Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 04_

Phác Xán Liệt bước vào phòng giám sát số 2, nhìn thấy BaekHyun ngồi trong đó, anh hạ mũ xuống đặt ngang thắt lưng, đứng yên tại chỗ nhìn cậu.
-BaekHyun!
BaekHyun nghe tiếng động thì quay lại.
-Xong rồi sao?
-Ừ!
BaekHyun nghĩ đến màn hình giám sát tối đen ban nãy, nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi.
Cậu đứng dậy, sải bước về phía anh.
-Vậy tớ về đây.
-Cậu sống ở đây sao?
-Ừ, trong khu quân y.
Mày Phác Xán Liệt cau lại càng chặt.
Sống trong khu quân y... vậy là sẽ sống chung cùng đống Alpha suốt ngày phát ra hocmon đực rựa và đám Beta độc thân đó sao?
Phác Xán Liệt nhìn BaekHyun. Lúc này tại cự li gần, anh gần như có thể nhìn rõ từng nét trên gương mặt cậu.
Làn da vì phơi nắng mà có chút sạm đi, ánh mắt lại trong vắt sáng ngời, sống mũi thẳng, lông mi cong vút cùng bờ môi mỏng hơi mím lại.
Bớt đi vài phần ngây ngô tuổi học trò, thêm chút chín chắn và thành thục.
Sau ba năm, BaekHyun giống như đã thay đổi rất nhiều, nhưng giống như chẳng chút thay đổi.
Cậu vẫn luôn dùng ánh mắt đầy lém lỉnh của mình thu hút người khác.
Lúc trầm tư, đôi mắt rũ xuống, lông mi cong vút tạo thành một cái bóng nhỏ nơi viền mắt, tựa như sợi lông vũ mềm nhẹ quét qua lòng người.
Lúc cười, ánh mắt híp lại thành một đường thẳng tựa như mèo con lười biếng, hai hàm răng trắng đều thẳng tắp khoe ra.
Cậu vẫn luôn vậy, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Phác Xán Liệt thất thần nhìn cậu một lúc, giống như si mê không cách nào thoát khỏi.
Mặc dù Beta không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Alpha, nhưng không có nghĩa là đám Alpha và Beta đó không động tâm gì với cậu.
Huống chi Byun BaekHyun lại là Beta tài giỏi và xinh đẹp như vậy, không lí nào trong ba năm xa anh, cậu lại không có một ai để ý đến được.
Nhận thức được nguy hiểm trập trùng đánh tới, thiếu tướng Phác lại trở về hình ảnh lạnh lùng nghiêm túc bá đạo thường ngày.
-Tôi đưa cậu về!
-Hử?
-Tôi đưa cậu về!
-À, cảm ơn.
-Lấy đồ.
-A?
-Rồi trở về thủ đô với tôi!
BaekHyun sau khi nghe rõ Phác Xán Liệt nói, cậu cả kinh mở mắt.
-Này, không được!
-Tại sao?
-Tớ đã nói kết thúc chiến sự sẽ về mà!
-Tôi sẽ điều người khác đến đây!
-Thủ tục luân chuyển sẽ rất mất thời gian!
-Tôi có thể lo được, cậu chỉ việc theo tôi về!
BaekHyun vừa bối rối vừa không biết làm sao, cái con người này, tại sao cứ thích tự ý quyết định mọi chuyện vậy hả?
-Cậu...
-Sao hả?
BaekHyun nghẹn mãi mới nghẹn ra một câu.
-Đừng vô lí thế chứ.
Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn cậu, không chút nhún nhường.
-Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu ở lại cái nơi hỗn tạp toàn lũ đàn ông suốt ngày phát ra hocmon với chất dẫn dụ đó sao?
-Có con gái mà.
Thiếu tướng Phác cảm thấy bình tĩnh của mình sắp bị người trước mắt mài mòn gần hết.
-Càng không được.
BaekHyun bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng.
Ở cùng cậu cũng có khác gì ở cùng bọn họ đâu.
Có khi còn nguy hiểm hơn ấy.
---
Cuối cùng dưới sự cưỡng chế của thiếu tướng Phác, bác sĩ Byun đành ngoan ngoãn leo lên xe người ta, chuẩn bị tinh thần quả cảm và anh dũng để bước chân vào ổ sói.
Phác Xán Liệt lái xe quân đội từ trạm không gian đi thẳng vào khu quân y, sau đó ngồi yên trong xe nói với cậu.
-Cho cậu năm phút!
BaekHyun bước vào phòng thu dọn đồ đạc, lập tức được một đám bác sĩ Alpha cùng đống em gái chị gái anh trai em trai y tá Beta Omega bu thành vòng tròn, vây cậu chính giữa.
-Bác sĩ Byun, cậu định đi đâu vậy?
-Boxian cưng em đừng bỏ chị đi mà!
-Byun Boxian cậu thật không trượng nghĩa, nói đi là đi như vậy!
-Anh Byun, anh đi rồi sau này còn ai trò chuyện với em mỗi tối nữa~~~
-Đúng đúng, dù là ở nơi có chiến sự thế này cũng đâu có thiếu trai xinh gái đẹp đâu, ông anh ở lại mà hưởng thụ cho hết đi chứ!
-Tiểu mĩ thụ của chị em đừng đi mà~~~
-Này này, mấy người không phải nên khuyên bác sĩ Byun ở lại để chữa trị cho người bị thương sao, chủ đề gì thế này?!
-Này ông anh đừng có dối lòng, thực ra ông anh cũng muốn em trai nhỏ nhắn xinh xắn này ở lại lắm đúng không? Còn ra vẻ đạo mạo...
...
Nhân vật đứng ở tâm chấn, Byun BaekHyun lúc này vừa vã mồ hôi vừa kéo hành lí đi.
Mấy người đừng có bu nữa được không?
Mấy người không thấy có áp suất cực thấp, gió giật gió lốc kèm mưa đá đang ở cách đây không xa sao?
Please, dù mấy người không chết thì tôi cũng chết đấy!!!
Sau khi mất đi một tấn mồ hôi và nước miếng, cuối cùng bác sĩ Byun cũng lết được thân thể tàn tạ này lên xe của Phác thiếu tướng, đã vậy còn nghe thấy người kia nói mỉa.
-Được nhiều người quan tâm quá nhỉ?
Hầy, ghen thì nói mịa nó đi, còn bày đặt cao quý lãnh diễm gì ở đây.
Điều này chỉ có thể trách mị lực của anh đây quá lớn thôi hahaha!!!
Byun BaekHyun nội tâm phun tào gương mặt vẫn duy trì bình tĩnh.
-Quá khen quá khen!
-Cậu chậm mất 4 phút 30 giây!
-Này, cậu còn tính toán chi li chuyện đó làm gì hả? Tớ cũng vất vả lắm mới thoát khỏi bọn họ được đó!
-Ghi sổ nợ đó, sau này tôi sẽ tính toán với cậu sau!
BaekHyun giật giật khoé miệng. Khỉ, sao càng lớn tuổi càng khó tính vậy?
Phác Xán Liệt đột nhiên chuyển chủ đề.
-Có chứng minh nhân dân đó không?
-Đầy đủ đây rồi!
BaekHyun ngồi trên xe, được một lúc mới cảm thấy không đúng lắm, đây đâu phải đường ra sân bay.
-Chúng ta đi đâu đây?
-Uỷ ban nhân dân!
BaekHyun từ từ quay đầu lại, nhìn Phác Xán Liệt vẫn đang bình tĩnh lái xe.
-Làm... gì?
-Đăng kí kết hôn!
-!!! Không được!!!
-Tại sao?
-... Chưa đến tuổi.
-...
50 bẻ đôi rồi còn chưa đến tuổi, muốn lừa ai?
Phác Xán Liệt dừng xe lại, nghiêng hẳn người sao nhìn cậu.
-Tại sao?
BaekHyun cúi đầu, hai tay cầm vạt áo hơi run lên.
-Vì cậu là Beta?
-Vì ông nội tôi không đồng ý chuyện của hai chúng ta?
BaekHyun mím môi, nhẹ lắc đầu.
-Vì sao?
-Xin lỗi!
-Đừng có nói với tôi hai từ đó!!!
BaekHyun kinh ngạc quay đầu. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, cậu mới thấy cảm xúc của người này dao động lớn đến như vậy.
Hàng lông mày nhíu chặt, quai hàm bạnh ra, giống như đang cực lực ẩn nhẫn điều gì, nhưng lồng ngực phập phồng sau lớp áo quân nhân đã tố cáo hết sự tức giận và phẫn nộ của anh.
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, siết chặt tay cầm vô lăng. Chưa bao giờ anh thấy vô vọng và bất lực như ngày hôm nay.
Cậu biết không? Lúc tôi chỉ có thể nằm một chỗ nhìn cậu rời đi, lúc tôi đi đến tận cùng thế giới, đào bới từng ngóc ngách tìm lại cậu, mỗi một lần đều thất vọng, tôi mới biết rằng thực ra mình chẳng là cái gì cả.
Cậu giống như tan biến khỏi thế giới này.
Cậu chưa bao giờ mở lòng với tôi, kể cả sau này lúc chúng ta đã hẹn hò.
Có những lúc cậu giấu mình trong thế giới của cậu, ngay cả tôi cũng không có tư cách bước vào.
Cậu nói dối tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lựa chọn không để ý, là vì sao?
Tôi yêu cậu sâu đậm như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu đáp trả tôi, dù chỉ một chút.
Cường thế xông thẳng vào thế giới của tôi, cuối cùng lúc tôi không còn đường quay đầu lại, cậu liền bỏ đi, không giải thích, cũng không cho tôi cơ hội níu giữ.
Đến lúc gặp lại, cậu vẫn cứ như gần như xa vậy, cậu khiến tôi lo lắng, khiến tôi muốn phát điên, khiến tôi mất lí trí, khiến tôi muốn tìm mọi cách trói chặt cậu lại.
Trói buộc cậu vào cuộc đời của tôi.
Chặt đứt đôi cánh cậu, để cậu vĩnh viễn không thể rời khỏi tôi.
Tôi chẳng phải là nổi hứng nhất thời, chẳng phải đùa giỡn, muốn kết hôn với cậu, tôi đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi.
Gặm nhấm tâm trí, đốt cháy lí trí của tôi.
Nhưng giờ cậu từ chối, cũng không cho tôi biết lí do.
Tôi không cho phép, Byun BaekHyun!
Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?
Tay cầm vô-lăng hết siết chặt rồi thả lỏng, Phác Xán Liệt nhìn về phía trước, vô cảm nói.
-Vậy sống chung.
-Sao?
-Đến cả điều này cũng không được sao?
BaekHyun cảm thấy công phu miệng lưỡi trơn tru của mình khi đứng trước người này đều không thể sử dụng được.
Cái người này, bá đạo, nghiêm túc, nhưng cũng thẳng thắn đến ngốc nghếch.
Đúng là chẳng biết phải làm sao mới tốt.
-Tớ...
-Về thủ đô rồi nói cho tôi biết!
BaekHyun nhìn anh, khẽ 'ừ' nhẹ một tiếng.
Xin lỗi.
Nhưng tớ sẽ nói cho cậu biết mà.
Tớ có chuyện không hề lừa cậu đâu.
Ô tô bẻ ngoặt đầu, hướng về phía sân bay mà đi.
Chúng ta lựa chọn rẽ bước vào cuộc đời nhau, chẳng chút chùn bước, nhưng không đủ chân thành.
---
Trở về thủ đô, sau khi thu dọn đồ đạc vào nhà Phác Xán Liệt, anh liền đưa BaekHyun đi một vòng quanh thủ đô, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà ẩn mình sau rừng cây.
Căn nhà cao hai tầng, không quá lớn, nhưng kiến trúc lại vô cùng độc đáo, có sự hoà quyện và trộn lẫn giữa phương Đông và phương Tây, giữa trực quan sinh động và tư duy trừu tượng, giữa tranh dân gian và tranh châm biếm, giữa Nam và Bắc giữa Đông và Tây, kết hợp với mảng rừng cây xanh thẳm u tĩnh đến rợn người này... quả là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
BaekHyun nhìn nhìn một lúc liền méo miệng, cảm thán.
-Hầy, sau bao nhiêu năm thì cái gu thẩm mĩ tệ hại của anh ta vẫn không thể sửa được.
-Mày nói cái gì hả???
-Đô bạo dâm!
Vừa hớn hở chạy lại thì ăn ngay một đấm giữa mặt, bác sĩ Byun dùng đôi mắt chó con đáng thương hề hề mà nhìn vị hung thần ác sát vừa mới xuất hiện đây.
-Cậu đừng có yêu thương nhung nhớ tớ như vậy chứ!!!
-Lần sau mày còn dám gọi tao bằng cái tên đó tao sẽ cắt cái mỏ mày ra!!!
-Đô Bạo Dâm!
BaekHyun khiêu khích nhìn KyungSoo, trước khi người ta kịp có hành động gì khác cậu đã kịp thời bôi mỡ lên chân chạy bay ra sau lưng thiếu tướng Phác, hé nửa đôi mắt cún ra cười hê hê với KyungSoo, trên trán viết rõ mấy chữ: 'Có giỏi thì đánh đi, người ta có chỗ dựa nhá!'.
KyungSoo bẻ ngón tay răng rắc.
Một giọng nói đầy trêu tức vang lên sau lưng KyungSoo.
-À........... vậy bác sĩ Do là họ Do tên Bạo Dâm sao?
-Đồ điên nhà cậu đi chết đi!!!
Gân xanh trên đầu KyungSoo vất vả lắm mới nối lại lập tức đứt phựt một cái. Cậu quay đầu, rút dao phẫu thuật trong tay ra đâm tới tấp vào người kẻ vừa mở miệng.
Tất nhiên là toàn hụt.
Cuối cùng cậu nhụt chí, cất dao vào áo, quay đầu lạnh lùng nhìn BaekHyun.
-Thằng nhóc này còn biết đường trở về đấy! Sao, cuối cùng vẫn muốn làm chim nhỏ nép vào người thiếu tướng hả?
-À, cuối cùng tớ cũng biết mồm miệng thiếu đánh của thiếu tướng Phác dạo này là học ai rồi đấy!
-Cái gì?
BaekHyun liếc nửa con mắt nhìn cậu, sau đó quay đầu lờ đi.
-Xí, không muốn nói lại đó!
KyungSoo cảm thấy óc mình sắp muốn nổ tung, nhưng vì địch quá mặt dày, vì vậy cậu chuyển đối tượng bạo phát.
-Phác Xán Liệt thằng nhóc nhà anh lại đây! Tại sao tên chết bầm này lại ở trong phòng tôi hả???!!!
Nói xong liền chỉ vào mặt Chung Nhân đang dựa lưng vào thân cây cách đó không xa.
Phác Xán Liệt nhếch khoé miệng.
-Cậu ta sẽ ở cùng cậu một thời gian!
-Ông đây không rảnh!
-Cậu ta là một nhân vật quan trọng sẽ hợp tác với chúng ta trong thời gian này, nhưng vì là người Liên Bang, nên phải có người giám sát!
-Tại sao lại là tôi?
-Vì cậu là một trong ba người duy nhất biết chuyện này. Hơn nữa cậu là Beta, sẽ không bị chất dẫn dụ của hắn ta ảnh hưởng!
-Này, tại sao không để BaekHyun canh hắn ta hả?
-Cậu ấy phải canh chừng tôi!
-Khỉ, cậu mà còn cần canh chừng cái gì? Tóm lại là tôi không đồng ý!
-Thoả thuận, đổi một bộ công thức nấu ăn số lượng có hạn thì thế nào?
KyungSoo vô cùng tức giận.
-Còn lâu, tưởng tôi dễ dụ lắm hả?
-Bộ dán màn hình mới nhất!
Bắt đầu lung lay.
-Không cần, ông đây đâu dễ mua chuộc như vậy!
-Bộ sưu tập tất cả các mẫu tóc anh thích?
Chống cự yếu ớt.
-... Không...
-Nếu... cho cậu cả ba thứ trên thì sao?
Lập tức buông vũ khí đầu hàng.
-Thiếu tướng, thực ra tôi làm việc này là vì suy nghĩ cho tương lai của đất nước chúng ta thôi đấy!
Phác Xán Liệt hơi nhếch khoé miệng lên.
Chung Nhân tựa người vào cây, cười như không cười nhìn anh.
-Thiếu tướng, cái giá phải trả quá bèo rồi thì phải? Giá trị con người tôi chỉ bằng một bộ công thức nấu ăn cùng đống tóc giả và bộ dán màn hình thôi à?
Nói xong lập tức bị dao phẫu thuật kề vào cổ.
-Nói lại coi?
BaekHyun khì khì cười, vòng tay khoác lên vai Phác Xán Liệt.
Tất nhiên là chân phải nhún lên thật cao~~~
-Thiếu tướng, túi tiền cậu sẽ cháy đấy!
-Không sao, còn đủ nuôi cậu nữa là được!
Nhìn sườn mặt tinh tế nghiêm túc của người kia, Byun BaekHyun thầm nghĩ.
Người này là đang tỏ tình hay là đùa giỡn đây?

_Hết chương 04_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com