Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 21_

Lúc không có công việc vướng thân nữa thì bác sĩ Byun lại trùm chăn nướng cho đến khi mặt trời treo cao đến ngọn sào, lúc đang mơ vui vẻ đến nhễu cả nước miếng, cậu chợt thấy bàn đồ ăn thơm nức trước mắt chợt biến thành n thiếu tướng Phác, không những thế, n thiếu tướng Phác mặt còn hằm hằm trèo lên người cậu đè cậu đến không thở nổi, còn cắn liếm khắp nơi trên người cậu, từ trên xuống dưới không bỏ sót chút nào.

Giấc... giấc mơ này... QUÁ HARDCORE RỒI!!!

Baekhyun sợ đến mức mở bừng hai mắt, thì thấy n thiếu tướng Phác trong mơ nay đã chụm lại làm một người, lúc này đang chống cả người lên trên người cậu, nhìn xuống.

-Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?

-Rồi...

-Đánh răng đi rồi xuống ăn trưa.

Nói xong liền tỉnh bơ xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Baekhyun chưa thoát khỏi cơn sang chấn của giấc mơ, cậu lết thân vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương.

Tóc tai hỗn loạn, áo ngủ nhăn nhúm, cúc áo trên cùng còn mở toang ra, trên cổ dính chi chít dấu hôn, đến cả bờ môi cũng hơi sưng đỏ. Kẻ chủ mưu làm xong còn đường hoàng bỏ đi coi như không có chuyện gì xảy ra, không thèm giải quyết hậu quả tồn đọng.

Cậu nhìn đứa nhỏ đang ngóc đầu dưới đũng quần của mình, đau lòng thở dài một hơi.

Cách đánh thức này, tổn thọ bảo bối quá!

Nhưng rất nhanh thôi Baekhyun đã thoát ra khỏi sự trừng phạt vừa đau vừa ngọt này, vì thiếu tướng Phác được chỉ định đem quân đến tinh cầu Aska tham dự đợt quân huấn lớn nhất năm tại quân đoàn Ánh Sáng.

Lần này Baekhyun không đi theo anh, hôm Phác Xán Liệt lên đường, cậu mặc áo blouse trắng từ phòng thí nghiệm đi xuống tiễn người.

Cửa phòng thí nghiệm vừa mở ra, một thân ảnh đã nhanh chóng đẩy ngược cậu vào trong. Baekhyun va vào tường, nhưng sau lưng không có đau đớn như tưởng tượng, cậu ngẩng đầu lên, người trước mắt y như trong suy đoán, là Phác Xán Liệt.

-Cậu làm tớ giật mình đấy!

Thiếu tướng Phác không nói không rằng, đột ngột cúi xuống ngậm lấy môi cậu, mạnh mẽ hôn lấy, đầu lưỡi thừa dịp cậu hơi hé môi mà nhanh nhẹn luồn vào, quét qua lưỡi cậu, dẫn đến một trận run rẩy.

Baekhyun chống đỡ không nổi mà khuỵu gối xuống, ngay lập tức được anh ôm lấy ép sát vào người. Sau một trận hôn đầy cuồng loạn, cậu rời khỏi môi anh, thấy cửa phòng vẫn chưa đóng lại, mặt đỏ bừng đấm một đấm vào ngực anh.

-Có người phát hiện thì làm sao hả?

-Kệ bọn họ.

-Mà sao cậu lại vậy chứ, ở nhà còn chưa đủ sao?

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn sâu vào mắt Baekhyun, ánh nhìn chăm chú nóng rực khiến cậu phải dời tầm mắt.

-Không đủ, không bao giờ là đủ hết.

Baekhyun chống tay lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy ra.

-Được rồi, đi xuống thôi, sắp đến giờ rồi kìa.

Thủ trưởng kiểu này là hỏng! hỏng! hỏng!

Phác Xán Liệt mắt điếc tai ngơ kéo eo Byun Baekhyun lại, cúi đầu cắn nhẹ môi dưới của cậu, thấp giọng dặn dò.

-Nhớ để ý máy truyền tin, đến nơi tôi sẽ gọi.

-Được.

Nghĩ thêm một lúc, anh lại nói.

-Ở nhà đừng quậy, cũng đừng tìm cách chạy.

-Đừng để tôi nhốt cậu lại.

Byun Baekhyun có cảm giác mấy câu nói này, Phác Xán Liệt nói được thì làm được. Cậu trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, ngoài mặt vẫn cười hì hì với anh.

-Xin hứa không quậy không phá không chạy, ở nhà chờ ngài hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nói điêu làm chó!

Phác Xán Liệt đưa tay búng lên trán cậu.

-Đi đây, nửa tháng sau gặp lại.

-Tạm biệt!

Hai chiến hạm lớn đứng sừng sững đứng trong trạm, quân đoàn đứng thẳng tắp, quân phục phẳng phiu theo hàng theo lối rầm rập tiến lên chiến hạm, Phác Xán Liệt đứng bên ngoài, nghe cấp dưới đứng bên cạnh kiểm kê quân số, ánh mắt bình tĩnh lướt qua một vòng người đứng ở bên ngoài lan can, thấy vị bác sĩ đút tay vào áo blouse trắng mỉm cười cử động môi.

-Lên đường cẩn thận.

Anh kéo mũ lính xuống, quân phục tôn lên dáng người thẳng tắp rắn rỏi, khí tức của Alpha và quân nhân hòa quyện vào nhau, hấp dẫn đến chí mạng. Xán Liệt bước lên chiến hạm, cánh cửa dần khép lại, theo tiếng động cơ ù ù muốn chấn điếc màng nhĩ, hai chiếc tàu quân sự nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Baekhyun.

...

Sau khi thiếu tướng Phác lên phi thuyền đến tinh cầu Aska được hai ngày, thì trong căn nhà của Thiếu tướng, có một bóng người lén lút trốn tất cả các camera an ninh quanh nhà, một đường chạy thẳng đến sân bay vũ trụ, đặt mua một vé bay đến Aska trong đêm.

Byun – gâu gâu – Baekhyun đẩy vali vào dưới gầm giường, mệt mỏi thả người nằm xuống.

Mẹ ơi lão biến thái!!!

Nhân lúc cậu ngủ lén cài đặt định vị trên người, lắp thêm camera trong nhà, đến nơi làm việc cũng có, đúng là theo dõi 24/24 luôn mà!

Phác Xán Liệt người con ưu tú chính trực tấm gương sáng của toàn Đế quốc sao lại sa đọa đến đường này hả???

Baekhyun mở máy truyền tin ra gửi tin nhắn: "Đã lên phi thuyền rồi."

Bên kia lập tức nhắn lại: "Đến nơi tôi sẽ gửi địa điểm cho cậu. Bên chỗ cậu cũng ổn thỏa rồi, thế thân đã ở trong phòng cậu, chắc chắn sẽ không có sơ hở gì."

"Được, cảm ơn cậu."

Baekhyun tắt máy truyền tin, trùm chăn thở dài.

Nhất định phải hoàn thành việc trong vòng 15 ngày, nếu không Phác Xán Liệt biết cậu lại lén chạy đi, bạo hành gia đình không nói, bắt nhốt quật dây các kiểu các thứ nghĩ đến đã nhũn chân rồi.

...

Từ thủ đô chạy đến tinh cầu Aska mất một ngày, Baekhyun ngủ một giấc no say, ăn một bữa cơm, vặn eo trước cửa sổ hai lần, chờ đợt chuyển tiếp cuối cùng, phi thuyền sẽ chính thức hạ cánh.

Ngay lúc này, phi thuyền đột nhiên nghiêng ngả, Baekhyun mất thăng bằng, suýt nữa đã đập mặt vào cửa kính, cậu chống tường đứng vững lại, phi thuyền chấn động thêm một lúc rồi dừng lại, đèn điện trong phòng vụt tắt.

Loáng thoáng có tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, Baekhyun nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy giữa biển vũ trụ mênh mông, một chiếc phi thuyền đen bóng với logo hai thanh kiếm đan chéo nhau trên thân đang áp sát phi thuyền của cậu.

Cướp vũ trụ!

Móa nó sao lại xui thế chứ?

Mở rừng thì có lâm tặc, xuống biển thì có hải tặc, lên trời thì có không tặc, vậy nên khi con người bắt đầu di chuyển giữa các hành tinh, đã xuất hiện vũ trụ tặc cho kịp với xu thế.

Đám cướp vũ trụ này hành tung bất định, chuyên môn chặn cướp các phi thuyền lớn đi lại giữa các điểm chuyển tiếp, tàu của chúng càng lớn thì người càng đông sức càng mạnh, thao tác cũng thuần thục lão luyện. Như chiếc đang áp sát vào phi thuyền của Baekhyun đây, xui xẻo sao lại thuộc vào một trong năm toán cướp lớn nhất vũ trụ. Bọn chúng đầu tiên ngắt thiết bị cảnh báo, sau đó xâm nhập vào dữ liệu báo cáo thông tin giả đến trạm tiếp đất, làm nhiễu sóng để không một ai có thể gửi điện cầu cứu đi, mới bắt đầu xông vào gom lấy con mồi lại.

Mục tiêu của chúng thường là của cải, nhưng nếu không lấy được đủ số lượng mong muốn, bọn chúng sẽ bắt lấy những Omega mềm yếu trong phi thuyền đem đi. Số phận Omega đó, dù ở trong tay chúng hay trong tay bọn buôn người cũng thê thảm không chịu nổi.

Chưa đến một phút sau, tất cả cánh cửa phòng trên phi thuyền đều tự động mở ra, trên loa phát thanh vang lên giọng đàn ông đầy hung dữ.

-Phi thuyền của chúng mày đã bị bọn tao khống chế! Muốn sống thì đem hết tiền bạc tập trung ở sảnh chính, đừng có ý nghĩ muốn trốn, camera đã bị bọn tao kiểm soát hết, nếu phát hiện đứa nào dám trốn, bắn không tha!

Baekhyun nhìn ra cánh cửa phòng đã mở toang, bắt đầu nghe thấy những tiếng khóc thút thít cùng với tiếng bước chân, từng đoàn người mang theo vẻ lo sợ và bất an lần lượt đi ngang qua phòng cậu. Cậu bám vào bàn đứng lên, ấn vài nút trên đồng hồ rồi tháo nó xuống nhét vào túi áo, phủi bụi trên người rồi bước ra đi cùng họ.

Trên đường đi đến sảnh chính, bàn tay đút vào túi áo khoác không ngừng giữ chặt lấy đồng hồ trong tay, cậu đứng ở mép ngoài đoàn người, cũng cố gắng đi rất chậm, vừa đi vừa tập trung lắng nghe âm thanh truyền đến từ airpod.

Rốt cuộc lúc đến chỗ ngoặt ở sảnh chính, âm thanh rè rè trong tai chợt biến mất. Ngay lúc ấy, Baekhyun ấn nhanh vào nút cầu cứu đã mở sẵn trên mặt đồng hồ, bước lại phía đám đông đang tập trung một chỗ, trong lòng cũng thả lỏng phần nào.

Thiết bị nhiễu sóng dù có hoàn hảo đến đâu, cậu vẫn sẽ tìm ra được một khe hở.

Chỉ mong lực lượng cứu hộ có thể đến đây trước khi quá trễ.

Đại sảnh rộng lớn lúc này đã tập trung gần một ngàn người, ai cũng nơm nớp đứng nép ở phía sau. Một tiếng súng vang lên sau lưng làm mọi người hét toáng lên, hỗn loạn đè lên nhau mà chen lên phía trước.

Tên cướp vừa nổ súng giơ loa lên hét.

-Nấp nấp cái gì? Đi lên phía trước!

Phi hành đoàn đã bị trói cứng thành hàng ngồi bên cạnh nhóm cướp, thủ lĩnh sử dụng loa của phi thuyền, chỉ huy đồng bọn kiểm soát số lượng hành khách, không được để một ai trốn thoát. Mọi người co cụm ngồi trong đại sảnh, lần lượt lấy tài sản của mình ra nạp lên. Có người nào phản kháng liền bị tàn nhẫn bắn chết. Ở đây không ít người mang theo vũ khí phòng thân, nhưng thân thủ không đọ lại được với bọn cướp đã sớm có kinh nghiệm, dần dần không còn ai dám chống đối nữa. Trong đại sảnh chỉ còn vang lên tiếng bước chân của nhóm cướp vũ trụ.

Thủ lĩnh nhìn đống của cải trang sức dần được chuyển vào túi không gian của mình, nghiêng đầu hỏi.

-Sao rồi?

-Vẫn còn thiếu một ít.

-Có Omega nào ở đây, bắt lấy đi.

Những Omega trong đám người lần lượt bị nhấc lên không ngừng khóc lóc van xin, người thân cũng hốt hoảng quỳ xuống níu lấy Omega mà nài nỉ, mấy tên cướp bị quấy đến phiền, đang muốn nổ súng, đột nhiên chuông cảnh báo trên thiết bị của thủ lĩnh nhóm cướp vang lên. Hắn nhìn vào thông báo trên màn hình, lát sau khuôn mặt liền biến sắc, mãnh liệt quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Một chiếc phi thuyền của quân đội đang áp sát lấy phi thuyền dân dụng.

-Đã cắt liên lạc rồi, tại sao bọn chúng lại biết được???

Baekhyun nhìn thấy tàu quân sự bên ngoài, rốt cuộc cũng thả lỏng người ra.

Thủ lĩnh nổ một phát súng lên trời, gân xanh nổi lên trên trán không ngừng quát tháo đám con tin đang lộn xộn kia.

-Tất cả chúng mày câm miệng cho tao!!!

Yêu cầu kết nối từ phía bên kia truyền đến, thủ lĩnh ấn đồng ý, trên không trung lập tức hiện ra một hình ảnh ba chiều, người trong màn hình mặc quân phục thẳng thớm, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

-Tôi là thiếu tướng William của quân đoàn Ánh Sáng. Phi thuyền đã bị quân đoàn Ánh Sáng và quân đoàn Thống Nhất bao vây rồi, ngoan ngoãn thì buông tay chịu trói.

Thủ lĩnh cười khẩy, chĩa súng vào đám đông trong sảnh.

-Trong tay bọn tao còn giữ hàng nghìn con tin đây, tao cũng muốn xem xem, là súng của bọn tao nhanh hơn, hay là của bọn mày nhanh hơn!

Đàn em đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn quang cảnh bên ngoài, run rẩy kéo tay thủ lĩnh.

-Thủ... thủ lĩnh...

-Cái gì???

-Bên ngoài...

Dư quang khóe mắt cậu đột nhiên bắt được những điểm sáng lốm đốm nở rộ giữa màn đêm thăm thẳm, Baekhyun nghiêng đầu qua, mắt nhịn không được mà trừng lớn.

Chiếc tàu cướp vũ trụ như một cây pháo hoa di động, bừng lên từng đợt sáng, rồi nhanh chóng nổ tung. Dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng đến cả phi thuyền, mọi người ngồi trong đại sảnh không ngừng nghiêng trái ngã phải.

-Không thể nào!!! Không thể như thế được! Làm sao bọn chúng có thể???

Ngay lúc tên thủ lĩnh cùng đám cướp đang bàng hoàng chứng kiến cảnh tượng bên ngoài cửa sổ kia, trên trần nhà, một nhóm bộ đội đặc chủng leo vào từ cửa thoát hiểm trên không nhảy xuống, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã khống chế toàn bộ.

Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, mọi thứ đã kết thúc.

Hiệu suất làm việc nhanh đến kinh ngạc, phong cách táo bạo quyết tuyệt thẳng thắn này, làm người ta nhịn không được mà bật ra một cái tên trong đầu.

Quân đoàn Thống Nhất.

Nơi nào có bọn họ xuất hiện, người dân Đế quốc đều cảm thấy vạn phần yên tâm.

Người đàn ông mặc bộ trang phục rằn ri đang trói chặt tay thủ lĩnh, mày kiếm mắt sắc, ánh mắt bình thản lạnh lùng, nhìn qua có vẻ thong dong nhưng sức lực đủ để nắn gãy xương người trong tay.

Phác Xán Liệt??? Má ơi tại sao Phác Xán Liệt lại ở đây???

-Thiếu tướng Phác!!! Là thiếu tướng Phác thật kìa!

-Nhìn bên ngoài so với trên TV còn đẹp trai hơn tôi nghĩ nhiều.

-Thân thủ nhanh thật, còn không kịp nhìn thấy gì, không hổ là thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc.

Mọi người xung quanh xì xào bàn ra tán vào, riêng mỗi Byun Baekhyun lúc này lại hoảng loạn quay người muốn tìm chỗ trốn, suýt chút nữa đã bị người phía trước đè ngã, đến lúc nhìn thấy hình chiếu của mình trên tấm kính cửa sổ, cậu mới ngớ người ra, sau đó bật cười một tiếng.

Với gương mặt bây giờ của cậu, anh mà nhận ra được cậu là ai thì cậu cũng quỳ xuống bái anh luôn.

Trong lòng bình tĩnh lại, Baekhyun đường đường chính chính là ngẩng đầu lên nhìn Xán Liệt. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, đây dường như là lần duy nhất cậu có cơ hội nhìn thấy anh làm việc nghiêm túc. Đúng là so với thời niên thiếu lại càng thêm sắc bén, như thanh bảo kiếm rút khỏi vỏ, chỉ cần anh xuất hiện, mọi người dường như đều có niềm tin mọi việc đều có thể hoàn thành.

Baekhyun mê mẩn nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ nếu như anh có thể bớt bạ đâu hôn đó thì chắc là sẽ càng đẹp trai hơn.

Quyền điều khiển phi thuyền được giao lại cho thuyền trưởng, mọi người đứng lên nhận lấy số tài sản đã giao ra của mình. Đến lượt Baekhyun, cậu bước lại gần tiểu binh phát đồ, Phác Xán Liệt vừa khéo cũng đứng cách cậu mấy bước chân.

-Bo... bohu?

-Vâng, là tôi!

Phác Xán Liệt đang gửi tin cho thiếu tướng William, nghe thấy cái tên này, anh chợt quay đầu sang.

Tim Baekhyun như muốn nhảy lên khỏi cổ họng.

Không nhận ra không nhận ra úm bà là không nhận ra!!!

Cảm nhận được ánh mắt Phác Xán Liệt quét qua mình, cậu có hơi nhũn chân, ngoài mặt vẫn tỏ ra trấn định nhận lại đồ của mình.

Bỏ hết đồ vào trong túi không gian, Baekhyun quay người, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đột nhiên, phi thuyền lại tiếp tục rơi vào một trận lắc mạnh, âm thanh cảnh báo inh ỏi vang lên khắp nơi. Baekhyun bị hất đến ngã ngửa ra sau, lập tức được một bàn tay đỡ lấy.

Thấy người đỡ mình là Phác Xán Liệt, cậu nhanh chóng đứng lên, nhỏ giọng nói.

-Cảm ơn.

Phác Xán Liệt mở máy ra liên lạc với bộ phận trinh sát.

-Có chuyện gì?

-Thiếu tướng! Có trùng thú xuất hiện! Cảnh báo cấp độ A, cần chi viện gấp!

Baekhyun nghe thấy giọng nói hốt hoảng bên kia máy truyền tin, cậu suýt chút nữa muốn ngã xuống lần nữa.

Sao hôm nay lại xui như thế chứ?

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com