Chapter 14. Phòng tuyến của Biên Bá Hiền
Chapter 14. Phòng tuyến của Biên Bá Hiền
Dưới sự giúp đỡ của Kim Tuấn Miên, Biên Bá Hiền dễ dàng kết thúc cuộc điều tra. Còn về phần Kim Chung Đại sẽ không dễ dàng như vậy bởi vì anh ta đã cố ý gây thương tích cho người khác.
Sự việc này kết thúc quá đơn giản và nhanh chóng, khiến cho Kim Tuấn Miên và Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân mình đang bị đùa giỡn trong tay của người khác, mà cụ thể hơn người đó chính là Kim Chung Đại. Nhưng dù gì, kẻ ác cuối cùng đã quy hàng trước pháp luật, họ cũng không truy cứu đến cùng nữa.
Biên Bá Hiền đón Jack Jack về ngôi nhà chung của cậu và Phác Xán Liệt, cuộc sống bây giờ giống hết như khi xảy ra cuộc ly thân giữa hai người hồi trước – cũng chỉ có cậu và Jack Jack.
Quản gia dọn xong cơm nước mời Biên Bá Hiền vào dùng, cơm canh nóng hôi hổi bày giữa bàn ăn thịnh soạn nhưng không thể làm cho cậu có bụng dạ nào ngồi vào đó. Cậu khoát tay bảo mọi người trong nhà cứ ăn trước, cậu sẽ ăn sau với Jack Jack.
Jack Jack đang ngủ trưa ở trên phòng của nó, Biên Bá Hiền ngó qua xem con trai một lần rồi cũng về phòng ngủ chính nghỉ ngơi.
Gần một tháng nay Biên Bá Hiền không trở lại đây, căn phòng không có người ở đã mất sự hơi ấm con người, trở nên lạnh lẽo và buồn tẻ. Nếu như đây là ngôi nhà riêng của chính cậu thì sẽ không rơi vào bầu không khí cô quạnh này, nhưng bởi vì nó là căn phòng chung của cậu và Phác Xán Liệt cho nên mới trở nên như thế. Sự biến mất của một người ở nới vốn dĩ của hai người, cũng làm biến mất ý nghĩa của nơi đó.
Biên Bá Hiền nghĩ, hẳn là mấy năm trước khi cậu dọn ra khỏi đây Phác Xán Liệt cũng cảm thấy giống như vậy.
"Bá Hiền"
Tiếng nói đột ngột vang lên làm Biên Bá Hiền giật mình, gai ốc nhanh chóng nổi lên phủ đầy hai cánh tay cậu. Sống lưng cậu lạnh toát, giữa ban ngày ban mặt linh hồn Phác Xán Liệt hại hiện về ư? Hay là do chính cậu đang nghĩ tới Phác Xán Liệt cho nên mới nghe thấy giọng nói của anh ấy thôi?
Biên Bá Hiền vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng hiện giờ lại sợ xanh mặt mày, cậu đứng như trời trồng không dám động đậy, hai chân bủn ra.
"Bá Hiền. Quay lại đây"
Biên Bá Hiền như một con robot bị điều khiển phải xoay người lại thật chậm, cậu còn nghe thấy tiêng tim mình đập mạnh đến mức nào, đầu óc bắt đầu xay xẩm.
"Sợ cái gì? Sao bây giờ em nhát gan vậy hả?"
Không đợi Biên Bá Hiền hoàn toàn quay về phía sau, cậu đã rơi vào vòng tay ấm áp của người khác. Tiếng nói đùa vui bên tai cậu và đôi tay xoa xoa trên tấm lưng mình vỗ về. Biên Bá Hiền tỉnh táo lại một chút, định hình lại chuyện gì đang xảy ra.
"Tôi trở về em không vui sao?"
"Anh là Phác Xán Liệt?" Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn Phác Xán Liệt chăm chú, đưa tay ra chạm vào sườn mặt anh, vô cùng ngờ nghệch hỏi.
Phác Xán Liệt mĩm cười, anh nhìn Biên Bá Hiền say đắm. Tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ngắn ngủn của cậu, vân ve, sau đó lại chạm tới nơi gò má có nốt ruồi đen, dường như có phần không hài lòng hỏi,
"Em đã làm gì vậy hả?"
Vì để hoàn thành tốt vai diễn không phải là Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền đã xăm một nốt ruồi ở vị trí đó. Nhưng đó không phải là chuyện cậu quan tâm, trong đôi mắt Biên Bá Hiền lộ ra vẻ đắn đo, sợ hãi và trái tim càng lúc càng đập mạnh hơn trong lòng ngực,
"Anh thật sự là Phác Xán Liệt? Anh còn sống sao?"
"Tôi còn sống, tôi là chồng của em đây" Phác Xán Liệt chạm lên thái dương của Biên Bá Hiền, như muốn xoa dịu cơn nghẹn ngào sắp trào ra ở khóe mắt ấy.
Phác Xán Liệt ôm siết lấy Biên Bá Hiền, để cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập của mình. Sau khi Biên Bá Hiền chính thức xác nhận được đây thật sự là Phác Xán Liệt mà cậu biết, anh cảm nhận được một đôi tay choàng quanh thắt lưng mình, sự ẩm ướt qua lớp áo nơi lòng ngực nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh.
"Biên Bá Hiền, em yêu tôi rồi sao? Nếu không một người lạnh lùng như em sao có thể khóc vì tôi chứ..."
Biên Bá Hiền vội đẩy Phác Xán Liệt ra, quay phắt người bước vào nhà tắm để không ai có thể thấy được cảm xúc trên khuôn mặt cậu. Thế nhưng chỉ hai ba giây sau, trong tích tắc nhận ra lỡ như Phác Xán Liệt lại biến mất, Biên Bá Hiền mở phanh cửa nhà tắm, ôm chầm lấy anh.
Phác Xán Liệt đỡ lấy hong Biên Bá Hiền, khẽ hôn lên vành tai ửng đỏ như yêu tinh của cậu. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được cậu ấy chào đón nồng nhiệt như vậy, không giống Biên Bá Hiền mà anh đã biết một chút nào.
Hai người dính sát vào nhau di chuyển về chiếc giường ngủ, khi ngã xuống Phác Xán Liệt lấy thân mình đỡ lấy Biên Bá Hiền, lau khô chút nước còn đọng lại nơi cuối mắt, đau lòng nói,
"Thời gian qua em vất vả rồi, sau này đừng dại dột làm những chuyện nguy hiểm đó. Nhỡ như có chuyện gì với em, Jack Jack sẽ thành đứa trẻ mồ côi"
Biên Bá Hiền gối đầu lên cánh tay Phác Xán Liệt, tỉ mỉ quan sát từng bộ phận trên gương mặt anh. Đôi mắt cậu vẫn trong veo như ngày nào, cánh môi anh đào hồng hào căng bóng ướt át khơi gợi những cơn sóng nhộn nhạo trong người Phác Xán Liệt.
"Ai đã cứu anh? Những người khác trên máy bay còn sống không?" Biên Bá Hiên đặt một tay lên giữa ngực Phác Xán Liệt, hỏi anh.
"Có người đã âm thầm đặt dù bay trên máy bay cho nên mọi người đều may mắn sống sót. Sau khi chúng tôi nhảy xuống, mặc dù có dù nhưng vẫn không thể đi vào đất liền, lúc đáp xuống mặt biển may mà có thuyền đánh cá đi qua đã cứu giúp"
"Con thuyền đó là của Ngô Thế Huân, cậu ta nói trước khi Lý Trường Ca bị bắt thì mọi người không thể xuất hiện bên ngoài, xem như là người đã chết"
Nghe đến đây Biên Bá Hiền rất bất ngờ, Ngô Thế Huân vậy mà lại giúp Phác Xán Liệt và những người không quen biết mình giữ một mạng sống. Xem ra cậu ta chưa đến mức trở thành một người không biết trắng đen, phải trái, đầu quân cho một kẻ không ra gì.
"Khi tôi về đến đất liền tin tức đầu tiên tôi biết là em đã vào trong tổ chức của Lý Trường Ca, em khiến tôi vô cùng bất ngờ, bất ngờ hơn là chuyện Ngô Thế Huân đã cứu tôi"
Biên Bá Hiền hơi cuối đầu, cụp mi mắt khẽ nói "Tôi không muốn anh chết oan uổn"
Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền lên cao, nhưng cậu ấy vẫn không nhìn lên, vẻ xấu hổ không thể giấu diếm đó càng khiến Biên Bá Hiền trông đáng yêu hơn trong mắt anh. Trải qua một hồi sinh ly tử biệt, rốt cuộc ai đã nhận ra trái tim của mình đã hướng về ai?
Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, Biên Bá Hiền hơi hoảng hốt. Nhưng Phác Xán Liệt đã kịp giữ chặt cậu lại, tấn công dồn dập vào phòng tuyến mỏng manh của cậu. Trong cái hôn này, Biên Bá Hiền vô cùng ngọt ngào như một viên kẹo, tan dần trong miệng Phác Xán Liệt.
''Biên Bá Hiền, những tháng ngày không thể nhìn thấy em, tôi phát hiện mình nhớ em biết nhường nào...''
---
Cạ nhà đã quên tui rồi sao :<<< không còn ai vote cho tui nữa ư QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com