Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8


Chap 8: [ Byun Baekhyun ] - Don't stop giving love even if you don't receive it

 Nếu cuộc đời tôi là một chuỗi dài những đau khổ. 

Thì Park Chanyeol chính là mắt xích hạnh phúc duy nhất trong chuỗi đau khổ không hồi kết đó. 


Ngày hôm ấy là một ngày giá rét tháng mười hai và cũng là ngày tôi được sắp xếp lịch phẫu thuật. Nằm trên giường bệnh trắng muốt, tôi cảm thấy vô cùng áy náy , cảm giác bất lực như muốn nuốt chửng tôi. Trong khi các thành viên khác trong nhóm đang phải chạy đôn chạy đáo, dốc sức tập luyện cho đêm diễn cuối năm thì tôi chỉ biết vô dụng nằm im một chỗ. Đúng là liên lụy mọi người rồi.

 Luhan hyung, Kyung Soo cùng Sehunie vẫn thường đến thăm tôi và điều tôi ngạc nhiên nhất chính là Park Chanyeol còn thường xuyên đến chỗ tôi hơn ba người bọn họ. 

[ Là đã tha lỗi cho tôi rồi sao? ] 

Còn nữa, dạo gần đây tôi cảm thấy mình có chút không ổn, số lần ho ra máu ngày càng nhiều cũng dọa tôi sợ. Park Chanyeol mỗi lần thấy tôi lo lắng ngồi suy nghĩ cũng nói đây là dấu hiệu vô cùng bình thường của những người bị bệnh dạ dày rồi cười một cái nói thêm đừng lo lắng sẽ không sao đâu.

 Nhưng mà Chanyeol này, cậu biết không? Nụ cười của cậu khi đó thực sự rất gượng gạo. Vả lại, tôi chính là người hiểu mình nhất đúng không? Bệnh của tôi không hề đơn giản chút nào. Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa kính trong suốt, tuyết nhẹ nhàng từng bông, từng bông chạm mạnh vào ô cửa rồi lại thê lương trượt dài xuống mặt đất theo một đường vô vị. Khung cảnh trước mắt tuy chỉ là một màu trắng tẻ nhạt, buồn chán bất quá trong lòng tôi lại phảng phất chút gì đó ấm áp , ngọt ngào. 

Là gì vậy?

 Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu mình chết đi thì cơ hồ Park Chanyeol có thể tha lỗi cho tôi. Tôi cũng đã từng mất niềm tin về cuộc sống này và nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. [ Đáng lẽ tôi đừng nên xuất hiện ] Vậy mà ngay lúc này tôi lại tự mắng chửi mình ngu ngốc, tại sao khi đó chính mình lại suy diễn ra những ý nghĩ tiêu cực như vậy? Vì Park Chanyeol sao? Hay là vì tình yêu với cậu ấy? Tôi vu vơ nhìn lên trần nhà trắng toát, để mặc đội ngũ y bác sĩ máy móc đẩy vào phòng phẫu thuật.

 - BaekHyun... 

Giọng nói trầm ấm của người kia lần nữa kéo tôi về thực tại. 

- Cậu sẽ không sao đâu! Park Chanyeol kiên định nhẹ nhàng dùng bàn tay cậu ấy bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. 

Trong mắt cậu ấy là một mảng phảng phất hỗn độn lo lắng cùng vài tia ôn nhu. Là thật phải không Park Chanyeol? Cậu có phải hay không đang rất quan tâm tôi? 

- Ừ 

Tôi đáp một câu, quan sát con ngươi đã đỏ hoe của cậu ấy.

 Tại sao lại khóc? Không nên khóc vì một kẻ đáng khinh bỉ như tôi. 

Tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật, ánh đèn vàng chói loà làm mắt tôi không cách nào mở hẳn. Bên tai vẫn là những tiếng lạch cạch của dao kéo đi kèm với tiếng tít ..tít buồn chán của máy móc. Mắt tôi bỗng trở lên trĩu lặng, hẳn là bác sĩ đã gây mê rồi. Trước khi chìm vào hư vô tôi lại nhớ đến áng mắt chứa đầy nỗi buồn của cậu ấy, Park Chanyeol là con người vui vẻ là may mắn của tôi, là hạnh phúc của tôi. Vì vậy có thể đừng khóc được không?

 [ Lão thiên có thể làm ơn giữ lại cái mạng nhỏ của tôi không? Tôi còn nhiều thứ muốn làm cho cậu ấy lắm ]


Tôi khép chặt hai hàng mi , sau đó, cả cơ thể trở lên nhẹ nhàng mà trước mắt lại cư nhiên lại hiện ra một loạt hình ảnh thật rõ ràng về những kí ức mà tôi đã từng trải qua.

 - Mẹ, con muốn làm...ca sĩ, con thật sự rất yêu ca hát. Lần này mẹ có thể đáp ứng một yêu cầu này của con không? 

- Tôi bỏ tiền ra cho cậu ăn học nhiều năm như vậy mà cậu lại muốn từ bỏ nghề truyền thống của gia đình để theo cái mơ ước vô bổ như vậy sao? 

-... 

- Được, tôi chấp nhận. 

-... 

-Nhưng sau này đừng gọi tôi là mẹ nữa.

 Mẹ tôi không phải người xấu , chẳng qua là tôi là một đứa con quá tồi tệ khiến bà luôn phải nghĩ ngợi. Cuối cùng là do sự có mặt của tôi nên cuộc sống mới đảo lộn như vậy. 

Đầu óc tôi lại trở thành một mảng màu đen trống rỗng sau đó cũng hiện hữu hình ảnh của Chanyeol và Hayeon. Họ thật sự rất đẹp đôi, Chanyeol là một chàng trai vô lo vô nghĩ trân thành nhiệt huyết còn cô gái kia thì thuần khiết trong sáng. Tôi có cái gì? Có tư cách gì mà dám xen vào giữa họ? Vì sao lại ti tiện coi trọng lợi ích của mình mà đi phá hoại hạnh phúc của người khác? 

Tại sao thế Byun Baekhyun? Sao lại trở lên đáng khinh như vậy? Đầu óc lại bắt đầu quay cuồng trong bóng tối, cơ hồ chỉ còn thấy nụ cười của Chanyeol.

- Baekhyun?
-...
- Byun Baekhyun?
-...
- Mau mở mắt ra, còn định không nhìn tôi nữa sao?
- Ân?
Tôi khẽ nâng mi tâm trĩu nặng, cổ họng khô rát đến lỗi muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng là quá sức.
- Nước
- Nước? A? Là nước! Được được để mình đi lấy.
Rất nhanh, Park Chanyeol liền đưa cốc nước thủy tinh đến trước mặt tôi, nâng đầu tôi dậy để tôi có thể thuận khí mà uống nước. Vậy mà tôi chỉ mới nhướn người lên một chút bụng đã ngay lập tức truyền đến một trận đau nhức thấu xương thấu thịt . Mi tâm cũng vì thế mà co thành một đoàn.
- Đau hả? Đau ở đâu? Đau nhiều hay ít? Ngu ngốc a, tất nhiên là đau nhiều rồi.
Người ở trước mặt tôi dốt cục là ai thế này? Không phải Park Chanyeol lạnh lùng kiêu ngạo cùng quyết đoán, cũng không phải Park Chanyeol tươi cười giả tạo. Tôi vẫn luôn qua sát cậu ấy từ ánh mắt đến cử chỉ đều rất thật lòng. Ánh mắt cậu ấy tựa như vực thẳm không đáy mà cư nhiên trái tim tôi lại bị khoá chặt ở nơi không có tận cùng đó.
Lần đầu tiên tôi gặp người kia là lúc cậu ấy đang tập vũ đạo cùng nhóm thực tập sinh. Ánh mắt kiên định mà đầy tiếu ý của cậu ấy không hiểu sao lại gây cho tôi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác. Rồi mỗi ngày tôi lại từng chút từng chút cứ thế mà đắm chìm trong nó. Thật là người ta nói uống nhầm một ánh mắt mà lại bị say hơn nửa kiếp người cũng không sai biệt lắm.
- Bác sĩ nói là cậu không có gì nguy hiểm nữa rồi.
-...
- Ca phẫu thuật cũng rất thành công.
- ...
- Sau này cũng sẽ không tái bệnh nữa.
-...
- Mình cũng không cần phải...
Đột nhiên, cậu ấy ngưng lại, nhìn ra cửa kính đã bị tuyết khuất lấp. Tôi cũng giật mình, lại làm cậu ấy khó chịu rồi sao?
- Làm sao? Cậu không phải làm gì?
- Vậy thì mình cũng không cần phải sợ mỗi khi cậu nhắm mắt thì sẽ ngay lập tức vụt khỏi tay mình.
Tôi cảm thấy trái tim mình bắt đầu run rẩy. Tại sao cậu ấy lại thay đổi như vậy chứ? Có lúc cậu ấy giống một cơn gió tuyết mùa đông thổi qua chỉ để lại một màu buồn u ám, có lúc lại giống như một ngọn gió xuân nhẹ nhàng nhưng lại dễ dàng mang đi muôn vàn đau khổ.
Tôi phải làm sao để ngừng yêu thương con người này đây?
End chap 8
Au: có 1 bạn EXO-L hỏi mình về ficbook nhưng mà ficbook là gì vậy?
Ai giải thích cho mình đi :v đừng chê cháu ngu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek