Chap 5:
13.
Đêm hôm ấy, Park Chanyeol mang tâm trạng rối rắm vào giường ngủ, trong đầu vẫn nghĩ mãi về ánh mắt của Baekhyun lúc gạt tay anh ra.
Có bối rối, có thất vọng, có cả... đau lòng.
Đây, là vì sao?
Có phải anh đã làm gì sai hay không?
Miên man một hồi, Chanyeol đột nhiên vỗ trán, chỉ thầm than thở, tại sao mình lại quan tâm như thế, không phải cũng chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành thôi sao?
Lại còn, là người gián tiếp khiến Heon Mi rời đi như vậy.
"Mẹ sẽ không tha thứ cho cậu ta."
Park Chanyeol rùng mình, gương mặt bình lặng có một đợt gợn sóng lăn tăn, nhưng rồi chìm hẳn đi như chưa bao giờ xuất hiện.
Bỏ đi, Chanyeol nghĩ, dù sao suy nghĩ nhiều cũng không phải phong cách của mình, càng nghĩ càng rối rắm thôi, cho nên Chanyeol quyết tâm trùm chăn kín, dần dần chìm vào giấc ngủ.
14.
Ngày hôm sau, Baekhyun cư xử có chút kì lạ.
Chanyeol biết thiếu niên này luôn mang trong mình nỗi hối hận rất sâu đậm, đối với cái chết của Heon Mi có thể nói là chưa ngày nào không tự trách bản thân, nhưng mà, thời gian trước cũng không khoa trương đến mức này.
Chỉ là làm vỡ một chiếc bát, lại thể hiện ra vẻ mặt như vừa làm cháy nhà, nói lời xin lỗi cũng không dưới 10 lần.
Đây... là chuyện gì?
Ngay cả bà Park vốn không từng quan tâm đến sự tồn tại của Baekhyun cũng để ý thấy sự khác lạ của cậu, lông mày hơi nhíu lại, cuối cùng chỉ khẽ nói:
"Được rồi, chỉ là một chiếc bát, cũng không cần phải như vừa giết người."
Nói xong, bà mới ý thức được lời của mình thật sự đụng chạm, nhìn sang đã thấy gương mặt Baekhyun xanh như tàu lá.
Cậu ta không phải sẽ ngất đấy chứ? Vì đã đánh vỡ một chiếc bát?
Park Chanyeol cảm thấy nếu còn nhìn nữa mắt mình sẽ đau, rốt cuộc trước ánh mắt của bà Park thẳng tay lôi Baekhyun ra ngoài.
"Hôm nay cậu sao vậy?"
"...", Baekhyun im lặng không nói gì, lại càng làm Chanyeol khó hiểu.
"Có chuyện gì?"
Park Chanyeol vốn hiền hòa giờ cảm thấy mình rất không thể kiên nhẫn.
"Em...", Baekhyun có vẻ do dự muốn nói gì "... em muốn đi làm thêm. Mai em sẽ đi kiếm việc."
Chanyeol nhíu mày:
"Cũng không phải tôi và mẹ cản cậu đi làm, chẳng lẽ cậu lại vì chuyện này mà thấy khẩn trương?"
"Dạ, là em nghĩ nhiều..."
Câu trả lời nhanh quá mức làm Chanyeol càng thêm nghi ngờ, đây rõ ràng không thể tính là nguyên nhân được. Thế nhưng anh cũng không nghĩ bắt lỗi, dù sao Baekhyun đã không muốn nói, anh có ép cũng không tạo được ý nghĩa gì.
Có lẽ, là do cậu ấy quá mệt mỏi đi.
"Cầm lấy."
Chanyeol bỗng nhiên kéo tay Baekhyun, thả vào bàn tay cậu một chiếc chìa khóa.
Baekhyun giật mình, có chút không hiểu nhìn anh, ánh mắt ngây hẳn ra.
"Sau này muốn ra ngoài làm việc gì đó, dùng chìa mở cửa, cũng đỡ phiền phức người khác."
Baekhyun nhận lấy chìa khóa, cuối cùng chỉ khẽ cười.
"Em cảm ơn."
Biết là giả, biết là chuyện này sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy có chút cảm giác của một gia đình.
15.
Tất nhiên, miệng nói là tìm việc làm thêm, nhưng căn bản cũng không có dễ như vậy.
Baekhyun mất mấy ngày liền lăn lộn khắp cả Seoul, cuối cùng mới xin vào làm ở một quán ăn đêm khá gần nhà Chanyeol. Ngày ngày đều làm từ 7h tối đến 4h sáng, có thể nói là công việc khá nặng nhọc, cũng rút ngắn bớt thời gian cậu chạm mặt gia đình Park. Thế nhưng cậu lại lấy đó làm may mắn, hiện tại cậu thật sự không dám nhìn mặt bất cứ ai, câu chuyện tối hôm ấy đã khảm lại trong lòng cậu một thứ cảm giác chua xót không gì xóa đi nổi.
Cứ làm quần quật như vậy, có lẽ sẽ không còn thời gian suy nghĩ nữa đi.
Vậy mà mỗi lần Baekhyun trở về ngôi nhà nhỏ, cả người đều kiệt sức sau 9 tiếng làm việc không nghỉ ngơi, cậu vẫn thấy mấy tờ giấy nhớ gắn trước cửa phòng mình, hỏi han đủ thứ, rồi nhắc nhở phải nghỉ ngơi đầy đủ.
Baekhyun trước việc này tâm tình cũng không hề tốt lên, tảng đá trong lòng lại càng thêm đè nặng, cuối cùng đều ném sạch những tờ giấy nhớ này vào thùng rác, một chút cũng không muốn nhìn lại.
Hoặc đau đớn, hoặc vô tình. Baekhyun biết, cậu cũng chỉ có thể dùng tới cách cực đoan này, quên đi mọi nỗi đau khổ của bản thân mà thôi.
Cứ như thế một tháng thấm thoắt đã trôi qua, Baekhyun trong lòng có chút thực tâm vui vẻ, rốt cuộc cũng đến ngày có thể nhận lương. Trước đây vốn chỉ biết đến học hành cầu sự quan tâm của bố mẹ, giờ cậu mới thấu hiểu, làm ra một đồng tiền khó khăn đến mức nào.
Cho nên tháng lương đầu tiên trong đời này, cậu sẽ trân trọng hết mức.
Buổi tối, Baekhyun đến quán như thường lệ, nhưng lại không thấy quán mở cửa đón khách. Ông chủ nghỉ mà không báo nhân viên? Giáp mặt với vài người làm còn lại cũng mang theo dấu hỏi nghi vấn to đùng, họ cũng chỉ biết bảo nhau trở về, mai quay lại xem sao.
Ngày hôm sau cũng không khá hơn, rốt cuộc qua 3 ngày liền quán nghỉ, bọn họ đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hỏi han xung quanh mới biết quán kia đã bị bán lại cho người khác rồi.
Baekhyun nghe đến đây rốt cuộc hiểu ra, bọn họ mấy người làm công đều đã bị quịt tiền lương thật trắng trợn! Cậu tức giận vô cùng, thực sự muốn đến đồn cảnh sát báo án, dù sao gương mặt ông chủ cậu có thể nhớ rất rõ ràng. Thế nhưng cụ già đã kể chuyện kia khi biết chuyện của họ lại không lấy gì làm nóng lòng, chỉ không mặn không nhạt hỏi:
"Các cậu có hợp đồng lao động chứ?"
Mấy người làm công giương mắt nhìn nhau, đều lắc đầu. Cụ già kia thở dài, quả nhiên là thanh niên trẻ người non dạ, dễ dàng bị lừa như vậy.
"Không có hợp đồng lao động sao có thể đi báo cảnh sát chứ? Không có bằng chứng, các cậu lấy gì đảm bảo là mình làm việc để kiếm tiền mà không phải giúp đỡ người kia? Huống chi đủ tuổi, làm việc mà không có hợp đồng là vi phạm pháp luật, sợ rằng ông ta chưa bị xử phạt thì các cậu đã tiền mất tật mang rồi."
Cả nhóm đều ngẩn người, rốt cuộc hiểu ra vì sao người này dám lừa tiền công trắng trợn như thế. Đều là họ đã sai rồi, chuyện cơ bản thế cũng không biết, cho nên mới dễ dàng bị lừa.
Nhưng giờ có thể làm gì? Ông lão nói đúng, cũng chỉ có thể coi đây là bài học đắt giá thôi, về sau sẽ cẩn thận không bị mắc lừa nữa.
Baekhyun tâm trạng tồi tệ trở về nhà, cảm thấy mình thật sự quá vô dụng, những kiến thức căn bản bị thiếu sót này sẽ làm cậu ngụp lặn mà chết trong phần đời phía sau mất. Nhưng giờ hối hận cũng không còn tác dụng gì, cậu mượn máy tính lên tìm hiểu rõ cách làm hợp đồng lao động. Đọc xong, cậu hơi ngẩn ra, chuyện này phiền phức rồi.
Trước đây cũng không có để ý, giờ mới phát hiện lúc rời nhà trên người mình không có một ít giấy tờ tùy thân nào, như vậy sao có thể làm hợp đồng lao động. Ngay cả nhiều việc khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, việc này sớm muộn sẽ phải giải quyết, nhưng là... chẳng lẽ giờ phải đi làm lại hết?
Nghĩ hồi lâu cũng không ra cách, Baekhyun rốt cục cùng đường phải đem nói cho Chanyeol biết. Dù mình không muốn giáp mặt với Chanyeol chút nào, nhưng người này hơn mình 8 tuổi, trải đời đã lâu, nhất định sẽ ra được chủ kiến tốt hơn bản thân.
Chanyeol im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra một câu mà Baekhyun cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng khó tin:
"Vậy sao không trở lại gia đình?"
Baekhyun trái tim dâng lên một trận quặn đau, cậu lắc đầu cười khổ:
"Nếu có thể quay về thì giờ sao còn phải phân vân chứ?"
Chanyeol im lặng một chút, song lại nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu:
"Có thể cậu thật sự không tin, nhưng mà, con người trước nay vẫn là mất đi rồi mới thấy thương tiếc, hổ thẹn. Cũng có thể sau khi cậu bỏ đi, bố mẹ cậu lại hồi tâm chuyển ý thì sao? Dù gì cũng là máu thịt của mình, đâu phải ao nước lã, muốn hắt liền hắt?"
Không thể không nói, lời này của Chanyeol rất có đạo lí, nhưng Baekhyun căn bản không chắc mình nên tiếp thu. Người ta thường nói, leo càng cao ngã càng đau, hi vọng càng nhiều tuyệt vọng sẽ càng lớn. Cậu đã chết tâm một lần, tuyệt đối không muốn sẽ chết thêm lần thứ hai, vì trái tim cậu là máu là thịt, không phải sắt đá cũng không phải cành cây khúc gỗ, vậy thì, thật sự đáng sao?
Gia đình, thật sự đáng để phó thác hi vọng lên lần thứ hai sao?
Nhìn gương mặt Baekhyun tràn ngập ai oán cùng phân vân, Chanyeol cũng cảm thấy lòng mình hơi đau. Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, bị chính gia đình mình ghẻ lạnh đến mức muốn tìm đến cái chết, đối với điều anh nói thật sự cảm thấy rất khó nghe.
Chỉ là anh thật sự tin tưởng, không có bố mẹ nào thật sự nhẫn tâm đến vậy. Hổ dữ không ăn thịt con, dù bố mẹ cậu ấy có thiên vị anh trai, nhưng là đấng sinh thành, chẳng lẽ ngay cả chút tình thân cũng không có?
Chanyeol biết, anh thật sự muốn người kia có được cuộc sống yên ấm. Nơi này tuy là nơi cưu mang cậu mấy tháng qua, song đôi bên đều biết chẳng ai cảm thấy thoải mái, nụ cười của Baekhyun vốn dĩ không hề xuất hiện một lần, nếu có cũng chỉ là bất đắc dĩ cùng đau lòng.
Đã như vậy, sao có thể để cậu ấy chịu khổ? Dù là chuyện của Heon Mi, kì thật, cũng chẳng thể truy cứu mãi, tương lai Baekhyun còn dài, cậu ấy còn phải đi hết quãng đường phía trước.
Cho nên anh mới nói như thế, Baekhyun hiểu được mấy phần anh không chắc, nhưng anh hiểu được bản thân, bóng lưng cô độc của cậu ấy như gánh hết mọi trách nhiệm cùng hối hận trên vai, nếu kéo dài mãi, có lẽ sẽ sức cùng lực kiệt.
"Anh nói cũng phải, vậy mai em sẽ sắp xếp trở về nhà."
Lời nói của Chanyeol đã thành công thức dậy được hi vọng ngủ sâu trong lòng Baekhyun, chúng vẫn như hạt kín đang chờ nảy mầm, giờ đây đã nhú lên thành một cây con xanh biếc.
Đứa con nào mà chẳng có mong ước về hạnh phúc gia đình, Baekhyun căn bản cũng không ngoại lệ, dù nơi đó không phải một gia đình ấm áp vẹn toàn như bao người, nhưng vẫn là một nơi kí thác kì vọng cùng yêu thương không thể đạp đổ.
Màn đêm dần buông xuống, Baekhyun rũ mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy ánh sao le lói, trái tim như bị treo lơ lửng trên cành cây.
Quyết định như vậy, liệu có đúng hay không đây? Sẽ là gia đình tình thân ấm áp, hay là một đòn trí mạng đạp cậu xuống đáy cùng bùn đen?
Rốt cuộc, chỉ ngày mai mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com