Chap 1
Nhà Ngô, năm 183
Trong cung điện của Thập hoàng tử. Một người con trai đang say giấc trên giường, không ai khác là Biện Bạch Hiền - Bảo bối duy nhất của hoàng thượng Ngô Diệc Phàm và mẫu phi Đào quý phi. Người hầu của cậu cuống quít gọi dậy nhưng chỉ nghe được một câu :" Ta muốn ngủ "
" Rầm " Cánh cửa phòng ngủ đã yên vị trên đất mẹ. Ngô Diệc Phàm cùng thái giám bước vào nói :" Bạch Hiền, nếu con không dậy, lập tức sẽ gả con cho Chu quốc ". Biện Bạch Hiền nghe thế liền lật đật đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi cười tươi trước cha mình :" Phụ hoàng, Hiền nhi dậy rồi. Người qua đây gọi con có việc gì? "
Hắn cóc đầu cậu :" Mau ra đại sảnh của Hòa Hưng điện dự dạ hội tuyển chồng cho con. "
Biện Bạch Hiền nhíu mày :" Lại là tuyển chồng? Phụ hoàng, người tại sao cứ ép con lấy chồng vậy! Người với mẫu thân của con là giống nhau!!! "
" Chát " Một cái tát rõ to từ chỗ hai người. Cậu ôm một bên má sưng đỏ vì đau, bật khóc :" Hức...phụ hoàng không thương con! Hức...hức mẫu phi....hức " rồi bỏ chạy ra ngoài
Tới chỗ vắng vẻ, Biện Bạch Hiền dừng tại một cái giếng nghỉ ngơi. Đúng lúc đó gặp đoàn người của Liễu Vân chiêu dung. Nàng ta vừa thấy cậu đã cho hai thái giám giữ chặt lại, cong môi :" Thập hoàng tử của Đào quý phi đây sao? "
Biện Bạch Hiền nhíu mày :" Liễu Vân thục dung, bà muốn chết? Đợi ta thoát được, nhất định sẽ mét phụ hoàng và mẫu phi. Coi ngươi ra sao? "
Liễu Vân tát cho cậu vài cái nói :" Thập hoàng tử!!!! Nếu trên đời này không tồn tại ngươi, bây giờ ta đã được lên làm hoàng hậu rồi!!! " rồi cho người khiêng cậu quăng xuống giếng .
Sau sự kiện thập hoàng tử mất tích, lại nghe Liễu Vân thục dung nói chính Đào quý phi là người đã hại chết con mình, vì tình nghĩa nên chỉ phế Đào thị xuống làm Quan nữ tử. Sự việc trôi qua được mười lăm năm, A Hy là cung nữ của hoàng quý phi vừa được phong - Liễu Vân phản bội chủ tử của mình, khai hết toàn bộ sự việc năm xưa. Ngô Diệc Phàm nghe được tức giận, chu vi cửu tộc Liễu gia. Phong Đào thị lên làm hoàng hậu, ngoài y ra tất cả đều phế hết. Suốt phần đời còn lại, hắn luôn ân hận về việc làm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com