Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 05_

Đêm tối trời. Không trăng, lặng gió.

Nhưng thiếu tướng Phác cảm thấy đầu mình đau inh ỏi...

'Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không!'

'Anh tặng em một trái tim có khắc tên hai đứa mình, anh tặng em lọ thuỷ tinh có những vì sao lung linh...'

'Say you do~~~'

'Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian...'

'Oppa Gangnam style~~~ I lay my love on you~~~ Gư nê wolf nê ga wolf... ahu~~~~'

'Oh everytime I see you...'

'Yeah I'm sexy and I know it...'

Bởi vì cái người đang rống đủ thử tiếng bên cạnh nãy giờ.

Đã bảo tửu lưởng kém thì uống ít thôi, nhưng mà cứ hứng chí bưng cốc cụng với KyungSoo suốt, còn nói cái gì: 'Đàn ông uống được thì chịu được!', giờ xem, chân nam đá chân chiêu, mặt mũi đỏ bừng, giữa đường còn hát đủ bài đủ thứ tiếng, đã vậy còn hát lệch tông.

Khó nghe muốn chết.

Sau khi hát chán chê, bác sĩ Byun y như sinh vật không xương bám dính trên người thiếu tướng Phác, ngẩng khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh cười hì hì, trong mắt đầy sương mù, lại lè nhè hát.

-Yêu anh đi em anh không đòi quà lalalalala~~~

Phác Xán Liệt nhìn Byun BaekHyun, tự hỏi làm thế nào mà một người nghiêm túc không cợt nhả như anh lại đi thích một người như Byun BaekHyun nhỉ?

Vừa lười biếng lại hay bày trò, miệng mồm thì dẻo quẹo, tay chân không lúc nào yên, tính tình cũng nào có ngoan ngoãn gì.

Lại nhớ đến lần đầu gặp mặt, anh tự hỏi có phải là bắt đầu từ lúc đó, nghiệt duyên giữa anh và BaekHyun đã bắt đầu hay không?

...

Học viện quân sự Đế Quốc là trường đại học quân sự hàng đầu và danh giá nhất Đế quốc. Trường học có được một đội ngũ giáo viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng hệ thống trang thiết bị máy móc học tập tiên tiến, chất lượng dạy học cao, vì vậy mà nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trường ra làm việc, rất nhiều người đã trở nên vô cùng thành công và nổi tiếng. Học viện này, có thể nói là nơi đã đào tạo những tướng lĩnh hàng đầu của Quân bộ, những bác sĩ giỏi đứng đầu ngành y, những tiến sĩ và giáo sư, các chuyên viên chế tạo phi cơ nổi tiếng khắp Đế quốc.

Trường học nổi tiếng qui củ và nghiêm khắc, điều kiện xét tuyển cũng cao trên trời, nhưng nhiều phụ huynh vẫn mặc cho đầu rơi máu chảy, đều kiên quyết muốn con thi đậu vào trường.

Có thể mang danh là sinh viên học viện quân sự Đế Quốc, chính là niềm kiêu hãnh của nhiều người.

Nhưng cũng có những người, lại là người tạo nên niềm kiêu hãnh cho ngôi trường này.


Trong đó có Phác Xán Liệt và Byun BaekHyun.

Một Alpha lấy số điểm tuyệt đối đậu vào hệ chỉ huy quân sự khoá 614, một Beta lấy số điểm tuyệt đối đậu vào hệ bác sĩ ngoại khoa khoá 614.

Đều là những kẻ khiến người ta ngưỡng mộ ghen ghét.

Phác Xán Liệt mang bộ gen ưu tú, lại thông minh sẵn và có được sự dạy bảo huấn luyện của thượng tướng Phác như vậy, việc anh đạt điểm cao là điều hiển nhiên, không một ai dị nghị hay nghi ngờ gì.

Nhưng Byun BaekHyun chỉ là một Beta bình thường, gia cảnh nghèo khó. Ba mẹ mất sớm, hiện đang sống cùng anh họ Beta tại thủ đô đế quốc.

Một người như vậy mà đã làm nên kì tích?

Giáo viên chấm thi đã nói về bài thi của cậu: Lý thuyết nắm vững căn bản, hiểu rõ bản chất lại lí giải được vấn đề sâu và nâng cao hơn, thực hành thủ pháp chuyên nghiệp, tuyệt không giống như thủ pháp của một học sinh mới vào nghề.

Hoàn toàn xứng đáng với số điểm 100/100.

Vì vậy Byun BaekHyun, mùa thu năm 605 Lịch vũ trụ, bắt đầu bước chân vào học tại học viện quân sự Đế Quốc tại thủ đô tinh với học bổng toàn phần.

Giây phút kéo vali vào phòng kí túc xá của mình, BaekHyun đã ném vali sang một bên mà chạy bay đến ôm chầm lấy bạn cùng phòng.

-Em họ~~~~

Lập tức bị ăn một dép.

KyungSoo bực mình thu dép lại.

-Dẹp! Không có họ hàng gì ở đây hết!

-Cậu không thể vô tình như vậy được!

BaekHyun ôm mũi kháng nghị. KyungSoo đạp cậu thêm một cái nữa rồi tiếp tục xem TV.

KyungSoo, thủ khoa khoa pháp y khoá 612, trước BaekHyun hai khoá học. Tính tình bạo lực, thích nhất là làm bạn với mô hình và thi thể người.

Byun BaekHyun tỏ vẻ, có một thằng em họ tính tình biến thái lại bạo lực đúng là một sự u tối của cuộc đời mà!!!

Cuộc sống ở trường đại học quả thật rất quy củ và nghiêm khắc.

Buổi sáng lên lớp, chiều lên phòng thí nghiệm, tối đến phòng tự học, mỗi tháng cuối tuần phải đến bệnh viện trung ương thực tập 2 tiếng, một ngày 24 tiếng thì 20 tiếng ngập mặt trong đống sách vở cùng mô hình cơ thể người, quy trình tuần hoàn vô hạn này đến cả BaekHyun thần kinh thép cũng sắp bị ép đến phát điên rồi!!!

Trước đây một ngày 24 tiếng thì ngoại trừ 9 tiếng ngủ, 6 tiếng chơi, 2 tiếng ăn, 4 tiếng đu bám trong bồn cầu thì anh đây chỉ học có 3 tiếng thôi đấy!!!

Cái lịch học dành cho người máy này sao lại nhẫn tâm mà áp dụng lên một người mảnh mai dễ vỡ như anh đây chứ!!!

Vì vậy vào một đêm tối trời, cậu quyết định làm một cuộc cách mạng.

Tắt chuông báo thức.

Và hậu quả của việc máu xông lên não là khi BaekHyun nhớ ra sáng mai sẽ có tiết kiểm tra của cô chủ nhiệm hắc ám thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ 50 phút rồi!

Đệt, 10 phút nữa vô học rồi má ơi!!!

Khuôn viên trường học rất lớn, có thể coi như là một thành phố thu nhỏ, nên dãy nhà học cũng được tách biệt với khu kí túc xá cùng các khu nhà khác bởi bốn bức tường bao quanh.

Lúc BaekHyun vừa ôm bánh mì vừa hộc tốc chạy đến trường, cậu bỗng phát hiện ra hai vấn đề.

Đi! Học! Muộn!!! Rồi!!!

Và hai là, mình quên béng mất đội trinh sát rồi!!!

Quy củ của trường rất nghiêm ngặt, để phòng trường hợp học sinh đi học muộn hay bỏ tiết, nhà trường đã thành lập ra đội trinh sát gồm những sinh viên tinh nhuệ được lựa chọn để canh giữ cổng trường và kiểm kê sĩ số phòng học trước khi giáo viên lên lớp. Hiệu suất làm việc của nhóm nhanh, chuẩn, ác, cùng hệ thống camera giám sát quanh trường, quả thật là khiến cho nhiều sinh viên lười biếng phải khóc thét.

Trước khi kịp để đội trinh sát tia thấy mình, BaekHyun đã nhanh tay nhanh chân lách mình chạy ra bức tường phía sau dãy nhà học. Cậu nhớ phía sau này có một sân bóng, bức tường phía Đông có một phần gạch bị gỡ xuống, có thể trèo qua, lại không có camera giám sát.

Thuận lợi trèo lên bức tường, khi BaekHyun chuẩn bị nhảy xuống, cậu bỗng tia thấy một người, trước ngực gắn huy hiệu vàng 3 sao.

Oh f*ck, đội trinh sát!!!

Giờ còn chui ra sau này lảm cái gì hả?

Hiển nhiên, người kia cũng nhìn thấy cậu. Anh cầm sổ đen, bước đến dưới bức tường.

-Cậu, xuống đây, đưa thẻ ra!

BaekHyun vắt vẻo trên bức tường, khóc không ra nước mắt.

-Anh giai à, tha cho em lần này đi!

Mặt không đổi sắc.

-Đi mà~~~

Đứng yên như phỗng.

Khi BaekHyun chuẩn bị nghĩ đến tình huống bán thân cầu xin người ta, thì người đứng dưới bức tường mở miệng.

-Một là cậu tự xuống, hai là tôi đưa cậu xuống!

Ngữ khí lạnh tanh nhưng ẩn đầy uy áp khiến cho Byun BaekHyun lạnh hết cả sống lưng.

BaekHyun mếu mặt, cẩn thận từ trên tường bò xuống, đầu cúi gằm, hai tay cầm quai cầm từ từ bước đến chỗ anh, mái đầu xù cứ bồng bềnh trong gió.

Bộ dáng như sóc nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang vậy.

Đến trước mặt anh, BaekHyun đột nhiên hét lên.

-A, kẻ địch đột nhập!!!

Lúc Phác Xán Liệt quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cậu sinh viên kia ngã dập mặt ở bãi cỏ phía xa. BaekHyun nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp vuốt mồ hôi đã vắt chân lên cổ chạy biến.

Phác Xán Liệt cau mày, sải bước đến bãi cỏ, nhìn thấy một tấm thẻ học sinh đang nằm chình ình trên mặt cỏ xanh mướt.

Phác Xán Liệt cầm thẻ lên nhìn nhìn, sau đó vô cảm ghi tên cậu vào sổ đen.

'Byun BaekHyun, hệ bác sĩ ngoại khoa khoá 110: đi học muộn, trèo tường, làm rơi thẻ. Trừ 15 điểm, cắt học bổng, tháng này xếp hạnh kiểm B.'

Một cuốn sổ đen tạo nên một hồi huyết án, à không, là một lần đi học muộn, cùng với sự bừng nở của nghiệt duyên.

--

Byun BaekHyun lúc này đang vắt vẻo trên lưng thiếu tướng Phác để người ta cõng mình đi, ôm cổ anh cười, hơi thở đầy mùi rượu thoang thoảng nơi cánh mũi.

-Này, thiếu tướng Phác, còn nhớ lần đầu gặp nhau không?

-Nhớ!

-Hì hì, hồi đó cậu quê thật đấy, vừa xấu vừa đen!

Phác Xán Liệt im lặng. Cậu sinh viên mới vào trường đã được các chị gái em gái anh trai em trai theo đuổi cuồng nhiệt, vẻ đẹp trai cùng khí chất từ trong xương đã vô tình đốn gục biết bao nhiêu người, một trong những Alpha ưu tú và bảnh nhất của hệ chỉ huy, bây giờ lại bị bạn đời tương lai nói như vậy, vừa xấu vừa đen?

-Cậu nhớ lộn rồi!

-Làm gì có!

-Thật, nhớ lộn cậu thành tôi rồi!

-Khỉ, tớ mà vừa đen vừa xấu à? Anh đây là người đàn ông đẹp trai nhất đế quốc đấy!

Ờ, cái bệnh ảo tưởng sắc đẹp này của cậu ấy về sau nhất định phải trị!

BaekHyun ôm chặt cổ Phác Xán Liệt hơn, mơ màng cười.

-Hát cho cậu nghe nhé?

Phác Xán Liệt lại thấy đầu đau dữ dội. Cho tôi xin, cậu đã hát mấy trăm bài rồi còn chưa đủ sao?

-Ừ!

BaekHyun nghiêng đầu, kề má vào đầu vai Phác Xán Liệt, bắt đầu hát.

Bước chân của Phác Xán Liệt bỗng chậm dần.

'Sau tất cả, mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại, từng giây phút sao quá dài
Để khiến em nhận ra mình cần anh hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy trong em từng ngày
Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau.'

Thanh thanh mà ngọt ngào, nhẹ nhàng như sợi lông vũ lướt qua tim.

Không giống như đùa cợt, không giống như say, Phác Xán Liệt cảm thấy, lần này Byun BaekHyun hát, là hoàn toàn nghiêm túc.

Đêm tối trời. Không trăng, lặng gió.

Nhưng sao tim mãi chẳng lặng im?

Thiếu tướng Phác cõng cậu nhóc to xác lúc này đã ngủ đến quên trời quên đất trên lưng, bước từng bước quay về sân trước nhà KyungSoo lấy xe.

Nhớ lại lần đầu gặp mặt đó, thiếu tướng Phác mân mân môi.

-Byun BaekHyun, ảnh thẻ của cậu hồi đó xấu thật đấy!

Người nằm trên lưng khẽ nhúc nhích kháng cự một chút, sau đó lại nằm yên.

Hừ, ảnh thẻ xấu thì làm sao đó, chẳng phải cậu vẫn thích sao?

_Hết chương 05_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com