Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6. Ba người thì không làm nên chuyện

Chapter 6.  Ba người thì không làm nên chuyện 

Lường trước khả năng giúp đỡ của người khác trước khi đưa ra yêu cầu giúp đỡ sẽ khiến người khác khó lòng từ chối mình. Một trong những bài học đầu tiên mà bố đã dạy Phác Xán Liệt, mặc dù chưa từng đến lúc anh sử dụng nó trong công việc kinh doanh của mình nhưng anh đã được nghiệm chứng nó qua lần này.

Một nhà kho lớn tổng diện tích sáu trăm mét vuông và hai nhà kho nhỏ lân cận với mỗi nơi là hai trăm mét vuông có vẻ đã bị người khác nắm được những cái trọng yếu.

Phác Xán Liệt lướt nhìn những dòng chữ trong tờ giấy kê trên bàn, nó chứa đựng một hợp đồng vận chuyển khối lượng hàng hóa vào ba nhà kho mà công ty đang có.

Anh Phác Xán Liệt tỏ vẻ cần thời gian suy nghĩ, Lý Trường Ca cũng để anh có thời gian suy tư. Vậy mà chưa đến năm giây sau Lý Trường Ca đã nghe thấy giọng nói của Phác Xán Liệt vang lên trong điện thoại.

"Thành thật xin lỗi, tôi không giúp được anh"

"Cậu chắc chứ?"

"Tôi đã ký hợp đồng với một khách hàng, đồng ý cho thuê ba nhà kho mà tôi đang có. Nếu anh cần gấp tôi có thể giới thiệu vài nơi đáng tin cậy cho anh"

Tiếng cười khằn khặc của Lý Trường Ca xuyên tạc hai màng nhĩ Phác Xán Liệt. Anh chuyển điện thoại sang tay trái, tay phải nhặt lại chiếc bút và kí tên mình vào tờ giấy hợp đồng, đóng dấu mộc đỏ của công ty. Lý Trường Ca vẫn kéo dài không dứt màn cười loạn của mình, giữa chừng khạc ra những thứ tục tĩu.

"Cậu được người ta khen thông minh nên nghĩ mình tài giỏi sao? Mắt nhìn của cậu rất là hạn hẹp"

Phác Xán Liệt chỉ cười, "Tôi không nghĩ gì cả. Tôi cũng muốn biết ai là người khen tôi thông minh. Là anh sao?"

Lời vừa dứt, đường dây liên lạc đã bị ngắt. Sau cuộc điện thoại Phác Xán Liệt vô cùng tò mò muốn biết kẻ nhiều chuyện nào đã đưa anh rơi vào tròng mắt của Lý Trường Ca.

-

Tối ngày mưa, cơn mưa giông tầm tã kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã quật ngã một cái cây non vừa lớn ngang hong người trong sân vườn. Quản gia vội vàng bung chiếc dù lớn che mưa đưa Phác Xán Liệt ra ngoài xe, nhưng nước mưa vẫn tạt ướt nửa ống quần của họ.

"Cậu lái xe cẩn thận"

"Vâng. Chú vào nhà đi"

Phác Xán Liệt nói nhanh trước khi chiếc xe của anh xé màn mưa nặng hạt lao ra ngoài con đường vắng bóng lạnh người.

Lý Trường Ca lại gọi điện đến và nói gọn một câu đã đưa hàng hóa của mình đến địa chỉ nhà kho của Phác Xán Liệt. Hoặc là tự mở cửa, hoặc là anh ta cho người mở cửa.

Khi xe chạy gần đến khi nhà kho, ngay ở một khoảng cách khá xa đã thấy một đám người đội mưa và hai chiếc container lớn chất đầy những thùng bọc gỗ, được trùm bằng một cái vạt màu đen tránh nước mưa.

Bốn người bảo vệ đứng chắn trước cổng sắt cao ba mét, họ ướt sũng dù đã có một lớp áo mưa dày phủ bên ngoài, hai người cầm đèn pin trong khi hai người còn lại cầm dụng cụ tự vệ.

Dưới tán tù màu đen duy nhất nhô cao trong những cái đầu lúc nhúc của đám đông, hai người đàn ông cao lêu nghêu chậm rãi rít điếu thuốc ngoại thả khói phì phèo, cả hai đều vận quần tây đen phủ qua mắt cá, trên vai khoác hờ một chiếc áo vest dài qua gối phối với áo gile và sơ mi tây trang mặc bên trong.

Phác Xán Liệt không dùng chiếc dù mà quản gia chuẩn bị sẵn giúp anh, nước mưa xối từ trên cao thấm nhanh vào người anh rất nhanh. Càng điểm thêm sự cay độc của trên gương mặt nghiêm nghị của Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt đến rồi à? Mau ra lệnh cho mấy con chó này mở cửa đi, hàng của bọn này sắp ướt hết rồi. Để nước ngấm vào là không hay đâu"

Một trong hai tên vest đen lên tiếng, vứt điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc xuống đất. Đầu lửa đỏ hồng vụt tắt trong mưa.

"Tôi đã từ chối với anh Ca, đừng làm khó dễ khiến hai bên khó xử"

"Bây giờ anh mà từ chối thì hàng của tụi này biết làm sao đây? Vừa cặp bến cảng đã bị truy quét, khó khăn lắm tụi này mới đưa được bấy nhiêu hàng ra để thu lại vốn. Cậu làm khó quá chúng tôi tổn thất thì ai bù đây?"

Phác Xán Liệt phì cười, nghiêng đầu nhướng chân mày bên phải một cái, "Đó là chuyện của các người"

Đứa bên cạnh đứa đầu trọc vest đen thả nhẹ một tấm ảnh xuống chân Phác Xán Liệt sau cái hất cằm ra hiệu của hắn. Nước mưa dưới đất không thấm nhanh vào tấm hình đủ để Phác Xán Liệt nhìn rõ người bên trong ảnh.

Biên Bá Hiền tựa trên chiếc ghế nằm bằng gỗ mà khi đó anh đã ngủ, cậu đang đọc sách với ánh đèn vàng nhạt, nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp. Hình bị chụp qua ổ cửa sổ đóng kín có làn nước mưa chảy ròng ròng. Hẳn là bức ảnh mới trong ngày hôm nay.

"Mi cử bao nhiêu người đến nhà Biên Bá Hiền?" Phác Xán Liệt khẽ hỏi lúc anh nhặt bức ảnh, vẩy vẩy nước mưa.

"Không nhiều lắm. Một thằng nhóc ốm yếu thì ba người là đủ"

Phác Xán Liệt lại bị tên đầu trọc chọc cười, anh nói "Một người như Biên Bá Hiền dù ốm yếu thì vẫn là một người đàn ông trưởng thành. Vả lại cậu ấy đã ba mươi mốt tuổi nên không phải là một thằng nhóc, và..."

"Và cái gì?"

"Ba người thì không đủ đâu"

Với ba tên lưu manh học võ tự chế thì tin chắc đai đen Hapkido của Biên Bá Hiền không phải để trưng cho đẹp mắt. Dễ như ăn bánh.  

--- 

Cạ nha vote cho tui động lực với nào ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek