Điều Tra
Tiếng nấc từ căn phòng ngủ được Xán Liệt nghe thấy. Anh vội chạy từ thư phòng sang.
Vừa mở cửa phòng, hình ảnh cậu bé ngồi co ro, gập đôi chân của mình lại gác đầu lên che khuất cả gương mặt.
Thấy như vậy Xán Liệt tiến dần lại ôm chầm cả người cậu bé và lòng.
-Ngoan nào, ngoan nào, có tôi ở đây cậu không được khóc_(Lời an ủi của Xán Liệt như thể đe dọa người ta, nhưng nói được như vậy đã mừng lắm rồi).
-Hức...hức anh là ai? Ai đưa tôi đến đây?? hứcc..._Được ôm vào lòng làm Bạch Hiền cảm thấy được tí an toàn nhưng rồi cậu lại đẩy ra vì người này dường như chưa gặp lần nào hóa ra cảm thấy xa lạ.
-Thấy cậu ngất giữa đường nên nhặt cậu về._Rất ngắn gọn vốn là con người của anh.
-Như vậy sao???... Tôi cũng đã tỉnh, tôi đi được rồi, cảm ơn anh_Cậu biết cậu là ai, hoàn cảnh như thế nào nên cậu không cho phép mình làm phiền người khác với lại nơi đây nhìn sơ cũng rất sang trọng...không phải thế giới của cậu...
Cậu vừa nói xong đã đặt chân xuống lấy sức đứng dậy......"ahhhh" toàn thân cậu ê nhứt, cậu chưa kịp đứng lên đã liền khuỵ xuống.
-Hừm... Ai cho cậu đi, nơi này muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao??_Từ đó đến giờ có ai muốn làm trái lời của anh đâu, vì sao, thì mọi người đều biết rồi, chỉ có bé con này dường như đã quá ngây thơ.
-Nhưng....
-Không nhưng nhị gì hết, ngồi yên ở đây chờ tôi đi lấy thức ăn cho cậu_Chưa cho cậu nói hết, anh đã chen vào ra lệnh.
Anh nói xong liền rời khỏi để cậu với không gian trống rỗng của căn phòng.
"Woaaa...Đẹp lại còn rộng, chắc anh ta giàu lắm nhỉ, căn phòng này còn lớn hơn cả ngôi nhà mà cậu đang ở...không...phải nói là từng ở chứ..."_Nghĩ đến đây nỗi buồn lại cấy sâu vào trí óc của cậu.
-Cạch......Cậu mau ăn đi._ Cậu đang lẫn quẫn trong nổi buồn thì bị tiếng mở cửa của anh làm hoàn hồn lại.
Tô cháo kìa......có cả thịt bò mà cậu mơ ước.....đủ loại rau được xây nhiễng tạo đủ màu sắc khiến tô cháu thêm đẹp mắt...Woaaa.......
Cậu nhìn tô cháu mà chừng to cả mắt, đó giờ cậu có được ăn những thức như vậy đâu...người cha tồi tàn của cậu, có ngày cho cậu ăn, còn có khi chả có gì cho cậu, những thức ăn ông cho đâu đó chỉ là những gói mì cho cậu gặm đỡ...
-Nhìn gì mà nhìn, ăn không?_Thứ này đối với anh rất rất bình thường nhưng nhìn thái độ của cậu khiến anh hơi khó hiểu mà hơi bị mắc cười, cậu ấy nhìn tô cháo như người ngoài hành tinh ấy.
-Ăn...ăn mà..._Cậu vừa nghe đã chu mỏ lên dựt lấy tô cháo mà trả lời. Cái tính trẻ con hay chu môi của cậu được sử dụng vào mọi hoàn cảnh...haizzz...
Anh lần đầu thấy người dám làm trò trước mặt anh, nhưng anh sao lại thấy hành động này đáng yêu thế này. Thường anh đi ra ngoài toàn thấy mấy cô gái ỏng ẹo tỏa ra vẻ quyết rủ.
-Ăn từ từ thôi, ai giành với cậu đâu_Anh ngồi xuống cạnh giường đã thấy cậu bưng tô cháo rề lên miệng húp "rột rột" như lâu ngày chưa được ăn.
-Ưmmm...ngon....ngonnn lắm_ Cậu vừa húp vừa nói như một đứa trẻ.
Thấy cậu đáng yêu vậy anh đưa tay xoa xoa đầu... mà anh cũng không biết mình đang làm gì nữa...từ khi gặp cậu anh có những hành động mà anh còn không nhận ra.
Xoa xoa xoa.....
-Ting ting..._Anh đang xoa đầu cậu thì điện thoại anh đột nhiên reo lên, hiện trên màn hình dòng tên Thư kí Trần, chắc là đã có thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com