Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103-107

Chương 103: Chỉ có thể nhớ tới tôi

"Anh làm gì đấy! Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu!" Biện Bạch Hiền sợ hãi co sát vào góc giường. Thấy khóe miệng Phác Xán Liệt nở một nụ cười tà khí, cậu cũng biết hắn muốn làm cái gì!

"Biện Bạch Hiền, lâu như vậy không thấy tôi, chẳng lẽ cậu không nhớ tới tôi sao?" Giọng nói Phác Xán Liệt khàn khàn mang theo sắc thái trêu đùa , đi từng bước một đến cạnh giường.

"Tôi nhớ anh? Tôi bị thần kinh mới nhớ tới anh!" Biện Bạch Hiền cậu giờ dù có làm gì cũng không sợ đắc tội Phác Xán Liệt nữa! Cậu là người tự do!

"Người nam nhân này, cậu thật là người ăn ở hai lòng!" Phác Xán Liệt bị lời nói khích của Biện Bạch Hiền khiến hắn rất tức giận.

Nói xong, một bàn tay to chiếm lấy chiếc eo thon của cậu, tay kia mon men dần lên xoa nắn vùng mềm mại trước ngực cậu. Tiếp theo là nụ hôn bá đạo của hắn ập tới. . . . . .

Biện Bạch Hiền bị hắn hôn trở nên mơ hồ, thậm chí hít thở không thông, cậu muốn há miệng thở dốc, lại càng tạo thêm cơ hội cho hắn thâm nhập, đầu lưỡi của hắn quấn vào lưỡi cậu mang theo dụ dỗ, trêu đùa. . . . . .

Hôn, càng ngày càng trở nên nóng bỏng, nụ hôn của Phác Xán Liệt trước kia phần lớn mang theo mùi vị trừng phạt cùng chiếm đoạt, mà nụ hôn hôm nay, lại mang theo tình cảm dịu dàng nhiều hơn.

Cơ thể Biện Bạch Hiền bắt đầu hơi run rẩy. Cậu chưa bao giờ sợ người khác đối xử tệ bạc với cậu, cậu chỉ không chịu nổi khi có người đối xử tốt với cậu mà thôi.

Người khác tệ bạc với cậu, cậu đã thành thói quen. Kể từ ngày ba kinh doanh bị phá sản, cậu đã thấy quá nhiều người lạnh lùng và xem thường mình. Cậu không sợ người khác đối xử tệ bạc với cậu.

Nhưng, cậu thật sự không chịu nổi khi người khác đối xử với cậu thật tốt. Người khác đối xử với cậu tốt, cậu sẽ đem hết khả năng đối tốt với người ta hơn, sẽ lo lắng mình phụ lòng tốt của người khác. Lo lắng mình không xứng đáng nhận được sự đối xử này.

Mà giờ khắc này, trong nụ hôn của Phác Xán Liệt, ít đi sự bá đạo cùng giày xéo của trước kia, nhiều hơn một chút những hương vị khác. Trong nụ hôn của Phác Xán Liệt, có rất nhiều hương vị, có áy náy, có yêu thương, còn có nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm.

Biện Bạch Hiền không phải người ngốc, cậu làm sao có thể không cảm thấy nụ hôn này của Phác Xán Liệt mang theo tình ý đây?

Có lẽ, Phác Xán Liệt cũng không xấu xa như vậy. . . . . .

Nhưng, cái chết của ba giải thích như thế nào? Nếu như hắn thật sự có tình ý với cậu, tại sao hắn lại để cho ba cậu chết tức tưởi ở ở bệnh viện như vậy?

Phác Xán Liệt đột nhiên buông cậu ra, giọng nói mang theo sự cảnh cáo hung ác, " Biện Bạch Hiền, chuyên tâm một chút!"

"Hả?" Biện bạch Hiền bỗng dưng mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt thâm thúy của Phác Xán Liệt. Ở trong đó viết đầy hai chữ "Đoạt lấy", trán của hắn kề vào trán cậu, hơi thở ấm áp thổi phất qua làn da cậu, "Biện Bạch Hiền, chuyên tâm một chút, trong lúc hôn tôi, trong lòng cậu chỉ có thể có một mình tôi mà thôi!"

Câu nói kia, hắn nói giống như một đứa bé tuỳ hứng. Biện Bạch Hiền kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây là Phác Xán Liệt lạnh lùng tàn nhẫn sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đột nhiên có cảm giác khó chịu của một người bị bắt quả tang khi làm điều xấu, mới rồi mình sao thế? Sao lại nói với Biện Bạch Hiền những lời như thế! Thật đáng chết!

Để che giấu tâm trạng của mình, Phác Xán Liệt lại dùng đôi môi áp chặt vào môi của Biện Bạch Hiền. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt khiến người ta không thể tưởng tượng nổi Biện Bạch Hiền cảm thấy cả người nóng lên, hai chân cũng trở nên vô lực, cậu phải đưa tay ôm cổ của hắn, để cơ thể mình không bị ngã xuống.

Hành động của Biện Bạch Hiền khích lệ Phác Xán Liệt, hắn hôn cậu sâu hơn, mạnh hơn, đầu lưỡi đẩy hàm răng cậu ra, triền miên ngậm cái lưỡi thơm tho mềm mại của cậu, bàn tay mang theo nhiệt độ rừng rực như lửa nóng, bắt đầu chạy khắp trên người cậu, cơ thể Biện Bạch Hiền trở nên nóng bỏng, đối với những vuốt ve của hắn dường như càng thêm nhạy cảm. . . . . .

# đã che giấu #

Sau khi đỉnh điểm của cơn cuồng phong đã được bộc phát, Phác Xán Liệt vô cùng mệt mỏi, hắn ôm Biện Bạch Hiền nhắm hai mắt lại. Biện Bạch Hiền cũng đã mệt chết, cả người bủn rủn vô lực, nhưng ánh mắt lại mở thật to . Cậu rốt cuộc đang làm gì? Phác Xán Liệt máu lạnh đã giết chết ba cậu, nhưng cậu lại vẫn để Phác Xán Liệt làm như vậy với mình! Biện Bạch Hiền, mi chính là người sao?

Tự trách cùng xấu hổ thật sâu khiến Biện Bạch Hiền cắn chặt đôi môi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống! Cậu không thể bị Phác Xán Liệt nhốt nữa! Cậu phải chạy trốn!

Biện Bạch Hiền thử dò xét bèn kêu lên một tiếng: "Phác Xán Liệt?" Phác Xán Liệt không trả lời, chỉ nghe được tiếng hít thở của hắn.

Biện Bạch Hiền yên tâm. Cậu dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay Phác Xán Liệt, cố gắng gỡ cánh tay hắn đang ôm chặt cánh tay của cậu, nhưng Phác Xán Liệt ôm rất chặt, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không làm gì được. Lại không dám dùng sức, chỉ sợ sẽ đánh thức Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền khẩn trương đến độ cả người đổ hết mồ hôi. Cậu dùng chân khoác lên eo Phác Xán Liệt, làm bộ dùng giọng nói mơ hồ ra vẻ buồn ngủ nói: "Xán Liệt, nóng quá. . . . . ."

Phác Xán Liệt vẫn nhắm hai mắt lật người, bắp đùi đặt lên bụng của cậu, Biện Bạch Hiện càng không thể động đậy!

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu len lén hé mắt như một đường chỉ nhìn về phía Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt vẫn nhắm mắt, hàng mi dày yên tĩnh bao trùm trên ánh mắt. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại tạo thành đường cong rất đẹp. Biện Bạch Hiền nhìn có chút ngây người, trong giấc ngủ Phác Xán Liệt hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng, gương mặt anh tuấn khiến không người nào có thể dời mắt được.

"Nhìn đủ chưa?" Phác Xán Liệt đang nhắm hai mắt chợt mở miệng hỏi khiến Biện Bạch Hiền sợ hết hồn.

Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ôm chặt hơn, nhỏ giọng khàn khàn cảnh cáo: "Muốn chạy trốn sao? Biện Bạch Hiền, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Cánh tay cứng như sắt kềm giữ cậu thật chặt, tuyên bố chủ quyền.

Tính khí ương bướng của Biện Bạch Hiền cũng nổi lên, bắt đầu liều mạng giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi kiềm chế của Phác Xán Liệt: "Anh buông tay ra! Tiện nghi anh cũng đã chiếm! Hiện tại mau thả tôi đi! Tôi là người tự do, anh không có tư cách khống chế tôi!"

Phác Xán Liệt vẫn nhắm mắt lại, giọng nói lười biếng mà nhàn nhã: "Tôi không có tư cách? Biện Bạch Hiền , cậu nghiêng đầu nhìn cái máy quay phim bên cạnh giường một chút."

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu nhìn bên giường, quả nhiên có một máy quay phim ở đó.

"Anh, vừa rồi anh đã làm gì!" Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Biện Bạch Hiền vang lên! Máy quay phim gắn ở bên giường, nhất định là không có chuyện gì tốt!

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, đắc ý mà cười cười: "Đương nhiên là quay tình cảnh chúng ta vừa mới chiến đấu nha!" Nói xong, hé một mắt, mang theo vẻ trêu chọc hướng Biện Bạch Hiền đắc ý cười cười.

Trong đầu Biện Bạch Hiền kêu ong ong, cả người như muốn sụp xuống! Người đàn ông này thật không biết xấu hổ! "Ai cho anh quay thế?" Rồi chụp máy quay phim hung hăng đập xuống đất!

"Đập cũng vô ích. Đã chuyển tới máy vi tính của tôi rồi!" Phác Xán Liệt đến mắt cũng chẳng buồn mở, lười biếng nói.

Biện Bạch Hiền quay lại vươn tay chụp chiếc laptop trên bàn, nhưng bàn tay vừa mới chạm tới laptop, Phác Xán Liệt lại nhàn nhạt mở miệng: "Máy vi tính xách tay này kết nối với máy khác, cậu đập nó cũng như không, trên những máy vi tính khác vẫn còn!"

Biện Bạch Hiền tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt! Thật là cầm thú, thì ra là hắn cố tình giăng bẫy cậu!

"Biện Bạch Hiền, cậu tỉnh lại đi! Cậu có thông minh cỡ nào, cũng không đấu lại tôi đâu! Tốt nhất cậu nên thực hiện cho tốt bản hợp đồng tình nhân kia đi, có lẽ sau một thời gian ngắn nữa tôi chơi chán, sẽ thả cậu đi." Đúng là người máu lạnh vô tình, Phác Xán Liệt nói ra lại có thể tự nhiên như vậy!

"Anh . . . . ." Biện Bạch Hiền tức giận nói không ra lời!

Đối phó với những người mặt dày, cách duy nhất có thể làm chính là so với hắn càng mặt dày hơn!

Biện Bạch Hiên khẽ cắn răng, quyết tâm tàn nhẫn, bắt chước giọng nói nhàn nhạt của Phác Xán Liệt: "Được, vậy anh cầm cuộn video mới vừa quay đem đi ra truyền bá đi! Dù sao tôi cũng giống như một người đi đường bình thường, chẳng có ai biết tôi, để người khác thấy cũng chẳng có vấn đề gì, không giống Tổng giám đốc Phác anh, ai ai cũng biết danh tiếng của anh. Tôi nghĩ, người khác nhất định sẽ nhìn vai nam chính mà cảm thấy hứng thú hơn đi!"

Phác Xán Liệt chợt mở mắt ra, tròng mắt đen sâu hút nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền: "Cậu có vẻ thông minh lên không ít. . . . . ."

Biện Bạch Hiền tức giận nở nụ cười: "Tôi mà ngu xuẩn một chút, sợ rằng bị anh ăn đến một mẩu vụn cũng không còn rồi !"

Phác Xán Liệt lại nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một nụ cười khoái trá: "Biện Bạch Hiền! Biết đây là gì không? Đây là heroin đấy? Heroin, cậu có sợ hay không?

Heroin? Biện Bạch Hiền bỗng nhiên mở to mắt!

Cái đồ vô lại này, vậy mà lại dùng ma túy uy hiếp cậu?

"Phác Xán Liệt, anh không phải là người!" Biện Bạch Hiền vô cùng tức giận.

"Nếu như cậu ngoan một chút, dĩ nhiên tôi sẽ luyến tiếc mà không tiêm ma túy vào người của cậu."Phác Xán Liệt mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nồng đậm sát khí, "Còn nếu cậu tiếp tục chạy trốn, Biện Bạch Hiền, đừng trách tôi không khách khí!"

"Phác Xán Liệt! Tôi liều mạng với anh!" Căm phẫn trong lòng, Biện Bạch Hiền đột ngột nhào về phía Phác Xán Liệt, hai tay nắm thành nắm đấm, ra sức đập vào người của hắn.

Nếu như không phải do Phác Xán Liệt, tại sao sau khi phẫu thuật thành công ba cậu lại chết? Tất cả đều do người đàn ông này! Cuộc đời của cậu, nhà của cậu, cũng bị người đàn ông này phá hủy!

"Biện Bạch Hiền, tôi cảnh cáo cậu, để cho tôi yên tĩnh một chút!" Tay Phác Xán Liệt nắm chặt đôi tay đang vung loạn của Biện Bạch Hiền, lạnh lùng cảnh cáo.

Đôi mắt đen nhánh của Biện Bạch Hiền hung hăng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt: " Phác Xán Liệt, một ngày nào đó, anh sẽ vì những việc mình đã làm mà trả giá thật lớn! Anh sẽ gặp báo ứng!"

Phác Xán Liệt cười vô cùng phách lối: "Được, vậy tôi sẽ chờ xem, rốt cuộc tôi sẽ gặp phải báo ứng như thế nào!"

Đến giờ cơm tối lại bị Phác Xán Liệt trói lại bắt ăn ở trên giường.

Một núi thức ăn, Phác Xán Liệt ra lệnh Biện Bạch Hiền phải ăn hết tất cả.

"Ăn hết tất cả. Nếu không. . . . . ." Khóe mắt vừa chợt liếc về phía cổ áo của Biện Bạch Hiền có chút hở ra.

Biện Bạch Hiền nhanh chóng túm chặt cổ áo, yên lặng. Không ăn cái gì hết, cũng không ầm ĩ với Phác Xán Liệt nữa.

Biện Bạch Hiền vô cùng bình thản, bình thản đến thê lương, bình thản khiến người ta đau lòng, giống như một xác chết vậy.

Phác Xán Liệt vốn đang ăn canh, thấy bộ dáng này của Biện Bạch Hiền, đôi mày đen rậm nhíu lại thật chặt: "Biện Bạch Hiền, cậu đừng có nghĩ có bộ dạng như thế này là có thể chọc tức tôi, cô quá ngây thơ rồi!"

Biện Bạch Hiền vẫn không nói lời nào. Cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Phác Xán Liệt đột ngột kéo Biện Bạch Hiền qua, làn môi nóng bỏng đặt lên môi cậu, bàn tay giữ cằm cậu thật chặt, đem toàn bộ canh trong miệng hắn trút hết vào trong miệng Biện Bạch Hiền.

Đầu lưỡi linh hoạt liếm láp trong cái miệng nhỏ nhắn thơm hương của cậu, Biện Bạch Hiền muốn ngậm chặt miệng lại, nhưng bị hắn gắt gao giữ chặt cằm, đầu lưỡi cũng dính chặt trong miệng cậu, hoàn toàn không còn biện pháp ngậm miệng. Chỉ còn có thể để cho Phác Xán Liệt trút hết canh xuống cổ họng của mình.

Thấy Biện Bạch Hiền uống canh xong, Phác Xán Liệt mới thả bàn tay giữ cằm cậu ra.

Biện Bạch Hiền nhất thời bị sặc ho khan một hồi: "Phác Xán Liệt! Tên biến thái này!"

Phác Xán Liệt hài lòng dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, dường như vẫn chưa thỏa mãn nói: "Nếu như cậu không ăn, đợi lát nữa tôi còn biến thái hơn đấy!"

Tên Phác Xán Liệt này đúng là hạ lưu, Biện Bạch Hiền có chút sợ sệt ôm chặt hai cánh tay, không biết một lát Phác Xán Liệt một lát lại phát thần kinh gì.

Phác Xán Liệt ấn chuông bên cạnh giường: gọi đầu bếp hôm nay tới đây.

Một lát sau, một người người phụ nữ trung niên run rẩy nơm nớp đi vào.

Biện Bạch Hiền nhíu mi: " Phác Xán Liệt muốn làm gì? Nói đầu bếp đút cơm cho cậu sao?"

Ánh mắt Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn đầu bếp: "Hôm nay là do bà làm cơm?"

Người người phụ nữ trung niên bị ánh mắt của Phác Xán Liệt dọa sợ, sớm nghe nói tính khí cậu chủ không tốt lắm, hôm nay vừa thấy đúng thật như thế.

Phịch một tiếng quỳ trên mặt đất: "Cậu chủ, hôm nay là tôi làm cơm."

Phác Xán Liệt liếc Biện Bạch Hiền một cái, rồi nhìn đầu bếp nói: "Xem ra tài nấu nướng của bà chẳng có gì đặc sắc, cơm bà làm, cậu Biện một miếng cũng ăn không vô. Bà nói, có phải nên phạt bà hay không?"

Đầu bếp sợ tới mức liều mạng dập đầu: "Cậu chủ, cậu chủ, nếu như cơm không ngon, tôi sẽ nấu một phần khác cho cậu Biện, tôi đây chỉ còn là một bộ xương già, chịu không được tra tấn a!"

Con ngươi tối đen của Phác Xán Liệt lóe lên một cái: "Làm bữa cơm khác? Làm bữa cơm khác mà cậu Biện cũng không thích ăn. Bà nên lãnh phạt cho tốt. Đi xuống chỗ lão Vương, 30 roi."

"Cậu chủ, không cần a! Cậu chủ, là lỗi của tôi, tôi làm cơm không hợp khẩu vị cậu Biện, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý. 30 roi, sẽ gây chết người nha cậu chủ!" Đầu bếp cuống quít dập đầu, khóc thê lương.

Thấy Phác Xán Liệt không chút phản ứng, bà đầu bếp bèn bò đến bên chân Biện Bạch Hiền, kéo áo cậu liều mạng dập đầu: "cậu Biện, cầu xin cậu giúp tôi xin cậu chủ đi! Tôi đây chỉ còn bộ xương già, làm sao chịu được 30 roi! Cậu Biện, van cầu cậu!"

Đồ vô lại! Lại dùng đầu bếp uy hiếp cậu!

Biện Bạch Hiền cắn răng mở miệng: "Phác Xán Liệt, anh trừ uy hiếp tôi ra thì còn làm được cái gì khác?"

Hai chân Phác Xán Liệt tréo nguẩy rảnh rang: "Đúng, tôi trừ uy hiếp ra không còn bản lãnh nào khác. Cậu Biện! Xin cậu chỉ điểm! Hôm nay nếu cậu không ăn cơm, bà đầu bếp sẽ phải chịu roi! Phần cơm kia cậu không ăn, bà đầu bếp làm bữa cơm kia sẽ phải bị đánh!"

Biện Bạch Hiền im lặng triệt để!

Cầm đôi đũa lên, cậu gắp món ăn trên bàn, nhét vào miệng tựa như giận dỗi.

Phác Xán Liệt lộ ra một nụ cười đắc ý, đối với người đầu bếp vẫn đang không ngừng dập đầu nói: "Đi xuống đi!"

Người phụ nữ trung niên giống như lĩnh được thánh chỉ, vội vàng lăn một vòng rồi chạy, chỉ sợ trễ một bước, thật sự sẽ bị ăn roi.

Biện Bạch Hiền tựa như ăn cho hả giận, hoàn toàn không bận tâm đến hình tượng của mình, ăn như hổ đói. Thật sự một chút khẩu vị cậu cũng không có, bây giờ ăn cơm hoàn toàn là một hành động theo bản năng để trút đi tức giận.

"Ăn từ từ, không thôi bị nghẹn ." Phác Xán Liệt còn làm bộ tốt bụng đưa qua cho cậu một chén nước.

Biện Bạch Hiền gạt mạnh tay một cái, ly nước kia dội hết vào quần Phác Xán Liệt!

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, chuẩn bị tư thế chịu đánh, người đàn ông này không phải như thế sao, hèn hạ bỉ ổi, thích sử dụng bạo lực đánh phụ nữ!

Không ngờ, vậy mà Phác Xán Liệt lại không tức giận, không hề có ý động thủ. Hắn chỉ đứng lên, ám muội nhìn Biện Bạch Hiền cười cười.

Lông tóc toàn thân Biện bạch Hiền dựng đứng hết lên, vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt cười như thế, cậu cũng biết hắn lại không có lòng tốt gì, chính xác hắn đang có chủ ý không biết xấu hổ nào đó.

Quả nhiên, hai tay Phác Xán Liệt từ từ đặt ở dây lưng quần. Trên mặt là nụ cười ám muội đáng đánh đòn.

Biện Bạch Hiền ngưng nhai, ngờ vực mở to mắt. Người đàn ông này muốn làm gì? Chẳng lẽ thú tính lại phát tác?

Phác Xán Liệt khom lưng hôn vào mặt Biện Bạch Hiền một cái, cười híp mắt tháo dây thắt lưng.

"Phác Xán Liệt! Anh lại phát thần kinh nữa hả!" Biện Bạch Hiền không nhịn được quát.

"Cậu xem, nước làm ướt quần, quần ướt mà mặc trên người sẽ bị bệnh! Cho nên tôi muốn cởi quần!"

"Anh..., anh..., anh cởi quần sao không vào trong mà cởi! Nhất định phải cởi ở đây sao?" Biện Bạch Hiền quả thật hoàn toàn quẫn bách rồi.

"Tôi đang giám sát cậu ăn cơm nha!" Phác Xán Liệt đáp đúng lý hợp tình!

Biện Bạch Hiền cúi đầu, sợ mình nhìn nữa sẽ bị đau mắt.

"Biện Bạch Hiền, ngẩng đầu!" Phác Xán Liệt bá đạo ra lệnh.

"Anh bị nghiện ở trần à!" Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt miệt thị quét qua Phác Xán Liệt một cái.

Phác Xán Liệt đã cởi quần dài. Trên người chỉ còn mặc một cái quần lót.

Nơi nào đó thật sự rất hùng vĩ.

Biện Bạch Hiền cúi đầu, mặt lại có chút đỏ lên.

"Biện Bạch Hiền, mặt cậu đỏ!" Phác Xán Liệt tà ác cúi người, vừa nhẹ nhàng thổi khí bên tai cậu vừa nói.

"Anh bị thần kinh a!" Biện Bạch Hiền thật sự không còn từ gì mới để mắng Phác Xán Liệt nữa, người này thật sự không biết xấu hổ!

Phác Xán Liệt đắc ý ưỡn ngực thót bụng nhấc mông lên, đi tới đi lui bên cạnh Biện Bạch Hiền, ý đồ muốn lôi kéo sự chú ý của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vùi đầu mải miết ăn cơm. Không để ý đến con chim Khổng Tước bị bệnh thần kinh này.

Phác Xán Liệt đi một vòng, thấy Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối không thèm nhìn lên, trong lòng có phần buồn bực. Bàn tay nắm cằm Biện Bach Hiền, cưỡng ép cậu ngẩng đầu nhìn mình.

Biện Bạch Hiền ngồi, Phác Xán Liệt đứng. Biện Bạch Hiền vừa ngẩng đầu, cặp mắt vừa đúng nhìn thẳng vào chiếc quần lót màu xanh đậm có in hoa văn của Phác Xán Liệt.

Không phải là muốn cho tôi nhìn sao! Vậy tôi sẽ nhìn! Dù sao người cởi quần cũng không phải là tôi! Biện Bạch Hiền hậm hực thầm nghĩ.

Cặp mắt không hề tránh né nữa, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con quái vật trước mắt cậu.

Giấu dưới lớp vải quần mềm mại, cũng có thể nhìn ra hình dáng to lớn của nó. Kích cỡ kinh người như vậy, thật có thể dùng làm cây lùa vịt được!

Biện Bạch Hiền âm thầm nguyền rủa trong lòng.

Phác Xán Liệt làm sao biết được những suy nghĩ này của Biện Bạch Hiền. Tiểu đệ cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Biện Bạch Hiền, bắt đầu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Biện Bạch Hiền nhìn một chút, phát hiện thứ đồ này đang bắt đầu trở nên to lớn!

"A!" Một tiếng kêu sợ hãi! Biện Bạch Hiền tựa như thấy nó thậm chí còn bắn ra sức mạnh.

"Sao? Có phải rất đàn ông hay không? Nhìn nước miếng trong miệng cậu muốn chảy ra rồi?"Phác Xán Liệt thấy bộ dạng Biện Bạch Hiền ngượng ngùng che mắt, tâm trạng rất tốt.

"Không biết xấu hổ!" Biện Bạch Hiền tức giận đẩy bát đũa ra, đứng lên muốn tránh sự quấy rầy của Phác Xán Liệt.

Nhưng cậu lại quên mất chân của mình bị Phác Xán Liệt dùng cà vạt cột vào ghế, trong nháy mắt, cậu ngã vào long Phác Xán Liệt.

Nơi to lớn hung vĩ chỉa vào nơi mềm mại dưới chiếc quần ngắn của cậu, mặt Biện Bạch Hiền đỏ đến độ không thể đỏ hơn được nữa, ra sức lấy tay tách mình và Phác Xán Liệt ra.

Phác Xán Liệt làm sao có thể bỏ qua cho Biện Bạch hiền khi cậu tự động ôm ấp yêu thương hắn đây?

Cánh tay dài vươn ra kéo cậu lại, Biện Bạch Hiền bị ép trở vào lòng của hắn.

Lồng ngực nóng bỏng khiến cả người Biện Bạch Hiền nhất thời trở nên nóng hừng hực .

"Buông tay!" Giọng nói của cậu là tức giận, nhưng loại tức giận này nghe vào lỗ tai Phác Xán Liệt lại tăng thêm hứng thú.

Phác Xán Liệt không những không buông tay, mà còn để tay chiếm hữu vùng ngực mềm mại của cậu!

"Anh! Tôi nói anh buông tay!" Biện Bạch Hiền xấu hổ, đôi mắt sáng hung hăng nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt.

"Không phải tôi đang buông tay sao! Đặt ở nơi này. . . . . ." Khóe miệng Phác Xán Liệt kéo ra một nụ cười tà khí, nói xong, còn dùng ngón tay thon dài cố ý đè lên trên đỉnh nhọn của Biện Bạch Hiền.

"Tên lưu manh này!" Biện Bạch Hiền vội vàng hung hăng mắng.

"Cái này lưu manh à nha? Một lát còn có cái lưu manh hơn đây này!" Phác Xán Liệtđột ngột kéo bàn tay nhỏ bé của Biện Bạch Hiền, bỏ vào chiếc quần lót đang vểnh cong lên của mình.

Tay của Biện Bạch Hiền tựa như bị bỏng, cậu nhanh chóng kéo tay về, Phác Xán Liệt lại gắt gao đè chặt ở phía trên. Ánh mắt còn nhìn Biện Bạch Hiền như khiêu khích.

Chương 105 : Bú sữa

Nhìn bộ dạng không thể làm gì của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt cảm thấy rất sảng khoái!

Được rồi! Không phải anh muốn tôi sờ sao? Vậy đừng trách tôi không khách khí! Biện Bạch Hiền tức giận dùng sức nhéo một cái vào cây côn thịt to lớn đó!

"A!" Phác Xán Liệt phát ra một tiếng kêu đau đớn, khom lưng che quần lót của mình, mặt nhăn nhúm rất khó coi.

"Biện Bạch Hiền!" Một tiếng gầm nhẹ tức giận, Biện Bạch Hiền vội vàng mở cà vạt buộc chân Biện Bạch Hiền, nhanh chóng ôm Biện Bạch Hiền lên, dùng sức mạnh kinh người ném cậu lên trên giường!

"Ưmh. . . . . ." Biện Bạch Hiền bị đau vừa kêu một tiếng, Phác Xán Liệt đã như mãnh hổ nhào tới. Bàn tay dùng sức xé ra, rẹt, bộ đồ trên người Biện Bạch Hiền bị xé tứ tung!

Biện Bạch Hiền giãy giụa khép hai chân lại, Phác Xán Liệt lại càng thêm hưng phấn, cây gậy lớn hung hăng đâm vào nơi mềm mại của Biện Bạch Hiền, dường như muốn đâm xuyên qua lớp quần lót thật mỏng đi vào!

Biện Bạch Hiền khàn giọng kêu: " Phác Xán Liệt! Tên lợn giống này! Anh trừ cưỡng gian còn có thể làm gì!"

Nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không quan tâm đến tiếng gào thét của Biện Bạch Hiền, đôi tay kềm chặt hai cánh tay cậu đang không ngừng giãy giụa, bắp đùi cứng như sắt kẹp hai chân cậu cũng đang không ngừng giãy dụa, đôi môi nóng bỏng không ngừng ở trên người cô nhóm lên từng ngọn lửa nhỏ!

Biện Bạ h Hiền biết mình càng giãy dụa hắn càng hưng phấn, nên bình tĩnh lại bắt đầu giả bộ nằm im như xác chết. Kệ cho hắn tách chân mình ra, cả người cô nằm dang tay dang chân hình chữ đại ở trên giường.

Trên mặt Phác Xán Liệt hiện lên màu đỏ của sự thèm muốn dục vọng mãnh liệt, cặp mắt tối đen cũng bốc lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn đã nhịn quá lâu, chỉ có người người này mới có thể làm cho hắn thỏa mãn!

Đột nhiên, giống như có thần giao cách cảm, Biện Bạch Hiền nghe như có tiếng trẻ nít khóc vang dội. Dường như là tiểu Xán Hiền đang khóc ở dưới lầu.

"Phác Xán Liệt! Tên cầm thú này! Con trai của anh đang khóc ở dưới lầu! Vậy mà anh còn có ý định làm chuyện này!" Không biết vì sao a, Tiếng khóc của tiểu Xán Hiền khiến trong lòng Biện Bạch Hiền đau đớn. Cố gắng xô đẩy Phác Xán Liệt đang liếm láp khắp nơi ở trên người cậu.

Xán Hiền là tâm can bảo bối của Phác Xán Liệt trong lòng, nghe nói Xán Hiền đang khóc, Phác Xán Liệt lập tức dừng động tác lại, vễnh tai nghe ngóng.

Hình như là thế! Lầu dưới quả thật có tiếng đứa bé khóc! Chỉ có điều tiếng khóc này rất yếu ớt, không lắng nghe thì tuyệt đối không nghe được, gian phòng này hiệu quả cách âm vô cùng tốt.

Phác Xán Liệt kỳ quái liếc mắt nhìn Biện Bạch Hiền, lỗ tai người người nam nhân này thật đúng là nhạy bén!

tiểu Xán Hiền rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải bà vú đang chăm sóc sao? Sao khóc đến đau lòng như vậy? Phác Xán Liênt xót con trai, lập tức bật ngồi dậy từ trên người Biện Bạch Hiền, nhanh chóng mặc quần vào.

"Hôm nay trước hết bỏ qua cho cậu! Đợi lát nữa quay lại sẽ tính toán với cậu!" Phác Xán Liệt tà ác liếc cơ thể tần truồng của Biện Bạch Hiền rồi vội vã đi xuống lầu.

Biện Bạch Hiền kiếm trên bàn trong phòng làm việc được mấy cái kim băng, ghim lại những vết rách trên áo rồi cũng phóng xuống lầu.

Mặc dù là con trai của Phác Xán Liệt và người người phụ nữ khác, nhưng Biện Bạch Hiền không khỏi đối với đứa bé này có sự thương yêu đặc biệt.

Có lẽ là đứa bé này với mình hữu duyên! Lần đầu tiên nhìn thấy đã thích! Có lẽ do quá nhớ thương con gái của mình! Biện Bạch Hiền chỉ có thể tự giải thích như vậy trong lòng.

"Dì Trần, tại sao là bà? Bà vú đâu?" Phác Xán Liệt xuống lầu, thấy dì Trần cùng hai người giúp việc khác đang ra sức dỗ đứa bé, mà không thấy bà vú.

Một người giúp việc cầm trong tay một bình sữa nói: "Cậu chủ, bà vú tạm thời có chút việc đi ra ngoài một lát, cậu chủ nhỏ có thể bị đói bụng!"

"Đói bụng? Không phải đói bụng bà sẽ cho nó bú sữa sao?" Phác Xán Liệt thấy con trai khóc, đau lòng không nhịn được, giật bình sữa từ trong tay người giúp việc, vụng về đưa vào miệng đứa bé.

Nhưng đứa bé lại không uống, núm vú cao su vừa đưa vào trong miệng nó, nó lại dùng đầu lưỡi đẩy ra ngoài, sau đó lại oa oa khóc lớn.

Tiểu Xán Hiền khóc đau lòng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tái đi rồi. Phác Xán Liệt đau lòng, giơ chân lên đá vào người giúp việc bên cạnh!

"Sao các người lại vô dụng như vậy! Đứa bé đói bụng mà cho ăn cũng không được!" Tiểu Xán Hiền càng khóc càng uất ức, bộ dáng kia thật vô cùng đáng thương!

Nghe tiểu Xán Hiền khóc, Biện Bạch Hiền không giải thích được, cảm thấy bộ ngực căng đau, trướng lên rất khó chịu.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn, trước áo ngực vậy mà lại ướt! Biện Bạch Hiền ngẩn ra, chẳng lẽ đây chính là căng sữa như mọi người thường nói?

Cậu vừa mới sinh con chưa tới hai tháng, đúng là có sữa!

Nghe tiếng khóc của bé con, Biện Bạch Hiền cảm thấy đau lòng! Vội vã đi tới bên cạnh Phác Xán Liệt, đưa tay tiếp nhận đứa bé: "Để tôi thử xem!"

Phác Xán Liêt nghĩ Biện Bạch Hiền lại muốn cho Xán Hiền bú sữa bình, không nhịn được trừng mắt nhìn cậu: "Đút vào không được! Mới vừa rồi chúng tôi cũng đã thử qua rồi!"

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn bé con đang oa oa khóc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ bừng, khóe mắt đọng một giọt nước mắt, nhìn qua vừa đáng yêu vừa đau lòng. Trong lòng Biện Bạch Hiền cảm thấy đau đớn.

Nói khẽ với Phác Xán Liệt: "Tôi vừa mới sinh em bé không lâu, còn có một chút sữa. Để cho tôi thử một chút đi!" Phác Xán Liệt kinh ngạc trợn to mắt: "Cậu có sữa?" Khó trách Biện Bạch Hiền gầy thành cái bộ dáng này, mà bộ ngực vẫn đầy đặn như thế! Thì ra là có sữa.

Yên tâm đem bé con đặt vào tay Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nhìn mấy người giúp việc gầm nhẹ: "Tất cả đều lăn hết ra ngoài cho tôi!"

Các người hầu nhanh chóng thối lui khỏi đại sảnh. Biện Bạch Hiền ôm lấy đứa bé đi lên lầu.

" Biện Bạch Hiền, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi lên lầu cho em bé bú sữa." Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt một cái, chẳng lẽ còn muốn tôi ở phòng khách cho bú sữa sao?

"Ở chỗ này cho bú!" Phác Xán Liệt lại bắt đầu ra lệnh cho Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không thèm quan tâm đến lời nói của Phác Xán Liệt, đi lên lầu. Phác Xán Liệt không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cũng theo sau đi lên lầu.

"Anh đừng đi theo tôi! Tôi cho bú xong rồi sẽ đem bé con xuống!" Biện Bạch Hiền cũng không hy vọng trong lúc cậu cho đứa bé bú sữa, Phác Xán Liệt ở bên cạnh nhìn. Cặp mắt dê kia cậu suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"Ngộ nhỡ cậu ôm con tôi đi thì làm thế nào? Tôi phải ở bên cạnh giám sát cậu!" Lý do của Phác Xán Liệt vô cùng hợp lý.

Biện Bạch Hiền không có tâm trạng cùng hắn chèo kéo, bé con dường như biết có người cho bú sữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tự động hướng vào ngực cậu dụi dụi, cái miệng nhỏ nhắn cũng hướng vào ngực cậu nhóp nhép.

Lòng của Biện Bạch Hiền nhất thời mềm mại giống như dòng suối chảy. Yêu thương hôn lên trán bé con một cái, rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Thấy Biện Bạch Hiền dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn tiểu Xán Hiền, lại hôn nó dịu dàng như vậy, Phác Xán Liệy đột nhiên cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Giống như bọn họ là người một nhà, mẹ đang cho đứa bé bú, ba đi theo bên cạnh giúp một tay.

Thật sự là đáng tiếc, nếu như đứa bé này là của hắn và Bạch Hiền sinh ra thì tốt hơn biết bao nhiêu! Phác Xán Liệt tiếc nuối thầm nghĩ.

Phác Xán Liệt đi theo tới cửa, đang chuẩn bị vào nhà, "Rầm" một tiếng, Biện Bạch Hiền ở bên trong đóng cửa lại!

Trong tay Biện Bạch Hiền đang ôm đứa bé, Phác Xán Liệt sợ đụng đến bé con, không dám dùng sức đẩy cửa, Biện Bạch Hiền lại nhân cơ hội khóa cửa lại luôn!

Sau khi khóa cửa ngăn Phác Xán Liệt khóa ở bên ngoài, Biện Bạch Hiền thở dài, rốt cuộc có thể an tâm cho bé con bú sữa rồi !

Vệ sinh sạch sẽ đầu nhũ hoa một cách nhanh chóng, bé con đã không kịp chờ đợi, dùng cái miệng nhỏ nhắn ngậm chính xác vào đầu vú!

Trong nháy mắt, có một cảm giác khác lạ và thỏa mãn trào dâng mà Biện Bạch Hiền chưa bao giờ cảm nhận được trước đây! Trong giây phút này, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Bé con ăn rất ngon, chắc là đói bụng lắm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mút vào, tới nỗi nuốt không kịp. Biện Bạch Hiền mỉm cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bé: "Bảo bối nhỏ bé, ăn từ từ thôi, còn nhiều mà, đừng nóng vội. Ngoan ha. . . . . ."

Bé con tựa như nghe hiểu lời nói của Biện Bạch Hiền, tốc độ quả nhiên chậm lại.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của bé con, khóe mắt Biện Bạch Hiền đột nhiên ươn ướt. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một tình thương vô bờ bến của người mẹ. Có một suy nghĩ táo bạo, ẵm bé con trốn đi!

Dĩ nhiên, chuyện này là không thể nào. tiểu Xán Hiền là sinh mạng của nhà họ Phác, bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào bé như vậy, cậu làm sao có thể đưa bé con này ra ngoài?

Trong lòng Biện Bạch Hiền vừa hạnh phúc thỏa mãn, vừa phiền muộn và chua xót. Nếu như con gái mình còn sống, nhất định cũng sẽ đáng yêu giống như tiểu Xán Hiền chứ?

"Ken két!" Cửa chợt mở ra! Phác Xán Liệt đi vào.

Biện Bạch Hiền sợ hết hồn! Muốn lớn tiếng quát, lại sợ làm kinh động bé con trong ngực. Nên chỉ hạ thấp giọng nói: "Làm sao anh vào được?" Rõ ràng cậu đã khóa cửa rồi mà!

Phác Xán Liệt chau mày, giơ cái chìa khóa trong tay lên lắc lắc: "Đây là nhà tôi, mà cậu lại muốn nhốt tôi ở ngoài cửa?"

Ánh mắt Phác Xán Liệt không tự chủ được nhìn về phía bé con. Lại theo đứa bé, kéo dài đến bộ ngực đầy đặn trắng nõn đang phơi bày lồ lộ ra ngoài của Biện Bạch Hiền loã lồ.

Biện Bạch Hiền đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo áo lên, muốn che bộ ngực lại.

Nhưng bé con trong ngực lại không muốn, áo kéo quá cao, bé con bú sữa mẹ không dễ dàng nên phát ra tiếng rầm rì bất mãn.

Biện Bãh Hiền thấy đau lòng, lại kéo áo thấp xuống.

Cặp mắt Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhắn của bé con không ngừng mút vào. Nơi nào đó mới vừa rồi chưa được thỏa mãn lại bắt đầu ngẩng đầu lên . . . . . .

Chương 106: Tối hôm qua tôi không làm gì cả

Bé con bú no nê, rốt cuộc nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ thiếp đi. Bên khóe miệng phấn hồng còn hàm chứa vẻ mỉm cười.

Biện Bạch Hiền lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp.

Đây chính là hạnh phúc làm mẹ phải không? Cậu chua xót nghĩ tới con gái của mình, còn chưa kịp liếc mắt nhìn thế giới này, đã bị Tử Thần mang con gái đi, trong lòng thấy đau đớn.

Nhẹ nhàng đem tiểu Xán Hiền đặt lên giường, cẩn thận đắp mền cho nó, Biện Bạch Hiền cứ canh giữ ở bên giường như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của bé con mà ngẩn người.

Sở Thiên Ngạo cứ ở bên cạnh nhìn Mạc Tiểu Hàn. Trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc khó nói.

Một Mạc Tiểu Hàn như vậy, hắn chưa từng gặp qua. Tình cảm người mẹ tỏa sáng khiến cô nhìn như một tiên nữ thuần khiết, giống như đứa bé này đã chiếm cứ tất cả tâm hồn của cô.

Phác Xán Liệt cảm thấy có chút ghen tỵ, hắn ghen tỵ với con trai của mình, nó có thể lấy được nhiều tình cảm từ Biện Bạch Hiền như vậy, lấy được nhiều sự chú ý của cậu như vậy.

Bỗng nhiên, Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt đột ngột kéo bật từ trên giường!

Cậu bị hắn đặt dựa vào vách tường, kềm chặt cơ thể, sau đó nụ hôn bá đạo của hắn ập tới, mãnh liệt như vậy, triền mien như vậy, gần như đã đoạt đi tất cả hô hấp của cậu.

Mà cậu chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, một mảnh trống không, ngay trước mặt tiểu Xán Hiền, mà hắn lại có thể hôn cậu? Một bé con thuần khiết nằm bên cạnh mà tại sao có thể coi cậu như một cậu đào ra sân khấu biểu diễn, tùy tiện làm bậy như vậy?

Cậu giãy giụa dùng toàn lực đá vào hắn, đấm hắn: "Buông tôi ra! Anh buông tôi ra, tên điên này!"

Biện Bạch Hiền rống lên để trút hết những cảm giác ấm ức trong ngực mình.

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, nhưng mà trên mặt lại không thể hiện điều gì.

Cậu khẽ cau mày lại, nhìn lên gương mặt không một chút thay đổi của người đàn ông trước mặt, không biết giờ đang nghĩ cái gì. Trái tim của hắn, sao khó đoán như thế, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

"Phác Xán Liệt, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh rốt cuộc muốn như thế nào?" Cậu hét lên lần nữa."Anh vì sao cứ phải khinh thường tôi? Tôi không phải là người người như anh muốn, không phải là những người lá ngọc cành vàng sống trong lầu son gác tía, tại sao anh lại cứ quấy rầy tôi? Tôi chán ghét anh, chán ghét anh!"

Phác Xán Liệt nghe cậu hét..., nhìn gương mặt thể hiện vẻ chán ghét của cậu, chợt có cảm giác run rẩy, trong lòng như bị cái gì đó níu chặt, hắn cảm thấy có chút đau lòng.

"Làm người người của anh đi!"

Lời nói nóng bỏng bật thốt lên, trong giây phút vừa ra khỏi cửa miệng, Phác Xán Liệt cũng có chút giật mình.

Cậu lại cười, khóe miệng tràn đầy tự giễu."Phác Xán Liệt, anh nói cái gì? Làm người người của anh?"

Đây là lần đầu tiên cậu chân chính nhìn thẳng vấn đề này như vậy. có thứ gì đó, lập tức đụng vào trong lòng cậu.

"Ừ!" Hắn khẳng định.

"Phác Xán Liệt, ý của anh là tiếp tục làm tình nhân của anh đúng không?" Biện Bạch Hiền cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ bi phẫn.

"Ở trong lòng anh, tôi hèn hạ như thế sao, không xứng sống trên thế giới sạch sẽ này, chỉ xứng khi làm tình nhân! Chỉ xứng làm chim Hoàng Yến để những người có tiền như các người bao nuôi thôi, đúng không!"

Phác Xán Liệt muốn nói gì đó, lại bị Biện Bạch Hiền ngăn cản.

"Phác Xán Liệt! tôi biết! Anh không coi tôi ra gì! Từ đầu tới cuối đều khinh thường tôi! Đúng vậy, tôi nghèo! Tôi không có đất đai! Ở trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng có thể chà đạp tôi! Nhưng, dù có như thế tôi cũng không từ bỏ lòng tự trọng để làm tình nhân của anh!"

Trong ánh mắt của Phác Xán Liệt lướt qua một tia bi thương, nhìn Biện Bạch Hiền đang kích động, hắn khẽ giơ tay lên, làm một tư thế khẩn cầu.

"Nếu vậy, làm bạn gái của anh.Biện Bạch Hiền, làm bạn gái của anh được không?"

Phác Xán Liệt tâm trạng thấp thỏm nhìn Biện Bạch Hiền, mong đợi câu trả lời của cậu.

"Bạn gái?" Mạc Tiểu Hàn khổ sở cười một tiếng, "Chỉ có những người yêu thương nhau mới có thể xưng là bạn bè trai gái chứ? Rất đáng tiếc, tôi không thể làm bạn gái của anh. Bởi vì, tôi không thương anh!" ánh hồi hộp của Phác Xán Liệt trong nháy mắt bị sự phẫn nộ thiêu đốt, người nam nhân này thật không biết điều! Hắn đã xuống nước cầu xin cậu làm bạn gái của hắn rồi, vậy mà cậu lại không đồng ý!

"Biện Bạch Hiền, cậu đừng quá coi trọng chính mình!" Lời nói lạnh lùng bật thốt lên.

"Ha ha. . . . . . Anh cho rằng làm bạn gái của anh chính là vinh quang tột đỉnh chứ gì? Là mơ ước của mọi người phụ nữ trên toàn thế giới chứ gì? Người hèn mọn đê tiện như tôi, lại bị Phác đại Tổng giám đốc anh coi trọng, tôi thật sự nên thắp nhang thơm cầu nguyện cám ơn trời đất chứ gì?" Giọng nói lanh lảnh của Biện Bạch Hiền tràn đầy đùa cợt: "Thật ngại ngùng, Phác đại Tổng giám đốc, tôi thật đúng là không biết điều! Nhưng thật sự tôi đối với việc được làm bạn gái của anh lại không có bất kỳ hứng thú nào!"

Sắc mặt Phác Xán Liệt trở nên âm trầm, cặp mắt cũng dấy lên sự tức giận.

"Phác Xán Liệt, tôi không muốn so chiêu trêu chọc bất kỳ người đàn ông nào, tôi chỉ muốn sống bình an một chút mà thôi, làm ơn, cầu xin anh đừng trêu chọc tôi nữa có được hay không? Anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi?"

Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Tại sao, tại sao trời cao lại trừng phạt cậu như vậy? Ba cậu qua đời, bé con cũng mất, trái tim cậu đã quá mệt mỏi rồi ! Tại sao người đàn ông này lại còn vũ nhục cậu!

Tại sao hắn lại luôn có bộ dáng như vậy? Cậu thật sự không chọc ghẹo hắn! Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống qua ngày bình thường, cậu thà rằng chưa bao giờ quen biết hắn!

Phác Xán Liệt chợt nheo mắt lại, mờ mịt lui về sau một bước, vẻ mặt cậu như vậy, khiến hắn có cảm giác muốn xin lỗi cậu.

Hắn đột nhiên kéo cậu qua, đôi tay áp vào mặt cậu, nâng cằm cô lên, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình,: " Bạch Hiền, anh nên tìm đến em sớm một chút. Anh không nên để cho em chịu nhiều khổ sở như vậy, thật xin lỗi!"

Cậu ngẩn ra, trên mặt tràn đầy nước mắt vô cùng bi ai, ánh mắt rất thống khổ, "Xin lỗi? Người anh nên nói xin lỗi không phải là tôi! Là ba tôi! Phẫu thuật của ông ấy đã thành công rồi, tại sao anh nhốt ông ấy trong bệnh viện, ngăn cản chị tôi tiếp tục trị liệu cho ông ấy? Phác Xán Liệt, anh còn có tính người sao! Nếu như anh có một chút nhân tính, anh sẽ làm những chuyện như vậy sao!"

Ánh mắt sâu đen của Phác Xán Liệt khẽ nheo lại: "Biện Bạch Hiền, ai nói em là tôi ngăn cản chị của em tới tiếp tục trị liệu cho ông ấy?"

Nghĩ đến ba đã chết, Biện Bạch Hiền đã không kềm được nước mắt: "Chính miệng chị tôi nói cho tôi biết! Anh là tên ma quỷ không có nhân tính!"

"Chị của em? Chính là người chị không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì?" Phác Xán Liệt đau khổ nói: "Em tình nguyện tin tưởng cô ta, mà không chịu tin tưởng tôi?"

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, tựa như không hiểu hắn rốt cuộc đang nói cái gì.

Phác Xán Liệt ôm bờ vai mỏng manh của Biện Bạch Hiền, hung hăng lắc lắc: "Biện Bạch Hiền! Em là người ngu xuẩn! Chị của em đang nói láo! Cô ta gạt em! Tôi chỉ giận em chạy trốn, nên không trả tiền chữa bệnh cho ba em mà thôi, tôi tuyệt đối không hề ngăn cản chị của em cứu ông ấy!"

Dường như có đồ vật gì đó ầm ầm sụp đổ, Biện Bạch Hiền khó có thể tin trợn to hai mắt, cô che lỗ lai, liều mạng lắc đầu: "Không! Không! Chị tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy! Anh nói láo!"

Phác Xán Liệt không nói thêm gì nữa. Xoay người ôm tiểu Xán Hiền đang ngủ say đi ra ngoài cửa, đi tới cửa, quay đầu sang lạnh lùng nhìn Biện Bạch Hiền nói: "Biện Bạch Hiền, tôi chưa thấy người nào ngu xuẩn như em!"

Biện Bạch Hiền, tôi chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như em. . . . . .

Cơ thể Biện Bạch Hiền chợt mất đi hơi sức, chậm rãi trợt ngồi xuống góc tường, trái tim đau đớn đến tê liệt. Cậu không muốn suy nghĩ, cậu hy vọng là Phác Xán Liệt đang nói dối, cậu không thể nào tiếp nhận chị cậu lại có thể đối xử với cậu như vậy!

Mặc dù không phải là ba ruột của chị ấy, nhưng ba đối với chị ấy cũng rất tốt. Tại sao chị ấy có thể làm ra chuyện như vậy!

Ba. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Là con quá tùy hứng, là con quá ngu xuẩn, là do mắt con mù, nên mới có thể giao ba cho Lâm Vũ Yên, mới có thể để cho ba chết một cách tuyệt vọng thế này. Ba, ba ở trên Thiên đường nhất định rất hận con?

Biện Bạch Hiền thì thào nói, nước mắt trào ra mãnh liệt, ướt đẫm vạt áo trước ngực. Đau đớn, đau đớn vô biên cuốn tới, cậu vật vã đập đầu vào tường . . . . . .

" Đã nói em rất ngu xuẩn, em quả nhiên rất ngu xuẩn! đập đầu thì có ích lợi gì? Đập đầu thì ba em có thể sống lại sao?" Một giọng nói đột ngột vang lên, khiến Biện Bạch Hiền sợ hết hồn.Phác Xán Liệt không biết từ lúc nào lại đi vào.

"Anh cút đi! Tôi không muốn anh quan tâm! Tại sao anh lại muốn đem ba tôi ném ở bệnh viện mà không quan tâm gì tới song chết của ông ấy? Cũng chỉ là tiền chữa bệnh mấy tháng thôi, anh tiêu tiền như nước, chút tiền này đối với anh mà nói có là cái gì! Tại sao anh ác tâm như vậy!" Cảm xúc của Biện Bạch Hiền đang không biết trút đi đâu, vừa đúng lúc Phác Xán Liệt vào liền phát tiết.

"Biện Bạch Hiền, chính em không tuân thủ hợp đồng chạy mất, tôi việc gì phải tuân thủ hợp đồng chăm sóc ba em?" Phác Xán Liệt cau mày, hỏi ngược lại.

Biện Bạch Hiền nhất thời cứng họng, không biết làm gì khác hơn là cầm cái gối trên giường hung hăng đập lên người Phác Xán Liệt: "Anh cút anh cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Anh đi ra ngoài!"

Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo mạnh cánh tay Biện Bạch Hiền: "Người nam nhân này, em náo đủ chưa!" Một cú chặt vào gáy Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền vừa cảm thấy đau, đã mất đi tri giác. Phác Xán Liệt đỡ cơ thể mềm nhũn đã hôn mê của Biện Bạch Hiền đặt trên giường, đắp kín mền cho cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Biện Bạch Hiền khóc đến sưng húp mắt, mái tóc ướt nhẹp dính lộn xộn lung tung trên mặt, nhìn rối bù không chịu nổi.

Phác Xán Liệt cầm khăn giấy trên đầu giường, nhẹ nhàng giúp Biện Bạch Hiền lau nước mắt, lại dùng tay từ từ vuốt lên mái tóc rối tung của cậu. Hàng chân mày rậm nhíu lại thật chặt, thở dài, người nam nhân này, sao lại cứ bướng bỉnh như thế!

Dường như trải qua giấc mộng rất dài, đi một đoạn đường rất dài. Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, trời đã sáng rồi, một ngày mới đã đến.

Duỗi người một cái, lại bị một thân thể nửa để trần bên cạnh làm sợ tới mức giật bắn người! Phác Xán Liệt! Hắn nằm lên giường lúc nào?

Nhìn dáng dấp hắn chắc tối hôm qua ngủ ở đây. Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức vội vã nhấc mền lên nhìn cơ thể mình. Ngất! Sao chiếc váy trên người lại không thấy hả ? Bị đổi thành quần áo ngủ của nam!

Chẳng lẽ —— tối hôm qua Phác Xán Liệt thay giúp cậu? Biện Bạch Hiền nghi ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút mơ hồ không biết đêm hôm qua rốt cuộc hắn đã làm gì.

"Đừng nghĩ nhiều! Tối hôm qua cái gì tôi cũng không làm. . . . . ." Người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, giọng nói khàn khàn tràn đầy đùa cợt.

Chương 107: Tôi không đồng ý!

Biện Bạch Hiền cảnh giác nhìn Phác Xán Liệt, muốn kéo cao cái mền bao lấy cơ thể mình. Phác Xán Liệt lại một tay kéo cái mền, cơ thể cường tráng áp tới người cậu.

"Anh đừng ôm tôi !" Cậu đẩy hắn ra.

Thế nhưng hắn lại ôm chặt lấy cậu."Hãy nghe tôi nói!"

Cậu cảm thấy xương cốt trong người đều sắp bị hắn siết nát vụn, mặc mặc dù cảm thấy lồng ngực bị ép chặt đến không thể hít thở được, nhưng cậu vẫn cương quyết không nhúc nhích, mặc cho hắn ôm cậu. Thái độ so còn lạnh hơn băng đá: "Phác Xán Liệt, buông tôi ra."

"Tôi không thả!" Hắn ôm cậu không chịu buông tay, giống như đứa bé đang ăn vạ.

Cậu có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn thoảng qua bên tai cậu, nhưng hắn không làm gì hết, chỉ ôm cậu thật chặt, thì thầm bên tai cậu: "Biện Bạch Hiền, làm người của tôi được không? Tôi biết em rất thương yêu Xán Hiền, em hãy ở lại bên cạnh tôi, ở lại bên cạnh Xán Hiền, xem Xán Hiền như con của mình, được không?"

Cậu nghe được câu này, trong lòng lại dâng lên sự tức giận."Anh mang Xán Hiền ra ép buộc tôi sao?"

"Không phải như vậy!" Hắn gầm nhẹ.

"Vậy thì đó là gì?" Cậu trầm giọng hỏi, nhiệt độ trong giọng nói đã muốn đóng băng không khí xung quanh.

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền giằng co, dùng sức đẩy hắn."Anh buông tôi ra, tôi chán ghét anh!"

Hắn bị cậu đẩy ra, nhanh chóng lấy lại chủ động, đột ngột lột chiếc mền trên người cậu xuống, cậu tiếp tục giãy giụa, lôi kéo chiếc mền đã bị kéo xuống gần hết.

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn chiếc mền trên tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cơ thể trắng nõn của cô, hô hấp cũng dồn dập theo!

Biện Bạch Hiền vừa thẹn vừa cáu, mặt cậu đỏ lên, đôi tay che trước ngực, cố che dấu cơ thể mềm mại trắng nõn của mình. . . . . .

Gương mặt anh tuấn của Phác Xán Liệt hiện lên sự mị hoặc, hắn nhướng đôi mắt hẹp dài đang híp lại, tròng mắt đen nhánh thâm thúy.

Hắn thở dài, sắc đẹp trước mặt, khảo nghiệm sự nhẫn nại của anh hùng, hắn không muốn làm anh hùng, vì vậy vươn tay ra, trực tiếp vuốt ve phía sau lưng của cậu, làm cậu sợ tới mức kinh hãi."A ——"

Thế nhưng hắn lại thu lại tay, nhưng cánh tay có lực chợt kéo mạnh, Biện Bạch Hiền liền ngã vào trong ngực hắn, sau đó hắn lật người, đè cậu ở trên giường.

Cặp mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng đầy vẻ sợ hãi của Biện Bạch Hiền: "Xấu hổ cái gì? Cũng không phải chưa từng ôm qua sao?"

Bốn mắt nhìn nhau, cậu trong lúc nhất thời cáu đến đỏ mặt, trợn mắt nhìn lại, xấu hổ tăng thêm, cậu muốn giãy giụa, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể bị lồng ngực cường tráng của Phác Xán Liệt đè ép đến mềm nhũn, không thể động đậy được.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, giọng nói của hắn trầm thấp từ tính, mang theo chút khàn khàn, "Tôi không phải cố ý, là do em cố tình giãy giụa . Biện Bạch Hiền, là em cố ý hấp dẫn tôi đấy!"

"Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền rống giận."Anh rốt cuộc không biết xấu hổ sao! Tôi làm cái gì mà cố tình hấp dẫn anh! Tôi ước gì anh cút đi càng xa càng tốt!"

Hắn cau mày, tầm mắt thật sâu nhìn chăm chú vào mặt cậu, "Em cứ chán ghét tôi như vậy sao? Nhưng trước kia không phải em cũng có cảm giác sao? Em đối với tôi cũng không phải là không có cảm giác, một lần cùng nhiều lần có gì khác nhau chứ?"

"Phác Xán Liệt!" Mặt cậu đỏ lên, ngăn hắn nói tiếp.

"Tôi nhớ lại mấy đêm trước, em ở dưới người tôi rất có cảm giác đấy!" Hắn cười đến mị hoặc, nói ra rõ ràng."Không phải sao?"

Sắc mặt của Biện bạch Hiền vốn đã đỏ, giờ lại càng thêm đỏ như máu, cậu vươn tay, che miệng Phác Xán Liệt lại, rung giọng nói: "Anh, anh —— không cho anh nói lung tung nữa!"

"Tại sao tôi không thể nói?" Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ hiện lên một nụ cười vui thích, "Tôi muốn nói, càng phải nói ——"

Trong long Biện Bạch Hiền chợt đau nhói, chật vật cúi đầu, giùng giằng đẩy hắn ra, nhưng động tác của hắn càng thêm nhanh chóng, gắt gao ngăn chận cậu, cậu thậm chí có thể cảm thấy lửa nóng của hắn.

Hắn nhìn cậu chằm chằm, hôn như mưa rơi lên mặt cậu, hắn khóa cậu thật chặt vào trong ngực, khống chế sự giãy giụa của cậu.

Mà cậu giãy giụa, mới đầu còn dùng sức, càng về sau dần dần càng vô lực, đến cuối cùng, chỉ có thể theo hắn, mặc cho nụ hôn điên cuồng của hắn xâm nhập vào từng sợi dây thần kinh của cậu.

Cậu thật sự rất dễ dàng có thể kích thích dục vọng nguyên thủy của hắn, tay của hắn vội vàng cởi áo của cậu, vuốt làn da mềm mại trơn bóng của cậu. Nụ hôn của hắn cũng biến thành cuồng hơn dã, trằn trọc gặm, cắn, in những dấu hôn liên tiếp như đóa hoa mai lên chiếc cổ trắng nõn của cậu.

Chợt thấy trước ngực chợt lạnh, đến khi nhận ra thì hắn đã sớm cúi người hôn nơi mềm mại nhạy cảm này.

"A! Không ——" Biện Bạch Hiền thét chói tai, hai tay đẩy hắn ra, nhưng hắn lại lập tức bắt được hai tay cậu, kéo về phía sau lưng cậu, khiến bộ ngực trở nên cao vút càng tiếp xúc chặt chẽ với hắn.

Nước mắt ấm áp làm nóng môi của hắn, hắn mơ hồ ngẩng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đã lệ rơi đầy mặt.

Biện Bạch Hiền quay mặt sang một bên, không muốn nhìn vào gương mặt rất đẹp trai của Phác Xán Liệt, nhưng từng hàng nước mắt xấu hổ lại theo gương mặt của cậu chảy xuống, cậu hận mình tại sao không kháng cự nổi sự tấn công của Phác Xán Liệt, để cuối cùng đầu hàng hoàn toàn, đắm chìm trong sự xâm chiếm cuồng dã của hắn.

Cậu coi thường chính bản thân mình! Biện Bạch Hiền cắn môi, không nhịn được nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào."Tôi không phải kỹ nam, không nên đối xử như vậy với tôi!"

Phác Xán Liệt nhìn cậu khóc thút thít, vội vàng lật người qua, cầm bàn tay thon nhỏ của Biện bạch Hiền, không nói, chỉ dịu dàng dùng miệng hôn lòng bàn tay của cậu. Biện Bạch Hiền cả kinh, muốn rút tay về, Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói: "Được, tôi không động vào em nữa! Đừng khóc. . . . . ."

Biện Bạch Hiền xấu hổ run rẩy kéo chăn, muốn che cơ thể mình.

Phác Xán Liệt giúp cậu che người lại, rồi cứ như vậy ôm cậu, ngắm nhìn gương mặt của cậu, từ trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt nhìn thấy rõ ràng hình ảnh nho nhỏ của mình.

Phác Xán Liệt không nói nữa, chỉ cúi đầu xuống, dịu dàng hôn nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của Biện Bạch Hiền. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên hỏi cậu: " Biện Bạch Hiền, em nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm người của tôi không tốt sao?"

Cậu ngơ ngẩn, cậu biết hắn là người đàn ông trong mộng của tất cả những người độc thân trên thế giới này, nhưng, cậu là ngoại lệ duy nhất.

Sau khi trải qua nhiều tổn thương như vậy, cậu làm sao có thể tiếp nhận hắn? Cậu không làm được.

Cậu không thương hắn, chưa từng yêu hắn.

Cậu nghèo khó, đê tiện, nhưng trái tim cậu không phải là hàng hóa. Không phải ai cũng có thể dễ dàng mua được. Trái tim của cậu, chỉ có một người đàn ông có thể đi vào, đó chính là học trưởng Hạo. Mãi mãi, mãi mãi không thể nào là Phác Xán Liệt!

Vừa nghĩ tới học trưởng Hạo, trái tim Biện Bạch Hiền đau nhói! Vốn là, cậu có thể có một cuộc sống an bình, cậu có thể thản nhiên đứng ở trước mặt học trưởng Hạo, cậu có thể làm một người hạnh phúc. Nhưng tất cả những điều đó, đã bị Phác Xán Liệt phá hủy!

"Không! Tôi không đồng ý!"

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu, một lúc lâu sau, Phác Xán Liệt cúi thấp đầu xuống, nói vào tai Biện Bạch Hiền: "Cho dù có thể ngày ngày thấy Xán Hiền, có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi làm mẹ, em cũng không đồng ý?"

Hơi thở nóng rực của hắn thổi vào tai Biện Bạch Hiền, khiến cậu lại bắt đầu run rẩy.

"Phác Xán Liệt! Tôi cảnh cáo anh, anh đừng mang Xán Hiền ra mà thỏa hiệp với tôi! Đó là con trai ruột của anh a! Làm sao anh lại có thể nhẫn tâm mang một đứa bé ra làm phương tiện cho anh lợi dụng? Anh rốt cuộc có nhân tính hay không!" Nghĩ đến bé con, lòng của cậu xoắn đau.

"Nhưng tôi thấy em rất thương yêu Xán Hiền! Xuất phát từ nội tâm! Con gái của em đã rời bỏ em, em xem Xán Hiền như con của mình không được sao?" Phác Xán Liệt nói vô cùng có lý lẽ.

Biện Bạch Hiền ngây người, Xán Hiền, cậu quả thật rất thích bé con đáng yêu này. . . . . .

Phác Xán Liệt thấy thái độ Biện Bạch Hiền có thay đổi, lại nói tiếp: "Tôi không ngại trong lòng em không có tôi. Bởi vì tôi cũng không cho em một danh phận thật sự được, tôi không thể nào cưới em được!" Hắn nói thật nhỏ.

Cậu ngước mắt, "Cả đời không có danh phận, sau đó anh lại đi cưới người khác sao? Mà tôi chỉ có thể làngười làm ấm giường cho anh phải không?"

Hắn sửng sốt, nhìn cậu."Danh phận rất quan trọng sao?"

Ít nhất hắn cho là, không phải rất quan trọng!

Hắn hỏi ngược lại thật giống như một thanh đao vô hình đâm thật sâu vào trái tim Biện Bạch Hiền, đau đến độ không thể hít thở được.

Hai mắt mờ lệ, Biện Bạch Hiền đột nhiên khép chặt mắt lại, trên gương mặt cũng đã lệ rơi đầy mặt.

"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt cảm thấy nội tâm đau nhói, cúi đầu đưa mắt nhìn cậu.

"Phác Xán Liệt, anh tại sao nhất định muốn tôi tôi làm người của anh? Anh yêu tôi sao?" Cậu lạnh lùng hỏi ngược lại.

Hắn sợ sệt.

Biện Bạch Hiền tự giễu cười một tiếng, cho tới bây giờ cậu cũng không còn hy vọng vào một tình yêu đã trở nên xa vời, nhưng cậu cũng không muốn tự ái bị giẫm đạp.

Phác Xán Liệt vẫn yên lặng như cũ, hắn không thích nói yêu người khác, ánh mắt thâm thúy dao động nhìn cậu, nhưng không có nửa phần ấm áp. Đáy mắt lạnh lẽo, sâu hun hút. Nhưng độ cong ở khóe môi lại từ từ cong lên.

"Em muốn tôi yêu em sao?"

"Phác Xán Liệt, anh nên biết là người nào cũng đều mong muốn được yêu, đã là như vậy thì ai cũng đều mong muốn có một danh phận, muốn được che chở , tôi cũng không ngoại lệ!" Cuối cùng Biện Bạch Hiền mở miệng, giọng nói êm ái bị gió thổi tan ra trong không khí."Chẳng qua tôi chỉ muốn ở bên cạnh người tôi yêu, hơn nữa cũng yêu tôi, tôi không muốn làm một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng!"

Từ lúc mới bắt đầu, bọn họ không phải vì tình yêu mà tới với nhau. Tất cả, cũng chỉ là sự trao đổi vì lợi ích cá nhân!

"Phác Xán Liệt, anh không yêu tôi. Tôi cũng không thương anh! Vì vậy, tôi sẽ không làm người của anh." Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, thật ra cậu biết, loại người như hắn không có tình yêu, hắn làm sao có thể cho người khác một tình yêu thật sự đây? Lãng tử không có tình yêu, bọn họ chỉ cần một người tình để giải quyết nhu cầu cá nhân mà thôi!

"Tôi cũng không thương anh" Năm chữ đơn giản, lại đâm sâu vào long Phác Xán Liệt đau nhói. Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Danh phận và tình yêu đều không có, nhưng không có sự đồng ý của tôi, cả đời này cậu đừng mơ tưởng ra khỏi nơi này!"

"Anh!" Nước mắt từ trong đôi mắt khép chặt rơi xuống không tiếng động. Biện Bạch Hiền bi thương nhếch miệng, lộ ra nụ cười thống khổ: "Phác Xán Liệt, tại sao anh nhất định phải làm khó tôi? Anh muốn có người làm ấm giường thôi mà, người trẻ tuổi xinh đẹp còn nhiều! Tại sao anh nhất định khinh thường tôi như vậy?"

Dừng lại, Biện Bạch Hiền hít thở thật sâu, muốn trấn tĩnh lại trái tim đau như dao đâm, "Tôi đã mất đi ba, lại mất đi con gái, trên thế giới này tôi hoàn toàn mất đi tất cả. Anh muốn tôi làm người của anh, đến tột cùng là có mưu đồ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek