Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: [Byun Baekhyun]~ Người con gái cậu ấy yêu

Seoul tháng một lập xuân tuyết vẫn rơi rất nhiều. Thế này thì có lẽ tháng ba trời mới tan tuyết mất. Càng gần Tết âm lịch thì chúng tôi càng bận rộn với công việc của mình hơn , các show diễn lịch trình phỏng vấn diễn ra dày đặc khiến cả nhóm đến thời gian thở còn bị rút ngắn. Mỗi thành viên ttong nhóm đều mệt mỏi với công việc vậy mà còn chưa nghĩ đến , trong khoảng thời gian khó khăn này , Park Chanyeol không chỉ làm tôdt công việc của mình khi đứng trên sân khấu mà điểm thi cuối kì ở đại học của cậu ấy cũng rất cao.
Phải làm sao đây Byun Baekhyun?
Tự dưng tôi thấy mình kém cỏi quá. Trên sân khấu thì phạm hết lỗi này đến lỗi nọ , việc gì cũng làm không lên hồn. Cứ nghĩ như vậy là cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cậu ấy như dần dần càng xa hơn .
[ Phải rồi chúng tôi chính là không thể... ]
Hôm nay tuyết Seoul ngừng rơi , chúng tôi lại tiếp tục miệt mài chạy đua với công việc. Cả nhóm đã được lên lịch tham dự một buổi tiệc trong giới nghệ sĩ. Vì chúng tôi mới ra mắt được một năm nên đến những nơi này sẽ giúp chúng tôi được để nắt đến hơn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây toàn những tiền bối nổi tiếng cả.
- Cậu là Byun Baekhyun phải không?
Người đàn ông trung niên có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét đánh giá.
- Đúng vậy , xin hỏi ngài có việc gì không?
- Tôi thật sự nể phục giọng hadt của cậu rồi
Ông ta vừa cười vừa hướng li rượu màu đỏ chói mắt về phía tôi .
- Có thể uống với tpoi một li không?
Tôi hơi do dự vì quả thật bây giờ tôi không chịu nổi mùi rượu nữa nhưng lại sợ làm ra việc khiến công ti mang tiếng chẳng lành nên bất đắc dĩ , tôi khó khăn gật đầu một cái , tỏ vẻ đồng ý.
Vậy mà khi vừa nâng li rượu lên đã bị người kia dành lấy.
- Đã nói cậu không được uống rượu rồi cơ mà. Sao lại không nghe lời ?
Park Chanyeol khó chịu cầm li rượu , thì thầm vào tai tôi một tiếng.
_____________ Từ khi nào mà chúng tôi lại có thể trở lên thân thiết như vậy?_____\\__
- Li rượu này để tôi uống thay cậu ấy đi.
Nói rồi Chanyeol ngửa cổ một hơi uống cạn chén rượu.
- Hảo.
Người đàn ông trung niên cười một tiếng , bắt tay cậu ấy. Park Chanyeol cũng đáp lại như một tiểu bối.
- Này!
Chờ đến khi chào hỏi người kia xong cậu ấy liền kéo tôi đến góc phòng. Tiếng nhạc vẫn du dương , trầm trầm , bổng bổng bên tai, lúc nhẹ nhàng , lúc lên cao , mang đi tất thảy tâm hồn của tôi.
- Có chuyện gì vậy?
Tôi nhìn cậu ấy hiếu kì , lại có chuyện gì không hat xảy ra rồi sao?
- Ra kìa ngồi nghỉ đi đừng có uống rượu biết chưa? Một lúc nữa mình sẽ quat lại bồi cậu.
Park Chanyeol chỉ bào dãy ghế thưa thớt người nhất , nói.
-Không được đi đâu biết chưa? Nếu đau bụng thì gọi mình.
- Được rồi,được rồi , cậu mau đi đi.
Tôi xua xua tay tỏ vẻ đã ổn.
Chanyeol luôn là một người tốt bụng và ấm áp như vậy đó.
Nghe tôi nói vậy , cậu ấy liền chậm chạp rời đi. Lúc đó , còn không quên ngoái lại :
- Baekhyun , đau ở đâu thì nhớ nói ngay nghe chưa.
- Đã biết.
- Đừng cố gắng chịu đựng nghe chưa?
- Được rồi mà. Cậu mau đi đi.
Nhìn bóng dáng cao lớn dần khuất xa ròii hòa vào dòng người đông đúc, không hiểu sao lòbg tôi lại mang cảm giác trống rỗng cùng mất mát.

Đã lâu như vậy rồi , có lẽ là kể từ lần đầu tôi gặp Chanyeol , tôi vòn chưa nghĩ đến ...
Nếu bây giờ ngừng thích Park Chanyeol thì lí do sống của tôi sẽ là gì? Vì bản thân ư? Hay là vì gia đình?
Lại nghĩ đến nếu bây giờ Park Chanyeol ngừng yêu Lee Hayeon thì lí do sống của cậu ấy sẽ là gì?
A , có lẽ là để trả thù tôi rồi. có lẽ đế  chết cậu ấy cũbg chẳng thể tha thứ cho tôi đi?

Tôi thở dài một tiếng.
Nhìn dòng người lướt qua mình , ánh đèn chùm dáng chói càng phủ lên người họ một vẻ diễm lệ. Thực ra, tôi chưa từng thuộc về thế giới này. Thực ta, tôi biết mình bị rất nhiều người chán ghét. Trong đó, trong số người mà chán ghét , căm hận tôi , có một người tôi dùng cả sinh mạng để yêu thương.
Đứng dậh khỏi hàng ghế, tôi đưa mắt nhìn xung quanh , rồi quyết định đi lòng vòng một chút cho khuây khỏa. Dù sao nơi này cũng không phải muốn đến là đến được. Dày hành lang dài vun vút được trải thảm đỏ ngay ngắn , ánh đèn rọi lại chỉ mang một sắc trắng nhưng tao nhã cao quý.
Lại nghĩ đến mọi người đang ở chính phòng nên tôi tùy hứng mở một phòng mà xem xét. Không dám nghĩ , đằng sau cánh cửa kia là một dadm người đang vây quanh cô gái nhỏ.
Tôi muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng hỗn loạn đáng sợ này lại bất chợt nhận ra cô gái kia là Lee Hayeon . Đầu óc vừa lóe lên vài tia muốn chạy chốn tức khắc lại bị dập tắt. Tôi thu hết can đảm bước đến trước mặt người đàn ông lạnh lùng.
- Chuyện này ... cô gái này là bạn của tôi... có thể... có thể cho cô ấy đi trước được không?
Ông ta cười khẩy như gặp chuyện gì đó quá tức cười .
Sau đó , tôi chỉ biết mình bị đánh đến mức mất đi ý thức.
- Byun Baekhyun tôi sẽ nhớ kĩ.
Cuối cùng ông ta đã nói như vậy với tôi.
Cả người bị đánh đến bầm dập, tâm trí có phần mơ mơ màng màng lại nghe tiếng Hayeon khóc, lờ mờ lại nhìn thấy cô ấy đang nhấc điện thoại gọi cho ai đó .
- Chanyeol oppa a? Em là Hayeon đây. Em đang ở... cùng với...

Là gọi cho Park Chanyeol sao,Không biết khi cậu ấy đến có đau khổ không? Không biết cậu ấy nhìn thấy Hayeon khóc có khổ sở lắm không?
Ngu ngốc, đó là chuyện dĩ nhiên rồi.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm cánh cửa đã bị ai đó đẩy ra kêu " cạch " một tiếng.
- Này, Byun Baekhyun !?
Park Chanyeol hẳn là đang tức giận đi?Đã xui xẻo nhìn thấy kẻ chướng mắt như tôi lại bắt gặp cảnh Hayeon khóc như vậy. Chắc hẳn lòng sẽ vừa thương tâm vừa khó chịu đi?
Cậu ấy nhanh chóng bước đến chỗ Hayeon , thật không ngoài dự đoán của tôi. Đối với tôi cậu ấy vẫn như vậy , một cái liếc mắt khinh bỉ cũng không thèm nhìn qua.
- Hayeon?
Chanyeol cởi áo khoác của mình ra phủ lên người cô ấy.
- Oppa... em sợ...
Lee Hayeon vừa khóc vừa muốn đưa tay ôm chặt Chanyeol nhưng cậu ấy lập tức tránh qua một bên. Hành động này khiến tôi và cả Hayeon không khỏi sửng sốt.
- Oppa... anh sao vậy?
- Hayeon muốn thành công thì phải dựa vào dự cố gắng của mình chứ lhoong phải dùng cách ghê tởm đi tìm ông chủ lớn giúp đỡ như vậy. Em có hiểu không?
- !?
Park Chanyeol là đang nói cái gì vậy?
Cậu mau nhìn kĩ lại đi Chanyeol. Đây là người con gái cậu yêu nhất. Sao cậu lại đối cô ấy nói những điều này?
Hayeon cũng trợn mắt không nói lên lời.
Lúc này, cậu ấy mớu bước đến chỗ tôi. Cơ thể lạnh lẽo dưới đất bỗng chốc nằm gọn trong lòng Chanyeol.
- Hayeon , anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt thôi.



End chap 14 :v



Lâu rồi không gặp :v
Ta xinh lên phải không :v hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek