết hy vọng rồi sao? 5 năm nói bỏ là bỏ sao? ....

Chanyeol nghe xong im lặng một hồi lâu, đến khi đầu dây bên kia tắt máy, anh mới "Ừ" một tiếng, thật nhẹ nhàng mà cũng khiến người ta đau đến tâm can cũng không còn cảm giác nữa.Park Chanyeol nghĩ, bản thân mình như vầy, yêu em ấy, cũng chỉ khiến em ấy đau khổ lại càng đau khổ thôi, chi bằng hiện tại chia tay, có khi sau này em ấy kiếm được hạnh phúc mới, quên đi mình thì sẽ tốt hơn.

_________

Park Chanyeol đã trải qua giai đoạn bệnh tật này khó khăn thế nào, thật sự không một ai biết, càng lúc bệnh càng trở nặng. Anh thậm chí còn nghĩ vốn dĩ mình và Baekhyun đang quen nhau. Cho đến lúc đọc nhật kí mà mình tự viết lại hằng ngày để biết ... anh và cậu đã chia tay hơn nửa năm rồi, Baekhyun không gọi cho anh, cũng không đi kiếm anh. Câu chuyện thật sự đã kết thúc.

Sở dĩ Chanyeol viết nhật kí, để không làm bản thân quên mất Baekhyun. Mặc dù lúc nhớ ra cả hai đã chia tay thì không kìm được lòng mà khóc đến khổ tâm, thế nhưng vẫn chưa một lần muốn quên đi Baekhyun.

Trong sổ viết , Baekhyun là một cậu con trai dễ thương mà anh yêu nhất trong cuộc đời này. Trên thế giới của Park Chanyeol, chỉ có mỗi hình bóng của cậu. Những kỉ niệm của cả hai, một chữ Chanyeol cũng viết không thiếu. Đôi lúc đọc nhật kí của mình, Chanyeol lại rất hâm mộ chuyện tình cảm "hai người họ" . 

Trong một lần đọc được đến đoạn "Tôi và em ấy lúc mới yêu nhau, em ấy đã kì kèo mua nhẫn cưới. Thế nên tôi đã nói với em ấy rằng đúng kỉ niệm năm năm, tôi nhất định tặng nhẫn cầu hôn cho em. Vậy mà đến hôm đó lại không nhớ nổi, em ấy hẵn là đau lòng lắm ..." . Park Chanyeol liền nhờ y tá trong bệnh viện mua cho anh một đôi nhẫn. Một chiếc Chanyeol tự đeo cho mình, còn một chiếc lại cất vào ngăn tủ.

Nếu có cơ hội , nếu căn bệnh của anh vẫn có thể chữa khỏi, anh nhất định theo đuổi lại em ... Anh nhất định thực hiện lời hứa của chúng ta.

"Anh có bạn gái sao? sao tôi chưa bao giờ thấy cô ấy đến đây" -  Y tá nhìn Chanyeol bỏ chiếc nhẫn vào trong tủ

Nói "bạn gái" có chút không hợp lí, mà "bạn trai" thì lại càng không ... Bây giờ đến cả bạn còn khó làm mà. "À không .... tôi không có bạn gái"

Y tá nhìn Chanyeol bằng con mắt nghi vấn, hẵn là cô ấy nghĩ anh bị điên và dư tiền ....

____________

Chanyeol liên tục bị đau đầu trong những khoảng thời gian gần đây, mặc dù bác sĩ đã cho thuốc giảm đau nhưng hầu hư không bớt được bao nhiêu. Trong lúc đầu đau dữ dội thì có một tin nhắn gửi đến. Là từ Sehun "Baekhyun nhập viện rồi, Chanyeol". Trong nhật kí viết Baekhyun có một đứa em trai tên là Sehun, bọn họ đã từng gặp mặt vài lần, nhưng mà bây giờ Chanyeol chắc không nhớ nỗi gương mặt của Sehun. Chỉ riêng Baekhyun là anh rất nhớ, hình trong máy rất nhiều, mỗi ngày đều đem ra ngắm, rồi lấy ngón cái vuốt khẽ lên má và tóc của cậu qua màn hình.

Nhận được tin nhắn này, Chanyeol cũng rất lo lắng, không biết Baekhyun đã bị gì rồi? Anh mặc kệ cơn đau đầu vẫn cố nhắn lại cho Sehun : " Em ấy nằm bệnh viện nào?" 

"Bệnh viện Seoul- phòng số 04" - Em ấy, cùng bệnh viện với mình.

Park Chanyeol xin phép y tá cho anh ra gặp người thân một lúc. Lúc ra tới phòng 04 thật sự thất được một người có vóc dáng cao gần bằng anh, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.

"Sehun?"

Người kia nghe thấy tên mình của quay lại. "Anh Chanyeol?" - Sehun thoáng sửng sốt, Chanyeol so với hồi đó cậu gặp khác rất nhiều, anh bây giờ gầy đi, khuôn mặt hốc hác cùng hai hàng mi luôn khẽ nhíu lại.

"Xin lỗi, anh thật sự không nhớ nổi mặt cậu"

"Anh ... như thế nào lại...?"

"Đừng quan tâm anh, Baekhyun sao rồi...?"

"Anh ấy được chuẩn đoán là bệnh tim, bây giờ bệnh trở nặng, rất cần tim thay thế để tiếp tục sống." . Sehun vừa nói vừa đau lòng nhìn và phía trong phòng, một cậu con trai thân gầy yếu nằm đó, hai mắt nhắm nghiền .... "Chanyeol, suốt mấy tháng nay, Baekhyun vẫn rất nhớ anh".

Chanyeol từ nãy giờ không mở miệng nói một câu, chỉ im lặng nhìn ngắm người con trai bấy lâu vẫn giữ trong lòng. Anh đẩy cửa bước vào, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Baekhyun, một tay sờ lên má và tóc cậu. Những lần trước chỉ có thể ngắm em ấy qua màn hình, giờ được tận mắt thấy em, vẫn muốn giống như nhiều năm qua, ôm lấy em, khẽ nói một câu "Anh yêu em nhiều như vậy, đến tột cùng chỉ có một mình anh biết"

Lẳng lặng bước về phòng của mình, nằm lên giường suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Chanyeol mở tủ lấy ra chiếc nhẫn lần trước anh mua, sau đó bỏ vào túi áo của mình. Chanyeol cứ như vậy thức cả đêm, không những do con cơn đau đầu dày xé mà ngay cả Baekhyun cũng xảy ra chuyện, liệu anh có ngủ được.

__________

Sáng hôm sau, khi Baekhyun vẫn chưa tỉnh lại, Chanyeol đã tới và đưa cho Sehun chiếc nhẫn, nói rằng "Nói với em ấy, anh đã không quên lời hứa của mình, chiếc nhẫn này giục đi cũng được..." . Sehun nhận chiếc nhận từ tay Chanyeol và phát hiện ra Chanyeol cũng đeo một chiếc giống như thế này.

Ngay tối đó, bác sĩ thông báo cho Sehun rằng đã có người hiến tim tặng cho Baekhyun. Cậu đã rất vui mừng cho đến khi thấy được tên người hiến tặng "Park Chanyeol". Đồng thời lúc đó cậu cũng nhận được một tin nhắn "Đừng nói cho Baekhyun biết"

___________

Byun Baekhyun sau khi được phẫu thuật thì phục hồi rất nhanh. Nhưng tâm trạng của cậu không thể nào vui nổi, Chanyeol ... một lần cũng chưa từng tới đến thăm cậu, chắc là quên mình luôn rồi ....

Đang nghĩ vẩn vơ thì phát hiện ra có người bước vào - là Sehun. "Anh ăn chút gì đi, em mang cháo đến rồi này"

"Sehun ..... Chanyeol ... mà thôi đi" . Baekhyun định hỏi Chanyeol thật sự không đến thăm cậu hay sao? Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt vào trong, vốn dĩ mình có còn là gì của người ta đâu, người ta đã sớm quên mình rồi.

Vừa nhắc đến tên Chanyeol thì y như rằng Sehun liền im bặt không nói gì. Cậu đi tới ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc nhẫn trước đó Chanyeol đã đưa.

"Anh Baekhyun, Chanyeol nói anh ấy đã không quên lời hứa của mình với anh, chiếc nhẫn này anh ấy gửi cho anh, nếu anh không thích nó thì cứ đem vứt đi" - Baekhyun quay sang cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn nhìn một hồi lại cầm lấy vứt đi .

"Không phải nói không thích thì vứt đi sao? Anh không thích nó, nếu thật sự là Chanyeol tặng thì sao anh ấy không trực tiếp đến đây?"

"Em nghĩ, giấu anh cũng vô ích, sớm muộn gì anh cũng biết thôi" . Sehun vừa nói vừa đưa cho Baekhyun một cuốn sổ nhỏ. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy. "Đây là?"

"Anh cứ đọc đi"

Baekhyun đọc trang đầu tiên "Baekhyun à, anh mắc bệnh Dementia rồi, phải làm sao đây?"

"Baekhyun à, dạo này anh cứ hay quên kỉ niệm của chúng ta, anh viết cái này chính là để khi còn nhớ được anh sẽ ghi vào hết. Điều anh lo sợ nhất, chính là quên mất em"

"Em giận anh cũng phải, anh như nào lại quên mất sinh nhật của em, thực xin lỗi...."

"Hôm nay một lần nữa anh lại quên mất kỉ niệm 5 năm của chúng ta...."

"Làm sao đây Baekhyun, có khi anh lại quên mất chúng ta đã chia tay rồi. Và khi nhớ lại nó, anh đau đến chết đi được"

"Ngày mai, ngày mai rồi em sẽ được phẫu thuật thôi, chàng trai nhỏ bé của anh à, em phải sống thật tốt đấy, anh thật sự mong được nhìn thấy em lần cuối, nhẫn ... anh không bắt em phải đeo nó. Anh đã thực hiện lời hứa của mình rồi, anh không có quên .... Anh hứa, cho dù sau này anh quên hết tất cả mọi người, quên hết mọi thứ, nhưng gương mặt của em, giọng nói của em, tình yêu của em, anh sẽ nhớ thật kĩ. Em phải biết một điều rằng trên thế giới này, người anh yêu thương nhất vẫn luôn là em. Sống tốt nhé"

Bên cạnh Baekhyun khóc đến hai mắt sưng đỏ, Sehun đưa cho Baekhyun chiếc nhẫn lúc nãy cậu quăng đi. "Anh Baekhyun, anh Chanyeol cũng vậy, anh ấy vẫn luôn nhớ anh"

Điều anh lo sợ nhất, không phải là căn bệnh ăn đang mắc phải. Mà là anh sợ anh quên mất em, anh sợ em sẽ buồn ....

Điều em lo sợ nhất, không phải anh sẽ quên mất em. Mà là em sợ em không còn được nhìn thấy anh nữa.....

_____Kết thúc?____
.
.
.
.
.
.
______Không không, tôi sao có thể ác như vâỵ_______

Thật ra Sehun cũng không rõ, sau khi Chanyeol quyết định hiến tặng tim, cậu đã không còn thấy Chanyeol nữa.

Rất nhiều năm sau đó, Baekhyun vẫn không thể yêu ai, cậu móc chiếc nhẫn vào vòng cổ rồi đeo lên, sở dĩ cậu không đeo vào ngón áp út vì Baekhyun vẫn hy vọng, một ngày nào đó Chanyeol sẽ quay lại rồi đeo cho cậu.

Hôm nay là Noel, Baekhyun quyết định ra ngoài mua một ít đồ ăn cho Sehun đang mè nheo ở nhà. Vì vội nên cậu đã quên mang theo khăn quàng cổ. Khí trời lúc này thật con mẹ nó lạnh đến nổi muốn đóng băng luôn. Đã thế còn gặp một bé cún nhỏ chạy lại phía cậu, Baekhyun ngồi xổm xuống bế nó lên, dùng hai tay xoa xoa người nó, cảm giác được lông của nó rất ấm, không biết nó bị lạc hay gì, thật muốn đem về nhà luôn.

Đang ngồi thì Baekhyun thấy có người tiến lại gần mình, cậu không có nhìn lên vì chỉ chăm chú vào chú cún. "Anh là chủ của nó sao? Em nó dễ thương ghê..."

"Đồ hậu đậu, em lại quên mang khăn quàng cổ rồi"

Giọng nói này .......

Kích động ngước mắt lên nhìn, trong giây phút nhìn thấy gương mặt kia, nước liền trào ra khỏi hốc mắt. Baekhyun không nói hai lời liền thả bé cún xuống, vội vàng ôm lấy Chanyeol.

Đúng rồi ..... là cơ thể này ...

"Chanyeol... Chanyeol...."

"Là anh đây" - Chanyeol cũng nhẹ nhàng choàng tay qua Baekhyun

"Em không nằm mơ đúng không?"

"Không, nhìn anh đi, là anh đây"

Baekhyun kích động dựa vào người Chanyeol khóc sướt mướt. Nói hết bao nhiều lời yêu thương. Sau đó Chanyeol cũng giải thích lí do mình ở đây, tất cả đều là nhờ chị của Chanyeol - Yura. Cô ấy đã giúp Baekhyun tìm được trái tim thay thế trước khi Chanyeol bước vào phòng mổ. Rồi cô gái này kéo Chanyeol qua Mỹ để điều trị luôn.

"Em không đeo nhẫn sao"

Baekhyun nghe vậy, nhanh nhẩu lấy chiếc nhẫn ra. "Em không muốn tự mình đeo nó, đeo cho em đi"

Chanyeol nhẹ nhàng cười, sau đó cúi đầu nói với Baekhyun :" Cưới anh được không?"

Baekhyun cũng mỉm cười sau đó nói "em đồng ý .... Nhưng mà ... Có thể về nhà chưa? Em lạnh quá ..."

_________Kết thúc?______
.
.
.
.
.

_______dĩ nhiên rồi________

Yooo vote đi các mẹ ơi 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com