Xa anh
Chỉ còn 1,2 chap nữa thôi là hết fic rồi. Hêta fic này thì au sẽ viết tiếp truyện " Em là của anh " nhé.
----------------------------------
Baekhyun cứ đứng đó mà khóc, khóc mãi, khóc mãi rồi cậu nhận ra có 1 bàn tay đang đặt lên vai mình, là D.O.
" Sao anh lại khóc thế "
Nhìn thấy D.O, Baekhyun hơi bất ngờ.
" Anh tưởng em ở Pháp cơ mà "
" Vâng, em vừa về hôm qua. Lúc nãy đi dạo sông Hàn thì thấy anh ở đây "
" Thế Kai đâu "
" Anh ấy đi mua nước cho em rồi "
Baekhyun gạt nước mắt đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm
" Thế nó có chăm sóc tốt chi em không "
" Đương nhuên là tốt rồi, anh ấy coi em như vàng ý " D.O vừa nói vừa cười
" Vậy sướng em rồi "
Đang định nói tiếp thù D.O nhớ là lúc nãy thấy Baekhyun khóc liền hỏi.
" Mà sao, lúc nãy anh khóc đấy, Chanyeol làm gì có lỗi với anh à " D.O ngơ ngác hỏi
Baekhyun chần chừ một lúc rồi nói
" Không phải Chanyeol có lỗi với anh, mà là.... Chanyeol phải cưới người khác "
" Chanyeol chia tay anh à "
" Không, anh ấy bị ép kết hôn "
" Uh " D.O vẫn lo lắng
Bỗng dưng Baekhyun nhận được 1 tin nhắn
Hãy ra bàn số 64 lucky cofee.
Baekhyun cũng tò mò nên tạm biệt D.O rồi đi.
Đến Lucky coffee, cậu tìm bàn số 64. Baekhyun tiến lại gần, là mẹ Chanyeol.
" Bác.....gọi cháu ra đây có việc gì ạ "
" Cháu hãy rời xa thằng Chanyeol nhà bác đi " Bà trả lời giọng lạnh băng
" K...hô...ng đượ.....c đâu ạ "
" Tại sao "
" Vì...........cháu yêu anh ấy "
" Vậy nếu cháu yêu nó, cháu đồng ý cho nó có một cuộc sống hạnh phúc chứ "
" D.....ạ "
" Nếu cháu muốn Chanyeol nhà bác sống một cuộc sống hạnh phúc thì rời xa nó đi. Để nó lấy vợ rồi sinh con, không phải lúc đó nó quá hạnh phúc sao? "
Baekhyun suy nghĩ rồi nói với bà
" Dạ, cháu sẽ suy nghĩ "
Sau khi nghe cậu đó bà có vẻ rất hài lòng, bà đứng dậy đi ra ngoài. Khi bà đã đi khuất cũng là lúc mà Baekhyun gục xuống bàn khóc.
Tại sao chứ?
Tại sao em lại không thể ở bên anh chứ?
Hay là em đi.
Nếu em đi thì anh sẽ hạnh phúc lắm đó.
Đúng không?
Anh có vợ, có con, có 1 gia đình hạnh phúc.
Còn ở với em thì anh cũng chẳng có gì đâu.
Baekhyun suy nghĩ rồi tự cười với mình.
----------------------------------
1 tuần sau
Chanyeol a, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh đã cho em biết thứ gọi là tình yêu. Một thứ mà khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng làm người ta phải rơi nước mắt. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả.
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng Baekhyun gửi cho Chanyeol.
" Em sẽ đi " Baekhyun cười lên một nụ cười đầy sự đau khổ.
Sáng hôm sau Baekhyun ra sân bay. Ở sân bay tiếp anh chỉ có bố mẹ, D.O và Kai. Đứng trước mặt họ, Baekhyun tươi cười nhưng vừa quay mặt đi, hàng nước mắt đá chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
----------------------------------
3 tháng sau
Baekhyun sống ở Pháp để điều hành công ty bên đó cho bố, cậu cứ đâm đầu vào công việc để thôi nhớ anh.
Đến giờ ăn trưa, Baekhyun nhận được tin nhắn từ Luhan
Ra quán coffee đối diện công ty cậu đi, mình và Sehun dang ở đó: from Luhan
Cậu đang ở Pháp à: from Baekhyun
Uh, ra nhanh đi: from Luhan
Đợi chút: from Baekhyun
Rời khỏi công ty, Baekhyun ra quán coffee đối diện tìm Luhan.
" Baekhyun a, ở đây "
" Luhan, Sehun "
" Luhan a, Chanyeol bên đó có sao không " Baekhyun như theo thói quen mà bật ra câu nói đó
Ánh mắt Luhan nhìn vào Sehun như muốn hỏi điều gì
" Ừm, Chanyeol.....sống không được tốt lắm "
" Là sao " Baekhyun bắt đầu lo lắng
" Thì từ khi mà cậu sang đây, ngày nào Chanyeol cũng uống rượu. Anh ta phải nhập vuện mấy lần rồi đấy "
" Nhưng, sao cậu biết "
" Sao lại không biết, nguyên cái Đại Hàn Dân Quốc có ai là không biết cái tình trạng hiện tại của anh ta "
" Uh, vậy cậu có thể bảo anh ấy kết hôn đi được không "
----------------------------------
Hết chap và sắp hết fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com