Chuyện "anh thầy" giám thị
Phác Xán Liệt ngay đầu tuần đã chọc cho thầy giám thị nổi điên lên mà đem hắn ra nêu tên trước cờ. Điều làm cho ông ấy tức giận hơn nữa là thay vì bàn tán sôi nổi thì các nam sinh lẫn nữ sinh trong trường lại reo hò thích thú và tán dương đủ kiểu. Rốt cục không thể nào chịu đựng nổi nữa, ngay giữa sân trường, thầy giám thị đã cầm micro hét to hết sức có thể.
-Em có giỏi thì lên làm giám thị ngay và luôn cho tôi!!!
Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ ngoan ngoãn đứng khoanh tay đến tê cả chân lúc này mới giở thói cà pháo cà chua ra đáp lại.
-Được chứ ạ.
.....
Thời tiết dạo này mưa nắng bất thường, phòng giám thị lại nằm ở vị trí hứng trọn tinh hoa của đất trời hại Phác Xán Liệt hết ho đến hắt xì đủ các kiểu. Hắn cầm cây thước gỗ gõ ầm ầm lên bàn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, đem điệu bộ của ông thầy già nghênh ngang ghé qua từng lớp.
Mấy cô nữ nhìn thấy hắn thì dẹp cả việc ăn vụng mà chuyên tâm ngắm hắn, giáo viên trên bục có nhắc kiểu gì cũng mặc kệ, cuối cùng "thầy giám thị" bị mời vào lớp nghe giảng đạo.
-Ai cho phép em được đi lung tung trong giờ học hả? Em có biết một mình em ảnh hưởng đến bao nhiêu người đang dạy và học không?
Phác Xán Liệt vừa nhịp chân vừa gãi cằm, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với mấy bạn nữ, dáng vẻ không có gì là hối lỗi. Giáo viên bộ môn lại tiếp tục lãi nhãi, cho đến khi hắn chịu mở miệng một cách... không dễ ưa cho lắm.
-Nhân danh thầy giám thị, em nghĩ em có quyền đi xem xét từng lớp học chứ ạ?
Giáo viên bị hắn chỉ một câu làm cho bí ý, trước con mắt của rất nhiều học sinh bên dưới khiến cho hơi xấu hổ, liền kiếm một lí do để tiếp tục quát tháo:
-Nếu có như vậy thì em không thể đeo khẩu trang vào à?
-Nhà trường không có chiến dịch phun thuốc muỗi, em đeo khẩu trang để làm gì ạ?
Đấu võ mồm với cái đứa tên Phác Xán Liệt này chỉ tổ rước thêm bực vào thân. Giáo viên chán nản xoay người, xua xua tay ý bảo hắn ra ngoài. Có kẻ đắc ý ngạo nghễ bước ra khỏi lớp, lại nói đến trong lớp, có kẻ đang ngất ngây nhìn theo bóng lưng "thầy giám thị". Người ở đâu mà đẹp trai kinh khủng khiếp.
.....
Ngày hôm sau, ở phòng giám thị vô cùng xôm tụ. Một toán học sinh gây sự đánh nhau bị "thầy" Phác ngứa mắt quá đấm cho mỗi đứa một cái vào mặt rồi xách cổ lên đây làm việc. Trong số những khuôn mặt hầm hố dữ tợn lại lọt vào một đứa trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa có nét trẻ con lại vừa có nét quyến rũ. Phác Xán Liệt chắp hai tay sau lưng đi đi lại lại, tuyệt nhiên không ai biết rằng hắn chỉ đang chú ý đến cái đứa lùn nhất nhưng mà có sức hút nhất kia.
-Mày tên gì?
Hắn cất giọng bắt đầu cuộc tra hỏi, tất cả đám học sinh đồng loạt ngẩng đầu, duy chỉ có cậu ta là vẫn cúi gầm mặt.
-Thằng kia, tao đang hỏi mày đấy?
Đến lúc này cậu mới chịu ngước lên, nhưng với một khuôn mặt cực kì khó chịu.
-Thầy giám thị không được du côn như vậy, nếu anh không nghiêm túc, em sẽ méc lại với thầy hiệu trưởng.
Trên đầu Phác Xán Liệt đột nhiên hiện lên ba dấu chấm cùng một con quạ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy không còn lời để nói.
Tên này là cố tình trẻ trâu hay trẻ trâu thật vậy?
Phác Xán Liệt e hèm một tiếng, cúi người cho ngang tầm với cậu ta rồi cố gắng giở giọng nghiêm túc của một thầy giám thị đích thực ra để nói chuyện.
-Em tên gì?
-Biện Bạch Hiền.
-Tại sao lại đi gây sự đánh nhau?
-Không phải a~ em rõ ràng chỉ là người ngoài cuộc, đang định mua bánh mì để ăn sáng thì đột nhiên bị kéo vào đám hỗn loạn đó, rốt cục cũng chẳng biết vì sao được đem lên phòng giám thị đứng như thế này đây.
Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền trình bày một cách vô cùng chân thật thì cảm thấy rất thích thú, hắn vỗ vỗ vào má cậu mấy cái rồi hỏi tiếp.
-Lúc nãy bị đánh có đau không?
-Không a~ em bị đẩy ngã về phía sau nên không bị trúng đòn.
-Thế bị ngã có đau không?
-Ê mông a~
Phác Xán Liệt bật cười xoa xoa đầu của Biện Bạch Hiền rồi đứng thẳng dậy, một giây sau đã quay về với bộ dạng lạnh lùng để tra hỏi mấy thanh niên còn lại.
Sau khi bắt bọn họ viết cam kết thì hắn đuổi hết về lớp, riêng Biện Bạch Hiền được hắn giữ lại.
-Này, tại sao em phải ở lại nữa vậy? Em có làm gì đâu?
-Đổi cách xưng hô đi được không? Em em anh anh nghe tởm chết đi được.
-Anh lớn hớn em, xưng như vậy là đúng rồi còn gì?
Phác Xán Liệt vò đầu bứt tai, chịu thua với sự ngây thơ chân chính đó của cậu. Hắn khó chịu quay sang hỏi:
-Học lớp mấy?
-10C5 a~
-Lớp mười rồi vẫn còn ngu ngơ thế á?
-Ngu ngơ thế nào ạ?
Phác Xán Liệt đưa tay đập bộp lên trán, hắn sắp phát sốt đến nơi rồi.
-Thôi bỏ đi.
-Vâng.
-"..."
-Đói bụng không?
-Em á?
-WTF?! Chứ chả nhẽ tao tự hỏi tao à? Mày bớt ngây thơ, trong sáng, thánh thiện giùm tao được không?
-Em méc thầy hiệu trưởng đấy nhé. Trong sáng thánh thiện mới mang họ Biện này anh. Còn hơn anh lôi thôi nhếch nhác mới mang họ Phác đấy.
Phác Xán Liệt trợn tròn mắt nhìn Biện Bạch Hiền, hóa ra cũng đâu phải dạng vừa, hắn giơ cây thước lên cao, nói như muốn hét vào mặt cậu.
-Mày tin tao nhét cây thước vào mồm mày không?
-Thôi ạ.
-Bố hỏi lại, đói bụng không?
-Đói a~
-Bỏ cái chữ "a" ra khỏi câu nói của mày đi, dẹo như là...
-Anh kệ em đi a~
-"..."
Nguyên một buổi sáng, Phác Xán Liệt đã vô cùng đau đầu với cậu em Biện Bạch Hiền gì gì đó, không biết hắn có cảm thấy hối hận khi đã quyết định giữ cậu ở lại phòng giám thị không nữa bởi cậu đích thị là một kẻ hủy diệt phiên bản học sinh cá biệt. Hết đòi ăn lại đi nghịch đống giấy tờ trong tủ, nghịch cho chán lại lăn kềnh ra ngủ, còn cắn Phác Xán Liệt đến mấy cái để lại dấu rõ to.
-Cho hỏi cái, mày có bị điên không?
-Không a~ Biện Bạch Hiền dễ thương vô đối~
-Liên quan -.-
Hắn hôm đó đã rất khó khăn để đuổi được Biện Bạch Hiền về, thề với lòng sẽ không bao giờ tiếp xúc với cậu nữa thế mà...
.....
-Hi anh!
-Phụt!!!
Phác Xán Liệt thật sự đã sặc. Hắn đang ăn trong phòng giám thị, Biện Bạch Hiền từ đâu mở cửa bước vào, trên tay còn cầm mớ sách vở dày cộm.
-Vào đây làm gì? Hôm qua chưa đủ sao?
-Vào đây hỏi bài tập a~ em nghe nói anh học rất giỏi, nhiều năm liền đạt danh hiệu cấp thành phố, mấy kiến thức nhỏ mọn này anh chắc chắn nắm vững nhỉ?
-Bố đếch chỉ.
-Đi mà~
-Không, biến ra. Đây là phòng giám thị đấy nhé, không phải cứ thích là có thể bước chân vào!
-Nhưng mà phòng thầy hiệu trưởng ngày nào em cũng vào được mà?
Phác Xán Liệt đến điên lên, hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu với ánh mắt đằng đằng sát khí, mang ý đe dọa rằng Biện Bạch Hiền chỉ cần đứng đó lảm nhảm một chút là hắn sẽ đấm vào mặt cậu.
-Này Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng quay mặt nhìn về phía phát ra giọng nói đó, thầy hiệu trưởng bụng phệ đang đứng trước cửa phòng giám thị, tay cầm bút xoay xoay.
-Phiền cậu chăm sóc tốt cho cháu trai của tôi nhé, nó bảo rất thích ở chung với cậu.
Phác Xán Liệt mặt méo xệch, hết nhìn ra cửa lại nhìn xuống thằng ranh con đang cười tí tởn cả gan chiếm luôn chỗ ngồi của hắn. Hắn dứ dứ nắm đấm về phía cậu, gầm gừ:
-Đừng có tưởng là con ông cháu cha thì bố mày sợ nhé, liệu hồn.
.....
-TRỜI ƠI! Biến ra chỗ khác, ai cho mày nghịch cái laptop của bố?! Nè nè, lớp mười rồi nhé, không phải trẻ con đâu mà định đổ lỗi cho bản năng đấy, bố thề là bố mà xách được mày ra khỏi trường, bố đánh cho nhừ xương!
Phác Xán Liệt từ một soái ca ngầu lòi trở thành vú nuôi không công cho một thằng nhóc không phải là một thằng nhóc, đã vậy còn bị tiêu hao tài sản cá nhân nữa, hắn sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.
-Rốt cục mục đích của mày đến đây là để làm gì tao?
Biện Bạch Hiền đang lười biếng nằm bò trên bàn thì bị hắn véo tai, cậu nhăn nhó ngước mặt lên.
-Đến đây để chơi với anh a~
-Không cần, mau biến về.
-Anh suốt ngày đuổi em không cảm thấy chán à? Anh có đuổi đến tết em cũng chẳng lết ra khỏi đây đâu~
Phác Xán Liệt cảm thấy nỗi bất lực đang dâng tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể nhưng lại không có cách nào khắc phục, hắn giở đủ mọi trò đe dọa cũng chẳng khiến cho tên tiểu tử kia hoảng sợ, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích.
Hắn, rốt cục bây giờ phải làm sao? Sống trên thế gian mười tám năm, chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ có một ngày mà muốn bay lên trời cũng không được, muốn chui xuống đất cũng không xong.
-Đi về đi. Sắp hết giờ học đến nơi rồi, suốt ngày lêu lõng như này mà coi được á?
-Được chứ sao, ở gần anh cũng là một loại học tập mà.
-Mày học cái gì ở tao?
-Học thói ngang như cua, tánh cà chua cà pháo của anh ý.
-Mày đang sỉ nhục công khai tao đấy à?
-Tại hạ không dám. Nhưng mà bệ hạ ơi, bệ hạ có thể thay đổi cách xưng hô một tí không?
-"...."
-Bệ...
-Nín!
Phác Xán Liệt dùng hết sức bình sinh để có thể nắm đầu Biện Bạch Hiền tống ra khỏi phòng giám thị. Hắn hi vọng tuần sau sẽ không còn phải ở cái nơi kinh dị này nữa, ít ra là khỏi phải tập khí công!
.....
Những công việc thường trực của một thầy giám thị cứ thế mà đổ hết lên đầu của Phác Xán Liệt. Chán nản, tuyệt vọng, mất hết sinh khí hơn nữa là sáng nay Biện Bạch Hiền đi học trễ, nghiễm nhiên phải được mời tới uống trà ở phòng giám thị. Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt cậu:
-Vi phạm lần đầu, tha tội. Biến về lớp!
-Uầy, làm như vậy là phạm quy của nhà trường đấy.
-Mày là cái giống loài gì của hành tinh nào vậy hả? Thoạt đầu cứ tưởng ngoan hiền dễ trị lắm cơ, uổng công tao thấy mày dễ thương thật đấy.
-Em dễ thương thật mà~
-Giết tao đi!
Biện Bạch Hiền mặc kệ hắn đang gân cổ lên mắng và thuyết giảng một ngàn tám trăm câu chuyện triết lý, cậu lè lưỡi, sau đó chu mỏ lên hôn gió một phát vào mặt hắn rồi vui vẻ chui tọt vào phòng giám thị "chịu phạt".
Phác Xán Liệt hóa đá ngay tại chỗ, còn đưa tay lên sờ sờ má xem có bị ướt không. Nhìn đi nhìn lại, Biện Bạch Hiền cũng có vài nét đáng yêu mà nhỉ?
Yêu cái con khỉ. Khó ưa muốn chết.
-Bị phạt là không được ngồi đâu nhé.
-Đứng cũng được, nhưng mà cho em cái view có thể ngắm rõ anh nhé.
-Mày ngắm tao làm gì?
-Anh giả ngu hay là ngu thật vậy?
-Ông vả cho một cái lệch hàm bây giờ. Cút ra đằng kia đứng.
-I love you~~
Phác Xán Liệt ngồi không một chút liền mệt mỏi nằm trườn xuống bàn, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, mi mắt không chịu nghe lời cứ thế khép dần lại.
Biện Bạch Hiền ngất ngây nhìn hắn. Đẹp trai quá. Lông mi còn dày và dài hơn của cậu nữa, ngưỡng mộ lắm nha. Cậu đợi cho hắn không còn động tĩnh gì liền rón rén bước lại gần, rút điện thoại từ trong túi ra chụp quên cả trời đất. Khi cậu đang cuối người, chu môi kề lên má của hắn thì đột nhiên hắn mở mắt, liếc qua cậu với khuôn mặt tối sầm.
-Làm gì vậy?
Biện Bạch Hiền giật bắn cả mình, bị hẫng nên ngã người về phía trước, thế là hôn chụt lên má hắn một phát rõ kêu.
-"..."
-"..."
Không khí trong phòng trở nên lạnh như băng, Biện Bạch Hiền cả người nóng ran, đứng im như pho tượng vì đang không biết phải làm gì. Phác Xán Liệt xoay người đứng dậy, nhìn cậu chằm chằm.
-Nhóc vừa chụp trộm anh đúng không?
-"...."
-Nhóc thích anh?
Bị bóp trúng tim đen, Biện Bạch Hiền trở nên ngoan như cún, không dám phản bác, không dám động đậy. Chỉ biết đứng lặng ở đó cho đến khi bị hắn vỗ đầu.
-Nhóc nghĩ anh ngây thơ đến mức đó hả?
-"...."
-Thích tại sao không nói, kiếm cớ phá rối anh làm gì?
Phác Xán Liệt đặt ra hàng loạt câu hỏi dồn Biện Bạch Hiền vào thế bí, cậu đâu có ngờ lại bị phát hiện sớm như thế. Đến nước này, dẫu giấu đi cũng đâu có ích lợi gì...
Nghĩ một hồi, Biện Bạch Hiền lấy lại phong độ, hất mặt đầy kiêu hãnh nói với hắn:
-Em thích anh, thì sao chứ? Anh có thích em không?
Phác Xán Liệt trố mắt nhìn cậu, khá đó chứ.
Cậu hỏi hắn có thích cậu không á? Hơi khó trả lời.
Không phủ nhận rằng mấy ngày qua cậu để lại ấn tượng khá tốt với hắn. Mặt mày sáng sủa, tính cách cá biệt, đúng kiểu hắn thích. Nhưng mà... cậu quậy vượt cả tầm kiểm soát của hắn, đó là một vấn đề nan giải.
Nếu nói cảm thấy thích, thì là có. Nhưng thích, thì là không.
Phác Xán Liệt nhún vai nhìn cậu, trả lời rất kiên quyết:
-Không thích.
-Chỉ vậy thôi?
-Ừ.
-Ok fine.
Biện Bạch Hiền bày ra vẻ mặt thất vọng, nhưng trong thâm tâm lại hết sức buồn chán. Cậu không nói thêm lời nào, cứ thế quay ra cửa, đi thẳng.
-Thế là dỗi á?
.....
Mấy ngày sau, Biện Bạch Hiền chỉ vào phòng giám thị một chút, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu, đã vậy tâm trạng lại không vui vẻ, không thèm đùa nghịch gì với hắn cả.
.....
Vài tuần tiếp theo, kể cả vài tháng sau đó, Phác Xán Liệt hoàn toàn chẳng nhìn thấy Biện Bạch Hiền lui tới phòng giám thị nữa, hắn thì cũng đã khỏi chịu phạt rồi. Bây giờ Phác Xán Liệt không còn là thầy giám thị, mà Biện Bạch Hiền cũng hết là đối tượng cá biệt thường xuyên bị bắt.
Nói gì thì nói, khi đã quen với một việc diễn ra hàng ngày, cho dù việc đó có khiến bản thân khó chịu, bây giờ đột nhiên không còn nữa, lại khiến bản thân cảm thấy thiếu vắng. Vả lại, Phác Xán Liệt hình như có cảm giác với Biện Bạch Hiền, mặc dù lúc trước cảm thấy cậu vô cùng đáng ghét.
Gặp thì thôi, không gặp lại thấy nhớ, đó là cái thứ cảm giác quái quỷ gì, và từ đâu có được?
Hắn đi loanh quanh hành lang khối lớp mười trong giờ ra chơi để tìm cậu, cuối cùng chui hẳn vào lớp 10C5. Hậu bối thấy tiền bối ghé thăm thì vô cùng phấn khích, cả đám học sinh tụm năm tụm bảy ghé nhau ngắm hắn, bàn tán vô cùng sôi nổi, hắn lại chẳng mấy quan tâm mà bước thẳng xuống gần cuối lớp, nơi ai đó đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành.
-Này, Bạch Hiền?
-Huh...?
Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng ngẩng đầu dậy dụi mắt, Phác Xán Liệt bị hành động đó làm cho hơi ngẩng ngơ. Không phải khen đâu, nhưng mà... cậu dễ thương thật đó, rất rất là dễ thương.
Hắn ngồi xổm xuống bàn, để vai ngang với mặt bàn, ngước lên nhìn cậu.
-Lúc trước anh chỉ nói thế thôi mà dỗi à?
Biện Bạch Hiền nghe hắn hỏi, lườm một cái cháy mắt rồi chán chường quay ngoắt đi. Phác Xán Liệt cười cười, vươn tay vỗ vào má cậu mấy cái.
-Dỗi à? Đừng dỗi mà...
-"...."
-Anh xin lỗi, được chưa. Là do lỡ lời thôi.
-Anh mau biến đi.
-Bây giờ lại tới lượt em đuổi anh à?
-Em với chả anh gì ở đây? Anh đừng có dùng cái kiểu xưng hô đó để mà dụ người, đồ đáng ghét.
Biện Bạch Hiền quay lại đối diện với hắn, giọng nghèn nghẹn còn mắt thì đã ngân ngấn nước.
-Này, đừng khóc. Anh nói thật mà...
-"...."
-Khổ ghê, anh nói thật mà...
-Cút đi.
-Thôi, anh nói không thích em, không phải là vì ghét em...
-"...."
-Anh nói không thích em, là vì... anh đột nhiên muốn bảo vệ em cả đời.
-"...."
-Hiểu không? Ý anh là... anh thương em.
-"...."
Biện Bạch Hiền mếu máo nhìn hắn, đã bắt đầu sụt sịt.
.....
Thật ra, đâu phải lúc nào cảm giác yêu thương một ai đó cũng xuất phát từ sự ngọt ngào đâu. Phác Xán Liệt đã từng rất ghét cái cách mà Biện Bạch Hiền quấy rối hắn. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng, rồi hai tháng, thiếu vắng những hành động của cậu từ khi nào đã trở thành thói quen của hắn một cách không thể hay biết, lại khiến hắn cảm thấy chẳng mấy dễ chịu, đó là cảm giác nhớ nhung, đó là khi hắn nhận ra, hắn cũng "như vậy đó" với cậu thật rồi.
Nếu muốn Phác Xán Liệt giải thích, hắn sẽ không làm được đâu, hắn thương Biện Bạch Hiền, đơn giản là vì trái tim và cảm xúc của hắn bảo vậy.
*****
-Này, dừng xe. Vi phạm hai nội quy, một là chạy xe vào trường, hai là đi học trễ. Lên phòng giám thị ngay nhé.
-Anh vẫn phải làm thầy giám thị sao?
Biện Bạch Hiền leo xuống xe, nheo mắt nhìn Phác Xán Liệt đang cầm cây thước trên tay gõ gõ. Hắn cũng nhìn cậu, nở một nụ cười.
-"Anh thầy" giám thị.
-Huh?
-Em nguyện dành cả thanh xuân đi học trễ... chỉ để được gặp anh.
Phác Xán Liệt vươn tay kéo Biện Bạch Hiền lại gần, cẩn thận vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, nháy mắt một cái.
-Vậy thì anh nguyện dành cả thanh xuân để đứng ở đây, làm "anh thầy giám thị", đường đường chính chính "bắt" em về chịu phạt.
.....
Sáng ngày hôm đó, nắng nhạt, trời đất trong xanh, có hai con người nguyện dành cả thanh xuân để cho nhau những điều thật nhỏ, đổi lại những hạnh phúc thật to.
.....
Cho đi là hạnh phúc, dành cả tuổi trẻ để làm điều gì đó cho bản thân, cho "họ" là hạnh phúc. Tất cả những việc trên đời này, nếu ta cảm thấy vui vẻ, thì là hạnh phúc.
Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, đó là một loại hạnh phúc không thể bàn cãi.
.....
"Trời có nắng và gió, đất có cây và hoa, tôi ở đây có anh, chan cho nhau một chút ấm áp, cùng nắm tay bên nhau muôn đời."
"Một ngày dẫu có đen tối hay tươi đẹp, chúng ta vẫn có thể nói một câu Saranghae, chỉ cần không rời xa thì tất cả mọi điều đều có thể, nhỉ?"
22:43
6/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com