_Chương 10_
Kim Chung Đại bị Phác Xán Liệt chế trụ cần cổ, vẻ mặt hoang mang mà nhìn mọi người xung quanh.
-Mọi người đang nói cái gì vậy?
Nhân viên trực camera cũng hốt hoảng đứng lên.
-Thiếu tướng...
BaekHyun vẻ mặt ghét bỏ nhìn Kim Chung Đại.
-Đừng có đóng kịch ở đây! Nói, Kim Chung Đại thật ở đâu? Còn nữa, ngươi cho nổ nhà xưởng B là có mục đích gì?
Kim Chung Đại sợ hãi nhìn cậu.
-BaekHyun, cậu đang nói cái gì tớ không hiểu! Tớ là Kim Chung Đại mà!
BaekHyun cau mày, tên này hết lần này đến lần khác giả ngu, có thể là mục đích hắn tới đây đã đạt được, nên hắn ta đang kéo dài thời gian.
Điều này chứng tỏ rằng Kim Chung Đại hiện đang gặp nguy hiểm!
BaekHyun trong lòng sốt ruột, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
-Cho nổ nhà xưởng B, kéo sự chú ý của nhân viên an ninh và quân đoàn Thống Nhất ở đây, như vậy trong khu nhà trung tâm ngoại trừ hệ thống an ninh phòng thủ thì cũng chỉ còn những nhân viên trói gà không chặt, những thứ này thì chắc là đối với ngươi và đám hacker bên ngoài kia không là vấn đề gì đâu nhỉ. Mà ngươi hao tâm tổn trí nhiều như vậy, mục đích chính là ở chỗ Kim Chung Đại phải không?
'Kim Chung Đại' vẫn tỏ ra hoang mang nhìn cậu, nhưng nơi đáy mắt đã hơi co rút lại.
BaekHyun sờ nhẹ lên mặt đồng hồ trên cổ tay mình, nói tiếp.
-Cái gì mà Kim Chung Đại có mà những người khác trong nhà xưởng SM, à không, hay phải nói là những người ở đế quốc và liên bang không có? Cậu đấy là đại chế tạo sư, vậy hẳn có lẽ là vật liên quan đến chiến hạm MB2012, phải chứ?
Lúc này đến cả Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu nhìn cậu, BaekHyun chớp mắt, vô tội cười nhìn anh.
-Haha, hôm trước cậu ở trong phòng làm việc, tớ có lén ấy thẻ thân phận của cậu vào Quân bộ đọc tin tức.
KyungSoo liếc mắt nhìn anh trai mình, xem xem, cái bản tính loi choi tự tung tự tác này vẫn không thể sửa được đấy nhỉ.
KyungSoo đương nhiên biết về chiến hạm MB2012 này, đây là siêu chiến hạm với lực công kích lực phòng ngự đều là hoàn hảo tuyệt đối, rađa của nó có thể tránh các từ trường làm nhiễu thông tin, đặc biệt nhất còn có thể tàng hình trong không gian. Đây chính là siêu chiến hạm tối tân nhất trên toàn vũ trụ này!
Mà con chip đầu não của chiến hạm, hiện đã được đại chế tạo sư Kim Chung Đại hoàn thành!
Tuy nhiên siêu chiến hạm này vẫn đang nằm trên bản thiết kế, vào tháng sau nhà xưởng SM mới chính thức tiến hành việc chế tạo nó.
Những điều trên vẫn đang là bí mật quốc gia, chỉ có những đầu lĩnh của chính phủ, Quân bộ cùng những chế tạo sư cấp cao của nhà xưởng SM mới biết được việc này.
Phác Xán Liệt nhìn 'Kim Chung Đại' trước mắt, đột nhiên hiểu ra.
Quân bộ có phản đồ, mà Chung Nhân đã nói tên kia hiện đang ở 'cao tầng' của Quân bộ, vậy chắc chắn chuyện này đã bị rò rỉ đến đầu lĩnh của Liên Bang rồi! Người trước mắt này, muốn nhắm đến Kim Chung Đại, vậy chắc chắn là muốn lấy đi con chip đầu não của siêu chiến hạm!
Phác Xán Liệt đang nghiêm túc nghĩ ngợi, đột nhiên bên tai vang lên tiếng 'xèo xèo' cực khẽ.
Tiếng động đó nhỏ đến mức gần như không hề tồn tại, nhưng anh biết tai mình không nghe lầm!
Con dao kề sát cổ 'Kim Chung Đại' đột nhiên thu lại, Phác Xán Liệt nhanh chóng ma sát lưỡi dao với bức tường kim loại bên cạnh, tiếng kim loại rin rít vang lên, 'Kim Chung Đại' đột nhiên rít lên một tiếng, hai mắt bỗng dưng dựng thẳng lên, vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay của Phác Xán Liệt.
-Mắt rắn sao?
Chung Nhân đột nhiên nở nụ cười, ngoắc khẩu súng vào ngón trỏ của mình quay quay.
-Anh bạn, mượn chút nha!
Nhân viên an ninh đứng cách Thế Huân khoảng mười mét bối rối sờ vào bên hông.
Đoàng!
Trên chân của kẻ quái dị kia xuất hiện một lỗ máu, hắn rít lên một tiếng rồi luồn mình vào ống thông hơi, biến mất.
-Người không xương?
Nghe tiếng hắn tự bẻ khớp xương của mình ban nãy, BaekHyun hơi rùng mình.
Đau lắm đó!
Phác Xán Liệt nhíu mày, thông qua máy truyền tin trong phòng thông báo đến toàn khu xưởng.
-Phong tỏa hết tất cả ống thông hơi trong nhà xưởng, nâng mức báo động lên cấp độ 1!
Tắt máy truyền tin, Phác Xán Liệt đột nhiên xoay cổ tay, phóng dao găm về phía Chung Nhân. Chung Nhân nhanh chóng bắt được, cười hì hì.
-Thiếu tướng, anh làm vậy là tổn thương tôi lắm đấy!
Sắc mặt Phác Xán Liệt không dễ nhìn tí nào.
-Đừng bắn lung tung, trả súng cho cậu ta đi!
Chung Nhân bày ra bộ mặt không chút tình nguyện, ném khẩu súng theo đường cong Parabol, chuẩn xác rơi vào nơi giắt súng bên hông nhân viên an ninh.
BaekHyun há hốc mồm nhìn.
-Ê, lợi hại vậy, dạy tôi được không?
Sắc mặt Phác Xán Liệt lại biến đen.
Chung Nhân hì hì cười, thả dao găm lên tay BaekHyun.
-Chỉ sợ có người sẽ đánh tôi đến chết đấy!
BaekHyun cầm dao găm, gập nó lại rồi cất vào túi áo Phác Xán Liệt.
Hành động làm đến vô cùng tự nhiên, giống như đã trở thành thói quen không thể bỏ.
Phác Xán Liệt hơi ngẩn người.
-Nè Phác Xán Liệt, tuỳ tiện bỏ dao găm trong ống tay áo có ngày giặc chưa giết được mà đã tự cứa cổ tay mình rồi ấy! Cất vào túi áo như thế này này!
-Tớ đây phải con nít nữa đâu!
-Cậu không biết là 24 giờ cậu giấu nó trong ống tay áo thì chắc chắn sẽ có 1 phút bị sẩy tay không! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Ngoan, cất vào túi đi!
-...
BaekHyun nhanh nhảu cướp dao găm trong tay Phác Xán Liệt lại.
-Thôi để tớ làm cho, đồ lề mề!
-...
...
Phác Xán Liệt hồi thần lại, đột nhiên thấy đồng hồ trên cổ tay BaekHyun nhấp nháy sáng. BaekHyun cầm tay áo anh kéo đi.
-Nhanh lên, tớ biết Chung Đại ở đâu rồi!
Chung Nhân vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay cậu, cười cười.
-Cậu là hacker? Tôi tưởng cậu là bác sĩ chứ?
-Chơi cho vui thôi, tôi cũng không giỏi lắm đâu!
Ban nãy nhân lúc dò hỏi 'Kim Chung Đại', cậu đã nhanh chóng thao tác trên mặt đồng hồ, quét tất cả mạng lưới khắp khu nhà xưởng. Đồng hồ trên tay BaekHyun thực chất là một máy tính thu nhỏ, trước đây cậu đã từng quét dữ liệu người thân và bạn bè thu vào bộ máy của siêu vi tính này, bây giờ chỉ cần cậu muốn tìm ai, thì chỉ cần tìm thông tin của người đó trong kho dữ liệu và cho máy tính tìm quét ở một khu vực nhất định, nếu người đó có ở trong phạm vi khu vực đó, máy tính chắc chắn sẽ tìm ra địa điểm cụ thể.
Chung Nhân nhìn đồng hồ của BaekHyun, mãi vẫn không rời mắt.
-Đồng hồ đó cho tôi được không?
-Nằm mơ!
Chung Nhân tiếc nuối thở ra một hơi.
-Trừ phi...
-Hử?
-Cậu dạy tôi ném súng như ban nãy đi!
Phác Xán Liệt đang nắm tay BaekHyun chạy đột nhiên nắm chặt tay cậu, gằn giọng.
-Đừng có mơ!
BaekHyun xụ mặt, lát sau mới chuyển chủ đề.
-Cái người ban nãy ấy, là người không xương thật hả?
-Ừ!
-Tôi tưởng bọn họ sớm đã bị đày khỏi hệ tinh cầu này rồi chứ? Hầy, mà cũng phải nói, nhìn hắn ta tháo khớp thích thật đấy, xương còn kêu 'răng rắc' kìa!
Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt bằng một ánh mắt đầy ý nhị.
Bạn đời của anh hóa ra có sở thích thú vị như vậy đấy, thiếu tướng!
-Haha, nói về tháo khớp, thực ra tôi cũng biết một chút đấy!
-Ấy, cho tôi xem được không?
Chung Nhân cười cười, giơ một bàn tay lên trước mặt BaekHyun, ngón tay đột nhiên răng rắc kêu một tiếng rồi rũ xuống, không động đậy nữa.
BaekHyun há mồm nhìn tay của Chung Nhân, anh ta chỉ cười, ngón tay lại răng rắc kêu, cuối cùng lại cử động bình thường.
-Ấy, thật lợi hại!
-Tháo khớp ấy hả? Alpha nhà cậu còn rõ hơn tôi đấy!
BaekHyun nhìn Phác Xán Liệt bằng một ánh mắt vừa ngờ vực vừa ẩn ẩn lóe sáng.
-Xán Liệt, thật hả?
Phác Xán Liệt quyết định không trả lời vấn đề này.
-À, anh ta không tháo được khớp của mình đâu, chỉ giỏi tháo khớp người khác ấy!
Phác Xán Liệt nhướn mày lên.
-Giờ thì ai mới là người thù dai hả?
Phác Xán Liệt nhìn Chung Nhân, vừa hé miệng định hỏi, tầm mắt anh lại rơi xuống người BaekHyun, chuyển lời.
-Tại sao cậu biết hắn ta là giả mạo?
Byun BaekHyun nhân lúc đưa lọ thuốc nhỏ mắt cho Phác Xán Liệt, ở một góc chỉ có hai người thấy, nhanh chóng viết vào lòng bàn tay anh.
'Kim Chung Đại, giả mạo'
-À, cái này cũng dễ hiểu thôi, bình thường gặp tớ biểu tình của cậu ta sẽ không bình tĩnh như vậy đâu!
Như để chứng thực lời nói của Byun BaekHyun, tại tầng hầm của tòa nhà trung tâm, là nơi đặt một lò dung nham lớn dùng để nung các bộ phận của chiến hạm, Kim Chung Đại cả người bị hun nóng đến đỏ bừng, đang bị trói ngược vào ròng rọc, đang nhích từng tí từng tí một xuống miệng lò dung nham kia, lúc này đang cong người như con tôm, hai mắt cười đến không thấy đường đi nhìn đám người vừa bước vào đây.
-Byun BaekHyun ôi tình yêu của tớ, trăm sông cách núi, trăm bể nghìn cây, cuối cùng cậu cũng vượt qua định kiến và thời gian, mang theo trái tim đầy tình yêu mãnh liệt trở về với tớ~~~
Byun BaekHyun:...
Đây mới chính là Kim Chung Đại nè!
Sắp bị đặt lên bàn thờ rồi mà còn cười phớ lớ nè!
Còn nữa, tại sao ba năm không gặp mà giọng cậu ta ngày càng nhão nhoẹt và buồn nôn thế này!
Liếc mắt nhìn trộm Phác Xán Liệt, quả nhiên mặt người kia đã đen như đáy nồi.
Sau khi cứu Kim Chung Đại xuống, cậu ta lập tức chạy lại cầm lấy hai tay Byun BaekHyun, thiết tha nhìn cậu.
-Người yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em~~~
Byun BaekHyun:...
Phác Xán Liệt không tiếng động đánh rơi hai tay của Kim Chung Đại xuống.
Đúng lúc này, máy truyền tin bên tai anh nhận được báo cáo của quân đoàn Thống Nhất: Thiếu tướng, tên kia đã phá thủng một đường ống ở nhà xưởng A, chạy thoát rồi!
Nghĩ đến đường ống của nhà xưởng được làm bằng hợp kim titan một chiếc xe container cán qua cũng không vỡ, mà người kia lại có thể phá hỏng, Phác Xán Liệt khẽ cau mày lại.
Phác Xán Liệt nói cho Kim Chung Đại thông tin mình vừa nhận được, rồi hỏi.
-Thế nào rồi?
Kim Chung Đại cũng hơi cau mày lại, hiển nhiên cũng cảm thấy chuyện này có chút khó tin.
-Không sao!
-Con chip thì sao?
Kim Chung Đại đắc ý cười.
-Hắn không lấy được gì cả đâu!
-Hử?
-Hắn ta vốn là nhân viên ở đây, hôm nay hắn dùng vụ nổ là để thu hút sự chú ý của mọi người, nhân lúc đó đánh ngất tớ đi, mục đích là để lấy con chip trong bộ não điều khiển của mẫu hạm mới nhất nhà xưởng đang chế tạo, nhưng mà may là tớ đã sớm nghi ngờ hắn ta, thứ hắn ta cầm là đồ giả, con chip đã cất ở nơi an toàn rồi!
Nói rồi Kim Chung Đại đứng lên, quàng vai BaekHyun lôi đi.
-Đi nào, em yêu cuối cùng cũng trở về, anh đây phải mở tiệc thết đãi đàng hoàng chứ!
Byun BaekHyun:...
Đm cậu Kim Chung Đại, cậu thì không sao, nhưng ông đây chắc chắn sẽ bị 'gia bạo' đấy!!!
-Bao giờ hai người kết hôn?
Ăn uống đã được phân nửa, Kim Chung Đại uống quá chén hứng lên rống vài bài xong, lại ngồi xuống khoác vai Phác Xán Liệt lè nhè hỏi.
Miếng thịt nghẹn nơi cổ họng Byun BaekHyun.
Lúc ăn đừng có nói chuyện được không?
Sẽ nghẹn chết người đó!
Phác Xán Liệt đảo mắt nhìn cậu, lúc này mới nói.
-Tuỳ cậu ấy đi!
-Haizzz, thiếu tướng à, cậu có biết cậu như vậy là quá hiền lành rồi hay không, cứ để mặc cậu ta tự do bay nhảy như vậy! Để tôi nói này, cái dạng hoạt bát lanh chanh chỗ nào có biến cũng chạy đến của cậu ta ấy, anh nhất định phải trói lại, cường thủ hào đoạt, giam lỏng, hahaha, nếu muốn thêm chút chất xúc tác, tôi có người bạn bán đồ tình thú đấy, còng chân gậy rung *beep* *beep* gì cũng có hết!
Phác Xán Liệt đen mặt đẩy đầu Kim Chung Đại ra, tiếp tục cúi đầu dùng bữa.
BaekHyun liếc mắt nhìn anh, chột dạ cầm đũa chọc chọc miếng thịt trong bát.
Sau này nhất định phải dán mồm Kim Chung Đại lại, lỡ như cậu ta mồm năm miệng mười lại thuyết phục được Phác Xán Liệt chơi cái trò tình thú ấy thì nửa đời sau của cậu phải sống ra sao a a a a!!!
Giao Kim Chung Đại cho người của nhà xưởng đem về xong, Buyn BaekHyun mới chậm rãi đi theo sau lưng Phác Xán Liệt, bước từng bước về nhà.
Nhìn bóng lưng thẳng tắp mà cô độc của người phía trước, BaekHyun mím môi, nhẹ giọng gọi.
-Xán Liệt!
Phác Xán Liệt dừng bước, quay lại nhìn cậu.
BaekHyun đột ngột chạy đến, nhón chân, ôm choàng lấy cổ Xán Liệt, ghé vào tai anh nói.
-Tớ mệt quá, cõng tớ về nhà đi!
BaekHyun mơ mơ màng màng dựa đầu vào vai Phác Xán Liệt, trước khi ngủ mất, cậu mới nói nhỏ một câu.
-Phác Xán Liệt, cậu tin tớ không?
BaekHyun, tớ tin cậu.
Nhưng tớ không tin chính mình.
-- Tớ không có đủ tin tưởng để nghĩ rằng, cậu thật sự yêu tớ.
Sau khi về nhà, KyungSoo bỗng nhớ ra có một chuyện mình cứ thắc mắc sáng giờ, vội túm áo Chung Nhân hỏi.
-Làm sao anh biết Kim Chung Đại kia là giả?
Chung Nhân ngả ngớn cười, cầm tay cậu lên hôn nhẹ.
-Trực giác!
Sau đó liền bị KyungSoo đè lên người đánh đập tàn nhẫn.
KyungSoo dùng nửa con mắt nhìn hắn, biết hắn sẽ không chịu nói thật, cũng đành không truy hỏi nữa.
-Tối nay cấm anh chui vào phòng tôi, nếu không, tôi sẽ mổ bụng anh đấy!
Nói xong thì quay lưng bước vào phòng.
Nhìn cửa phòng đóng chặt, Chung Nhân cười, mùi của 'đồng loại', hắn làm sao có thể không nhận ra được chứ?
_Hết chương 10_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com