7.
Phác Xán Liệt, thanh niên đảng nhiệt huyết trải qua mười bảy nồi sủi cảo, mười bảy bát mì trong cuộc đời, lần đầu tiên tự hỏi nếu như lên baidu tìm kiếm "Bị quỷ 'đè' một đêm, còn được ôm ôm hôn hôn phải làm thế nào T v T" liệu có khả thi hay chăng.
Biên Bá Hiền phát hiện ra Phác Xán Liệt mở mắt, cũng chẳng cảm thấy có gì không đúng, ngồi thẳng người dậy cười toe chào hắn.
"Anh đẹp trai! Sớm!"
Sớm... cả nhà cậu mới sớm!
Phác Xán Liệt sợ đến mức lông tơ trên người dựng đứng, sau lưng toát một tầng mồ hôi lạnh, cứ vậy mà gào thét trong lòng.
"Cậu...cậu...sao cậu lại hôn tôi??"
Trời ạ, nghe như mấy nữ chính tiểu thuyết bị cưỡng hôn rồi đòi chịu trách nhiệm vậy!
Phác Xán Liệt vừa mới mở miệng liền muốn cắn lưỡi.
Biên Bá Hiền nhanh nhảu đáp lời.
"Vì trông giống quả hồng đỏ, rất thích nha."
Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân cần phổ cập một chút kiến thức cho bạn lệ quỷ này thật nhiều chút, để tránh sau này hắn bị ép buộc mà không nỡ phản kháng!
Vì thế hai người liền có một cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Cậu... sau này không được hôn tôi như vậy nữa..."
"Tại sao lại không được ạ?"
"Tại vì hôn là dành cho những người thích nhau!"
"Em thích anh đẹp trai lắm!"
"Không phải thích kiểu đó, là thích nhau liền muốn hôn nhau!"
"A... nhưng mà em thích anh. Liền muốn hôn anh..."
"Tóm lại không cho phép tùy tiện hôn tôi!"
"A...được.. không tùy tiện..."
"Vậy muốn hôn anh đẹp trai, phải hỏi rồi mới hôn."
"Sẽ không tùy tiện nữa."
Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận, khoảng cách tuổi tác quá lớn. Hắn vẫn không thể chiến thắng được tiểu quỷ ngàn năm tuổi.
Hắn liền nhìn điện thoại, đã hơn tám giờ, cũng may hôm nay cũng chẳng có tiết, liền quyết định đem Biên Bá Hiền tân trang lại một phen.
Phác Xán Liệt nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy việc này vẫn vô cùng cần thiết, lệ quỷ của thời hiện đại rất cần có phong cách và hơi thở của người hiện đại!
Song sau khi nhìn lên bạn quỷ nhỏ kia, Phác Xán Liệt lại sâu sắc nhận ra được một vấn đề quan trọng khác. Hắn đành ngậm ngùi chọn ra một bộ quần áo của mình, đem giấu vào trong balo, kéo theo Biên Bá Hiền 'tàng hình' đi ra khỏi ký túc xá, rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Một tay châm lửa đốt, miệng lầm bầm ba lần tên của Biên Bá Hiền. Trong nháy mắt ấy, toàn thân của bạn quỷ nhỏ như được che phủ bởi một làn sương mờ, sau đó bộ áo liệm màu trắng liền được thay thế bởi quần áo đang cháy dưới chân Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền hai mắt rưng rưng, tay sờ sờ quần áo mới không ngừng cảm thán.
"Hức...lần đầu tiên có người đốt quần áo cho em như vậy đó. Quần áo cũ vừa xấu vừa dài, lại còn nóng bức nữa. Anh Xán Liệt bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền... Bá Hiền thích anh nhất!"
Phác Xán Liệt nghe đến hai chữ 'nhiều tiền' liền muốn nội thương, cảm giác có giải thích rằng quần áo kia hắn mua ngoài chợ mười tệ một cái, mua hai tặng một thì người kia vẫn không hiểu. Sau đó, hắn liền mặc kệ Biên Bá Hiền có bao nhiêu xúc động hiến thân báo đáp, dẫn y vào quán cắt tóc chú Lưu trứ danh ngay gần trường đại học.
Chú Lưu nhìn thấy Phác Xán Liệt liền nở nụ cười tươi rói, quen thuộc vỗ vai hắn. Phác Xán Liệt cũng cúi đầu chào, nở nụ cười thật tươi với ông.
"Ái chà, A Xán. Vẫn kiểu đầu cũ hả, có muốn thử kiểu mới không. Chú mới nghiên cứu được vài kiểu của mấy anh thần tượng bây giờ, hình như là EXO gì đó. Con gái chú cho chú xem, có cậu gì cao cao cắt kiểu đầu đẹp trai quá luôn. Cháu mà cắt kiểu đó là đẹp trai y như cậu ấy..."
Phác Xán Liệt nhanh chóng kéo Biên Bá Hiền lên trước, cười cười xua tay.
"Chú cắt hộ cháu cho cậu nhóc này với. Em họ hàng xa của cháu từ trên núi xuống, người nhà bắt để tóc dài vậy, bây giờ lên đây để tóc có chút không hợp lắm, nha chú."
Chú Lưu liếc nhìn Biên Bá Hiền ngoan ngoãn cúi đầu chào mình, không khỏi chép miệng nhìn cậu đầy thương cảm. Đúng là, bây giờ còn nhiều gia đình vùng sâu vùng xa cổ hủ phong kiến, sao lại nỡ để đứa trẻ trông đẹp mắt tóc tai lộn xộn thế kia. Ông nhất định phải tạo ra một quả đầu kiệt tác, để cho đứa trẻ này nhận ra vẻ đẹp của bản thân.
Dường như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của chú Lưu, Phác Xán Liệt liền nhanh chóng cất lời.
"Cắt giống cháu mọi lần nhé chú ơi!"
Gì mà giống mấy anh thần tượng này nọ, Phác Xán Liệt đã trông thấy Ngô Thế Huân ngu ngốc nghe lời chú Lưu. Kết quả là tên kia đã phải cạo đầu trọc lóc, nước mắt ròng ròng gào thét không muốn ra khỏi nhà!
Chờ cho đến khi cắt xong, Phác Xán Liệt trông Biên Bá Hiền gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn. Hắn nhanh chóng thanh toán tiền, chuẩn bị ra về, ai ngờ lại bị chú Lưu kéo lại.
Ánh mắt ông nhìn đông liếc tây, ghé sát tai hắn thì thầm.
"Gần đây có nhà động sát, chủ nhà là họ hàng nhà chú. Mà chú đây thì chỉ tin tưởng mỗi cháu, nhà chú cũng do cháu một tay sắp xếp cả, thôi thì lần này cũng chỉ biết tới nhờ..."
Phác Xán Liệt hơi nheo mày.
"Động sát ắt do địa hình, cũng không phải mấy thứ bẩn thỉu quấy nhiễu. Mà gia chủ biết động sát, ắt hẳn cũng đã biết cách hóa giải, vậy thì sao lại..."
Nói đến đây, đáy mắt chú Lưu thoáng hiện lên tia khó xử.
"Đúng là có tìm thầy hóa giải, nhưng mà không có kết quả. Mọi chuyện vẫn đâu vào đó, mà thậm chí có xu hướng nặng nề hơn. Thôi thì còn nước còn tát, chú biết dẫu khó khăn, nhưng mà cháu cứ đến xem sao, biết đâu lại có kết quả..."
Phác Xán Liệt xưa nay xem phong thủy cũng chỉ tự nhận là gà mờ, thông qua cảm nhận oán khí của hồn ma lưu lạc mà tìm cách giải trừ cúng bái.
Thế nhưng chú Lưu cũng đã mở lời, hắn cũng không tiện từ chối, chỉ đành gật đầu rồi hỏi xin địa chỉ, hứa hẹn rằng mình sẽ đến xem sao.
Nói xong, Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền liền chào tạm biệt rồi rời đi liền đụng phải Ngô Thế Huân hớt ha hớt hải chạy tới.
Ngô Thế Huân trông thấy Biên Bá Hiền đã đổi kiểu tóc, thay quần áo liền thất thần một phen, rồi nhanh chóng vỗ vai cậu.
"Ai Phác Bá Hiền, đúng là thay đổi một chút, trông đẹp trai hơn hẳn... Đến chỗ chú Lưu cắt tóc, là thay da đổi thịt ngay."
Sau đó, hắn mới quay sang phía Phác Xán Liệt, hồ hởi nói chuyện.
"Anh Xán Liệt, chú em tỉnh rồi, khỏe như vâm. Hôm nào anh dẫn theo Phác Bá Hiền đến, nhà em làm bữa cơm cảm ơn hai người nha."
Phác Xán Liệt nghe đến cái tên 'Phác Bá Hiền' cứ lặp đi lặp lại, nhịn không nổi nữa, run rẩy lên tiếng.
"Gọi cậu ấy Bá Hiền là được rồi."
Ngô Thế Huân gật gật, không biết có để vào đầu không. Ngay lúc đó, Biên Bá Hiền liền chen vào.
"Anh cứ gọi Phác Bá Hiền cũng được, nghe rất êm tai."
Phác Xán Liệt đến đây liền không nhịn nổi nữa, cầm tay Biên Bá Hiền kéo đi, nói với lại với Ngô Thế Huân.
"Bảo gia đình không cần cảm ơn anh với nhóc này đâu. Gặp lại sau nhá!"
Mà Phác Xán Liệt không thể ngờ, lần gặp lại sau của hắn với Ngô Thế Huân lại nhanh chóng đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com