Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Ngô Thế Huân từ phía đằng xa thấy Phác Xán Liệt đang tiến lại, không chờ được mà chạy tới, gấp rút thúc giục.

"Anh Xán Liệt, mau lên bố em giục rồi. Giờ hoàng đạo sắp qua đến nơi rồi."

Nói xong, hắn mới để ý tới một thiếu niên trẻ tuổi đang tươi cười bên cạnh Phác Xán Liệt, từ đầu tóc cho đến cách ăn mặc đều không giống với người bình thường.

"Anh Xán Liệt, bạn nhỏ này là..."

Phác Xán Liệt nội tâm chửi thề, bạn nhỏ này không hề nhỏ đâu, tính ra là ngang hàng với tổ tiên họ Ngô nhà cậu rồi đấy. Biên Bá Hiền trong lòng chỉ biết vui mừng vì gặp quá nhiều anh đẹp trai, tay nắm tay Phác Xán Liệt còn run lên, đôi mắt híp cười tựa vầng trăng khuyết cong vút, bắt đầu lời giới thiệu quen thuộc.

"Em là Bá Hiền... Là qu...."

"Là Phác Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền cùng Ngô Thế Huân đồng loạt quay sang nhìn.

O w O /// O v O

Phác Xán Liệt ngớ người, lòng thầm mắng đúng là cái miệng hại cái thân. Nhất định là hắn đã bị tiểu quỷ hớp hồn rồi. Hắn cười ha ha hai tiếng ngượng ngùng, ngắc nga ngắc ngứ lúng túng giải thích.

"Là...là... em họ con ông cậu ông chú em bố của anh ấy mà haha... Nhà nó ở ngay gần đây, chắc là bị đi lạc rồi haha..."

Ngô Thế Huân nhìn đi nhìn lại, vẫn nhịn không được mà đánh giá một lượt.

"Ừm, gu thời trang cậu em của anh có chút ừm... kì lạ ghê ta..."

Phác Xán Liệt cũng muốn cắn đứt lưỡi của mình luôn, đúng là nói dối thảm hại hết chỗ nói. Nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, hắn đành cố gắng trả lời nốt.

"Gia đình con ông cậu ông chú em bố anh có sở thích đặc biệt. Thích sống ở mấy nơi non nước hữu tình, mặc đồ cổ trang trải nghiệm cuộc sống dân dã thời xưa."

Biên Bá Hiền ngơ ngác không hiểu, trong lòng chỉ biết vui sướng vì mình được theo họ nam thần, nam thần đang tuyên bố chủ quyền sở hữu, phấn khích muốn chết ~~

Phác Xán Liệt không tin nổi Ngô Thế Huân nghe hắn giải thích vậy mà cũng gật gù tỏ vẻ tin tưởng lắm, không còn nhìn Biên Bá Hiền bằng ánh mắt kì lạ nữa, tiếp tục quay trở lại chuyện cũ.

"Vậy thì mau mau..."

Phác Xán Liệt cảm thấy tình hình không ổn, dù sao cũng không thể nói chuyện mình định đi trộm nhà người ta trước mặt chủ nhà được liền nháy mắt với Ngô Thế Huân ra hiệu ngưng lại. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra tay mình vẫn đang nắm chặt, à không, phải là đang bị nắm chặt bởi tay Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt tự nhận thấy mình cao hơn đối phương cả một cái đầu, thân hình cũng to hơn một vòng, vậy mà lại không thể giãy ra được khỏi cái tay nhỏ bé này, lòng tự trọng liền bị giảm xuống một bậc. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc để hắn quá đau buồn, liền cười nhe răng nói nhỏ với Biên Bá Hiền.

"Cậu đi ra kia đợi tôi một chút được không?"

Biên Bá Hiền nhìn nhìn, đôi mắt bé mở to, nhưng rồi y nhận ra có cố thế nào vẫn không to bằng Xán Liệt nên đành bất lực rủ xuống.

"Xong rồi anh sẽ bỏ em đi đúng không?"

Phác Xán Liệt sống trên đời mười tám năm lần đầu tiên chân chính hiểu được bó tay toàn tập là như thế nào, hắn đang phải cật lực dỗ dành một con quỷ.

"Tôi...không có... Tôi chỉ là có chuyện cần nói với ... bạn tôi một chút thôi..."

"Sau đó anh sẽ quay trở lại?"

Phác Xán Liệt gật đầu, được rồi, là do hắn bị tiểu quỷ kia hút hồn! Nhất định không thể để tiểu quỷ này biết tên Ngô Thế Huân, không thì Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ bị y hút hồn!

Biên Bá Hiền, à không, trong mắt Ngô Thế Huân là Phác Bá Hiền vui vẻ chạy ra một chỗ tự chơi một mình. Còn Phác Xán Liệt thần thần bí bí tiến về phía hắn, tâm trạng thoạt nhìn qua vô cùng nặng nề. 

"Anh nghĩ chúng ta không nên trộm mộ này. Cậu nhìn xem, rõ ràng tên kia lừa gạt bố cậu rồi. Anh đây cũng là thầy phong thủy, địa hình chỗ này rõ ràng không có tí nào phong thủy. Cậu tinh mắt nhìn xem, hoa cỏ nơi này đến cỏ dại còn héo úa, nhất định là tà túy quá nặng. Động chạm đến mộ này nhẹ là bị ma quỷ quấn thân, làm ăn sa sút, tiền tài vận may đều bay sạch. Nặng còn đến mức gặp tai nạn, thân thể đổ bệnh hoặc gặp tai nạn bất ngờ."

Ngô Thế Huân nghe xong cũng có chút lay động. Hắn cũng đã được nghe qua tài năng của Phác Xán Liệt, không phải tự dưng học trưởng đẹp trai này lại nổi tiếng trong giới này đến vậy. Truyền nhân Phác gia chỉ là một phần, phần lớn chính là khả năng dự đoán phong thủy phán mười trúng cả mười của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ một hồi lâu, vẫn là gật đầu.

"Để em đi báo lại với bố. Lúc đến đây em cũng cảm thấy nặng nề lạ thường. Cũng không hiểu sao ông cứ nhất quyết muốn trộm mộ này cho bằng được."

Thấy Ngô Thế Huân đã đi xa, Phác Xán Liệt mới quay người nhìn về phía Biên Bá Hiền. Ấy vậy mà chưa kịp nhìn đâu xa, một gương mặt nhợt nhạt quen thuộc đã gần kề trước mắt mình. Phác Xán Liệt ôm tim cầu nguyện, hắn vẫn chưa quen thuộc với việc một con quỷ cứ đứng gần mình suốt như thế này. Hắn chưa kịp nói lời gì, Biên Bá Hiền đã cất lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Anh đẹp trai, mộ này không thể trộm."

"Cậu nghe trộm chúng tôi nói chuyện nãy giờ đó hả?"

Phác Xán Liệt run rẩy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Huhu, một con quỷ phát hiện ra bạn định đi trộm nhà nó, phải làm sao bây giờ? Cầu cứu gấp!

Biên Bá Hiền nghe vậy thì đôi mắt cụp xuống, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như trước.

"Không phải, em đứng ở xa tít đằng xa kia luôn, nhưng mà em vẫn nghe thấy được nha."

Được rồi, nhớ đến tình cảnh mình không đọ lại được với sức lực của Biên Bá Hiền lúc vừa rồi, hắn cảm thấy chuyện này cũng không có gì là kì lạ.

Phác Xán Liệt nghe lời Bá Hiền tự nhiên càng cảm thấy mộ này có vấn đề, tin tưởng Biên Bá Hiền nhất định biết chuyện gì đó, hắn liền thận trọng mở miệng hỏi.

"Vậy mộ này tại sao không thể trộm?"

Biên Bá Hiền nghe đến đây càng thêm uất ức, bĩu môi cất lời.

"Anh đẹp trai trộm em là được rồi, trộm mộ là không quan tâm đến em nữa luôn."

Phác Xán Liệt cứng họng, không biết nói gì, chỉ biết cảm thán quỷ đúng là cũng biết bắt kịp thời đại, bây giờ còn biết thả thính!

Phác Xán Liệt trai thẳng chưa yêu ai mười tám năm cảm giác mình còn không bằng quỷ sống trong mộ trăm năm.

Ngay lúc ấy, phía đội trộm mộ liền có tiếng hét thất thang vang lên, Phác Xán Liệt dặn dò Biên Bá Hiền đứng yên ở đây để hắn đi xem một chút. Vừa ra đến nơi, hắn liền nhìn thấy mọi người đang xúm quanh một chỗ. Ngô Thế Huân mặt hốt hoảng tiến đến chỗ hắn, giọng run rẩy lắp bắp.

"Anh...anh Xán Liệt...em nói...em nói mà cha không nghe... Chú ba vừa chạm vào cửa mộ....liền liền như như vậy..."

Phác Xán Liệt nhìn qua liền trông thấy, chú ba của Ngô Thế Huân đang nằm ngay đơ dưới mặt đất, đôi mắt mở to thẫn thờ, mọi người gọi mãi cũng không thấy đáp lời.

Nhìn thế nào, cũng thấy quá bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com