Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108-111

Chương 108: Tôi muốn em xem

Cơ thể hơi Phác Xán Liệt run rẩy, "Tôi mưu đồ gì không mượn cậu xen vào. Cậu chỉ cần đáp ứng, làm người của tôi."

Hai tay bên người Biện Bạch Hiền nắm lại, khẽ dùng sức, nắm tay một cái, lại phát hiện giờ phút này ngay cả sức lực nắm tay cũng không đủ.

Làm sao lại trở nên vô lực như vậy, làm sao lại trở nên bất đắc dĩ như vậy!

"Nếu như tôi không đáp ứng?" Biện Bạch Hiền cắn môi nhìn Phác Xán Liệt.

"Nếu như cậu không đáp ứng, CD hoan ái ngày hôm qua sẽ lan truyền toàn thế giới. Nếu như cậu không đáp ứng, cả đời này cậu sẽ mãi chỉ ở trong căn nhà này, một bước chạy cũng không thoát. Nếu như cậu không đáp ứng, tôi sẽ khiến cậu nghiện ma túy, lúc đó sống cũng không bằng chết!" Phác Xán Liệt nhàn nhạt nói, giọng nói lại cường ngạnh vô cùng!

"Anh!" Trong đầu của cậu kêu ong một một tiếng, "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói được là làm được!" Vẻ mặt của hắn tối tăm."Tốt nhất cậu không nên chọc giận tôi!"

Biện Bạch Hiền buồn bã cười một tiếng, cố nén tiếng khóc, nhẹ nhàng nhìn hắn nói: "Nếu như anh dám làm như vậy, tôi sẽ hận anh cả đời!"

"Vậy thì sao?" Hắn đột nhiên bá đạo kéo cậu, cúi đầu cắn lỗ tai của cậu, hắn biết đấy là nơi mẫn cảm nhất của cậu."Cậu có thể thử xem! Xem tôi có nói láo hay không?"

Giọng nói của hắn, trầm thấp khàn khàn, nhưng lại tản ra hơi lạnh thấu xương.

Biện Bạch Hiền không nhịn được giật thót mình.

Hắn cúi đầu nhìn cậu bình tĩnh lại, bàn tay nâng cằm của cậu, "Đúng, như vậy mới ngoan, cậu bé ngoan!"

Tầm mắt của cậu rơi vào mặt hắn, khuôn mặt đẹp trai lộ ra góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen nhánh sâu như nước, chân mày đen rậm, không khỏi toát lên vẻ vương giả thanh nhã.

Ánh mắt lạnh của Biện Bạch Hiền thoáng qua chút cảm xúc, người đàn ông này thật sự là khắc tinh của mình sao?

Cho dù hiện tại muốn thoát khỏi hắn như thế, hận hắn như thế, trái tim cũng đã tan nát, nhưng nỗi hận lớn nhất cũng không được áp chế được sự run rẩy sợ hãi, là thế này phải không?

Phác Xán Liệt nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ thương yêu, hắn duỗi bàn tay, kéo cơ thể vô lực của Biện Bạch Hiền ôm thật chặt vào trong ngực, khi hơi thở mềm mại của cậu dán sát vào mình thì hắn lại có một mong muốn đem cậu dung nhập vào trong cơ thể đang kích động của mình.

Hắn cúi người xuống, làn môi nóng bỏng hôn nhẹ vào đôi mắt cậu, đau lòng lau khô dòng lệ của cậu, trên khuôn mặt nguội lạnh bị một cảm xúc thâm tình thay thế.

"Được rồi! Nếu như em ngoan ngoãn, tôi hứa sẽ tiêu hủy đĩa CD, em cũng sẽ có toàn bộ sự tự do! Em có thể ra cửa, có thể đi chơi, có thể kết giao bạn bè, cũng có thể mỗi ngày ở cùng với tiểu Xán Hiền." Phác Xán Liệt nói.

Sách lược của Phác Xán Liệt có hiệu lực rồi.

Biện Bạch Hiền không nói một lời, hàm răng run lên. Phác Xán Liệt lại ôm cậu vào lòng.

Cậu co rúm lại một chút, vẫn như cũ không hề lên tiếng.

Phác Xán Liệt nhìn cậu, cậu như vậy, hoàn cảnh như vậy, cũng làm cho hắn không tự chủ được nghĩ đến những triền miên đêm hôm đó, hắn phát hiện mình càng cố gắng đè nén, lại càng khó kềm chế.

Môi phớt qua gò má của cậu, nhưng theo phản xạ cậu chợt lui về phía sau.

Hắn trừ việc lên giường sẽ không còn việc khác có thể làm sao? Tại sao người đàn ông khi muốn lại ghê tởm như vậy? Luôn xúc phạm người khác? Uy hiếp người khác?

Trên mặt cậu lộ ra chán ghét, nét mặt của cậu kích thích Phác Xán Liệt thật sâu, cậu thế nhưng lại thể hiện vẻ mặt chán ghét như vậy, quả thật quá ghê tởm!

"Biện Bạch Hiền!" Đôi môi mỏng trên gương mặt anh tuấn mím chặt, trong mắt bắn ra tia lửa giận tựa hồ có thể thiêu đốt Biện bạch Hiền, sức lực trên tay Phác Xán Liệt tăng thêm, "Nhìn tôi!"

"Ma quỷ! Anh là ma quỷ!" Biện Bạch Hiền lớn tiếng kêu. Phác Xán Liệt bị chọc giận rồi.

"Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa xem!" Một giọng nói lạnh lẽo giống như từ địa ngục phát ra bên tai Biện Bạch Hiền, "Tôi nói cậu nhìn tôi!"

"Anh muốn như thế nào?" Ánh mắt trong suốt của Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn vào ánh mắt đang trong cơn giận dữ của Phác Xán Liệt, mặc dù trong lòng nơm nớp lo sợ. Người đàn ông này lúc lên cơn giận quá dọa người rồi.

Phác Xán Liệt bá đạo ngăn chận cậu, khóe miệng hiện lên nụ cười tà tứ, nhưng trong ánh mắt không chút vui mừng, nhẹ giọng nỉ non: "Ừ! Rất ngoan, vật nhỏ bướng bỉnh lì lợm!"

"Anh thật rất hèn hạ! Anh đang uy hiếp tôi!" Biện Bạch Hiền đón nhận ánh mắt của hắn, giọng nói tràn đầy khinh thường và lạnh lùng.

Người đàn ông này khiến người ta chán ghét, chẳng lẽ hắn chỉ có chiêu này thôi sao? Chẳng lẽ trừ chiêu đó, hắn không còn những chiêu nào khác sao?

Phác Xán Liệt nhìn cậu, không nói lời nào, cũng không hề nháy mắt, hai người giờ phút này nhìn nhau, ánh mắt của hắn phức tạp, quỷ dị và lóe lên những tia lửa kỳ lạ.

Không khí càng ngày càng nguy hiểm. Mà hắn ẩn nhẫn cùng với trấn tĩnh, khiến Biện Bạch Hiền cảm nhận được cảm giác nguy hiểm sắp đến, cậu càng thêm bình tĩnh, ưỡn cao sống lưng, không chịu yếu thế.

Khóe miệng Phác Xán Liệt một lần nữa nhếch lên, tươi cười nhưng không có phần ấm áp.

Biện Bạch Hiền dứt khoát nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn, dù sao đi nữa ánh mắt hắn mà nhìn lâu sẽ trầm luân, dứt khoát không nhìn! .

"Mở mắt, tôi muốn cậu nhìn tôi hưởng dụng thân thể của cậu, bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là người của tôi, đời này đừng mơ tưởng chạy thoát!" Hắn nói xong, trong ánh mắt sắc bén nổi lên ngọn lửa phức tạp.

Cậu nghe được lời nói của hắn, khó có thể tin trợn to hai mắt, khuôn mặt lạnh lùng kia đập vào mắt, sao ghê tởm như thế, ghê tởm đến độ cậu muốn xé rách bản mặt của hắn, tại sao hắn lại có thể nói rõ ra như thế, không biết xấu hổ như thế.

Tủi nhục xông tới một lần nữa khiến cậu đỏ mặt.

"Cởi quần áo! Vừa rồi đừng nên mặc!" Hắn trầm giọng nói: " Có phải muốn bị tiêm ma túy trở thành một kẻ nghiện hay không?"

Cậu nhìn hắn chằm chằm, hàm răng cắn chặt bờ môi, lửa giận bừng lên hắn dứt khoát buông cậu ra, ngồi ở ghế sa lon, co hai chân lại, lấy bao thuốc trong túi, theo thói quen hút một điếu: "Cậu có thể tiếp tục làm một anh thư trinh tiết liệt nữ, chẳng qua kiên nhẫn của tôi cũng có hạn!"

Hắn nhìn quần áo của cậu, là loại hàng rẻ tiền, nhưng khi mặc ở trên người cậu lại xinh xắn đến như vậy! Tôn lên dáng người mỏng manh nhưng đầy đặn của cậu, cậu đã sanh em bé, vì vậy so với trước kia đầy đặn hơn, càng trở nên mặn mà hơn !

Đôi mắt chim ưng nhìn soi mói, cậu bắt đầu từ từ cởi hết y phục của mình. Ánh mắt đã không còn mục tiêu, giống như là đang làm việc theo lệnh chủ vậy.

Áo khoác từng nút từng nút được cởi ra, ngay sau đó, cùng nhau rơi xuống đất, lòng của cậu, cũng rơi theo xuống. Cho đến khi toàn thân trên dưới chỉ còn lại quần lót.

Biện Bạch Hiền rõ ràng cảm thấy cả người mình run rẩy, cảm thấy toàn thân vô lực mềm nhũn.

Hắn nhìn cậu, sự nguy hiểm trong ánh mắt tăng lên.

"Tiếp tục cởi ra, tôi đi tắm!" Hắn lạnh lùng đứng lên, lúc xoay người, ánh mắt lóe lên một tia giãy giụa.

Đối với cậu như vậy, hình như quá tàn nhẫn!

Nhưng, hắn phát hiện, hắn càng muốn đợi cậu, cậu càng ghê tởm và đối nghịch với hắn. Có lẽ uy hiếp là quá hèn hạ, nhưng hắn xưa nay tin tưởng nếu tốc chiến tốc thắng sẽ nhanh chóng đạt được hiệu quả! Hắn chỉ muốn lấy được cậu, hắn không thể nào chịu được nỗi thống khổ nếu mất cậu lần nữa!

Cậu không nói gì, ánh mắt trống rỗng, bò đến trên giường, dùng chăn bao lấy mình.

Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Phác Xán Liệt tắm rửa xong, chỉ dùng khăn tắm bọc nửa người dưới, chân trần đạp sàn nhà đi ra.

Thấy cậu ngồi ở trên giường, chăn bao quanh mình. Bởi vì vừa thẹn thùng vừa hận, cậu càng thêm chán ghét hắn!

"Cởi ra!" Hắn tiếp tục nói.

Sở Thiên Ngạo vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, trong nháy mắt cậu toàn thân không còn mảnh vải, hắn cảm thấy hơi thở của mình dần dần rối loạn. Nhìn thấy làn da trắng nõn của cậu hiện ra ít phần mềm mại đáng yêu, hắn không khỏi tâm thần nhộn nhạo. như có thứ gì đó che mờ ánh mắt thâm thúy, hắn chỉ muốn người nam nhân này hoàn toàn thuộc về mình, hắn chỉ muốn chinh phục hoàn toàn người nam nhân này!

Cậu xấu hổ! Cảm thấy không còn mặt mũi nữa!

"Phác Xán Liệt, nếu như anh muốn, anh làm gì thì làm đi!" Cậu không biết làm sao lấy lại được giọng nói của chính mình, giọng vừa nói ra, sao run rẩy như thế.

Sau một khắc, cậu cắn môi, nếm thấy một mùi vị ngai ngái, thì ra là cậu đã cắn rách môi của mình, nhục nhã như vậy, hắn là ác ma, là khắc tinh cả đời cậu.

Giờ phút này mái tóc đen của Phác Xán Liệt dán hết lên gương mặt, những giọt nước trên tóc rơi xuống, đôi tròng mắt đen phát ra ánh sáng lạnh như băng. Cả người tản ra sức hấp dẫn đặc biệt, đủ khiến cho người ta tim đập thình thịch. Nhưng Biện Bạch Hiền như không có thấy, cậu cũng không muốn nhìn, cậu cảm thấy giờ phút này cậu chỉ còn lại sự khuất nhục!

Phác Xán Liệt bước từ cửa phòng tắm đi tới, hướng về phía cậu. Mỗi một bước tiến tới gần, lại càng cảm thấy sức hấp dẫn phát ra trên người cậu không cách nào khắc chế được.

Cuối cùng đi tới trước mặt cậu, thế nhưng hắn lại chỉ đưa tay, tùy tiện vuốt một lọn tóc của cậu, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, mùi vị trên người cậu, vĩnh viễn tinh khiết như thế, không có mùi nưốc hoa gay mũi , cậu là khác biệt, giống như đóa hoa Lan dưới đáy hang sâu.

Phác Xán Liệt hôn tóc của cậu, đưa tay ôm cậu vào trong lòng. Bàn tay dán vào lưng cậu, cảm nhận được thân thể mềm mại và quyến rũ của cậu. Lòng hắn cảm thấy nhột nhạt khó chịu, hít thở thật sâu.

Biện bạch Hiền lại chỉ có thể nín thở, nghe tiếng tim mình đập thình thịch.

Hắn và mặt của cậu, gần trong gang tấc.

Áo tắm màu trắng xanh trên người của hắn xanh rơi xuống, cơ thể của bọn họ dính vào cùng nhau.

"Vì sao em không chịu thuận phục tôi? Hả?" Phác Xán Liệt ôm trọn cơ thể mỏng manh gầy yếu của Biện Bạch Hiền vào trong lòng.

Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, không nhịn được cúi đầu đòi hôn cậu, hắn khát vọng cái miệng nhỏ nhắn mềm mại và đỏ tươi của cậu, nhưng khi nếm thấy mùi máu tươi trên khóe miệng của cậu, trong lòng đột nhiên đau nhói.

Đôi môi mềm mại che lấy môi cậu, đầu lưỡi đẩy hàm răng cậu ra, khiến cậu xấu hổ thở gấp.

Hơi thở của cậu thơm như thế, làn môi của cậu trơn mềm, khiến cho hắn muốn ngừng mà không được, hôn cậu như mê muội. hai tay Phác Xán Liệt chạy trên người cậu, đôi môi lại bắt đầu mãnh liệt hôn cậu.

Nụ hôn này mãnh liệt mà kéo dài, khi Phác Xán Liệt vẫn chưa thỏa mãn buông Biện Bạch Hiền ra thì gương mặt cậu đã ửng hồng, hai chân mềm nhũn cơ hồ đứng không vững, cậu thiếu chút nữa bởi vì hít thở không thông mà chết.

Phác Xán Liệt cũng khẽ thở dốc, hắn nhìn Biện Bạch Hiền, lấy tay nâng phía sau lưng của cậu, nói khẽ với cậu nói: "Biện Bạch Hiền, tôi muốn em mãi mãi là người của Phác Xán Liệt tôi!"

Biện Bạch Hiền liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn tới Phác Xán Liệt.

Thân thể hắn cường tráng, phát tán mị lức phái nam, bao quanh chính mình, cậu cảm thấy nơi đó của hắn dâng trào, bọn họ dán chặt vào nhau

Chương 109: Đi mua quần áo

Hiện tại Biện Bạch Hiền cũng không thể rời đi, bởi vì tiểu Xán Hiền đã ỷ lại vào cậu.

Kể từ khi được Biện Bạch Hiền cho bú sữa, tiểu Xán Hiền không thèm bú sữa bà vú nữa. Mỗi ngày thà há cái miệng bé xíu khóc lớn, cũng không chịu bú sữa bà vú.

Phác Xán Liệt ước gì có thể dùng tiểu Xán Hiền khóa Biện Bạch Hiền lại mãi, vì vậy mỗi lần Xán Hiền vừa khóc, liền đáng thương hề hề chạy đến bên cạnh Biện Bạch Hiền cầu khẩn: "Bạch Hiền, Xán Hiền khóc thật đáng thương, em cho bé con bú đi!"

Trong lòng Biện Bạch Hiền đã sớm như bị ai nhéo, vừa nghe Phác Xán Liệt nói như vậy, chạy nhanh như sợ không kịp cho Xán Hiền bú sữa.

Dáng dấp bé con trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền tới, giống như có linh cảm, lập tức toét cái miệng nhỏ nhắn không răng nhìn Biện Bạch Hiền cười, lòng Biện Bạch Hiền lập tức trở nên mềm nhũn. Chỉ cần nhìn thấy tiểu Xán Hiền, những vũ nhục kia của Phác Xán Liệt dường như tan biến không còn dấu vết.

"Bảo bối, bảo bối ngoan, bú đi! Bú nhiều một chút. . . . . ." Biện Bạch Hiền ôm đứa bé bú sữa, nụ cười trên mặt tràn đầy tình mẫu tử sáng chói, giọng nói dịu dàng mà Phác Xán Liệt chưa từng nghe qua.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon, làm bộ xem báo chí, ánh mắt lại không ngừng vụng trộm liếc nhìn Biện Bạch Hiền cho bé con bú sữa. Nhìn bé con bú với bộ dạng vui mừng như vậy, trong lòng của hắn cũng có chút ngứa ngáy.

"Đừng giả bộ! Muốn nhìn thì nhìn đi!" Biện Bạch Hiền đã sớm biết Phác Xán Liệt đang trộm nhìn, quăng một câu khinh bỉ .

"Biện Bạch Hiền, em suy nghĩ nhiều quá! Em cho rằng bộ ngực của em mê người như thế sao? Tôi chỉ đang nghĩ rằng, sữa ngon lắm hay sao mà tiểu Xán Hiền lại bú hăng hái như vậy?" Phác Xán Liệt làm sao không biết là Biện Bạch Hiền đang châm chọc, cũng hung hăng đáp trả.

"Anh. . . . . . !" Lời nói của Biện Bạch Hiền bị hắn lột trần khiến gương mặt đỏ bừng. Chẳng thèm nói nhiều với hắn. Chỉ lo chuyên tâm cho tiểu Xán Hiền bú sữa.

Cuối cùng bé con cũng ăn no. Thỏa mãn nấc cục một cái rồi ngủ thiếp đi trong lòng Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng hát nhỏ một bản nhạc thiếu nhi rồi cẩn thận đặt tiểu Xán Hiền vào trong chiếc nôi nhỏ.

Phác Xán Liệt thấy bé con đã ngủ, bèn nghiêm mặt tiến tới bên cạnh Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền, cho tôi nếm thử một chút. . . . . ."

"Nếm cái gì ? " Biện Bạch Hiền Hàn kinh ngạc.

"Cái này. . . . . ." Phác Xán Liệt đưa tay quẹt vào nơi Biện Bạch Hiền mới vừa mặc xong lại áo.

"Anh! Anh không biết xấu hổ sao?" Biện Bạch Hiền vừa tức vừa xấu hổ. Chưa từng thấy qua loại người nào như người đàn ông này, lại cùng con trai giành ăn.

"Bạch Hiền, cho tôi nếm thử một chút xem sao! Xem rốt cuộc ngon như thế nào mà lần nào tiểu Xán Hiền cũng bú say sưa như vậy."Phác Xán Liệt tiếp tục năn nỉ Biện Bạch Hiền.

"Cút!" Biện Bạch Hiền đẩy ma trảo của Phác Xán Liệt ra rồi đi ra ngoài cửa.

Phác Xán Liệt đột ngột nắm chặt vùng eo nhỏ nhắn của Biện Bạch Hiền: "Cũng không phải là chưa từng ăn, liếm qua mấy trăm lần. Xấu hổ cái gì?"

Nhìn ánh mắt lẳng lơ của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cảm giác cả người giống như không mặc quần áo vậy. Tay Phác Xán Liệt đã đưa vào trong quần áo của cậu rồi,Biện Bạch Hiền sợ tới mức liều mạng giãy giụa.

"Roẹt!" những nơi rách trên chiếc áo được ghim bằng kim băng một lần nữa lại bung ra!

"Phác Xán Liệt!" Biện Bạch Hiền rống to. Lần này cậu giận thật! Hiện tại cậu chỉ còn chiếc áo này! Phác Xán Liệt đáng chết!

Nhìn bộ dạng Biện Bạch Hiền một tay che ngực, một tay liều mạng túm chặt chiếc áo bị xé rách, Phác Xán Liệt không nhịn được cười ha ha: "Biện Bạch Hiền! Em có biết bộ dạng này của em nhìn rất khôi hài không? Ha ha. . . . . ."

Biện Bạch Hiền tức chết, đưa tay hung hăng cốc vào đầu hắn hai cái: "Ai cho anh cười! Đều tại anh!"

Phác Xán Liệt cười kéo Biện Bạch Hiền vào trong ngực: "Đi, dẫn em đi mua quần áo!"

Tùy tiện tìm bộ quần áo cũ của Phác Xán Liệt mặc vào, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền ra cửa.

Phác Xán Liệt đưa cậu đến một cửa hàng bán quần áo sang trọng nhất để Biện Bạch Hiền mua quần áo.

Cậu nhân viên nhiệt tình đi lên săn đón, Nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn lạnh lùng làm ngơ.

Đi tới trước giá quần áo, ngón tay thon dài của Phác Xán Liệt lướt qua một hàng quần áo, thấy bộ nào hợp với Biện Bạch Hiền liền lấy xuống ném cho cô nhân viên. . . . . .

Biện Bạch Hiền không lên tiếng, nhìn Phác Xán Liệt chọn quần áo như thế, lại một lần nữa cảm nhận thật sâu cái gì gọi là những người có tiền.

Xem Phác Xán Liệt như bây giờ, y như tên nhà giàu mới nổi!

Phách lối, vênh váo, tự đắc, không ai bì nổi. . . . . .

Thời điểm chọn giày, Phác Xán Lit65 cũng là một tác phong kiêu ngạo như thế, hỏi số giày của cậu xong, liền một đôi một đôi giày chỉ qua: cái này, cái này, cái này. . . . . ."

Nhân viên cửa hàng hết thảy đều dùng ánh mắt vừa thèm muốn vừa ái mộ nhìn Biện Bạch Hiền.

". . . . . ."

Biện Bạch Hiền không chịu nổi những ánh mắt của đám nhân viên đó, yên lặng thối lui đến khu giày nam, mặc cho Phác Xán Liệt ở nơi đó khoe khoang hắn lắm tiền nhiều bạc.

Hắn mua quần áo cho cậu nhiều tới nỗi nếu mỗi ngày cậu đổi một bộ thì phải mấy năm mới hết. . . . . .

Một nhân viên đột nhiên đi tới bên cạnh cậu, vừa cười vừa nhẹ nhàng nói ra một tràng bằng tiếng Anh.

Biện Bạch Hiền có chút ngạc nhiên, cậu chỉ nghe thấy cái gì mà "Chồng cậu" "giày nam" ..., cụ thể cậu nghe được cái hiểu cái không.

Đang chọn giày cho cậu, Phác Xán Liệt nghe vậy chợt đi tới, nhíu mày hỏi: "Em chọn giày cho tôi?"

"Hả?"

Biện Bạch Hiền ngẩn người một chút, lúc này mới biết vừa rồi cậu nhân viên nói là: Chồng của cậu rất anh tuấn, rất thích hợp đi đôi giày này.

Nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn không chú ý tới sự kinh ngạc của Biện Bạch Hiền, đi tới bên cạnh cậu, cầm một đôi giày da màu đen sáng bóng trước mặt cậu quan sát một chút, hàng chân mày rậm nhíu lại: " Biện Bạch Hiền, phẩm vị của em là như thế này sao?"

Loại giày da kiểu dáng đầu nhọn này quả thật đã không còn hợp mốt nữa rồi, nhưng nó là một đôi giày được chế tác thủ công, kiểu dáng và chi tiết đều vô cùng tinh tế và hoa mỹ.

Biện Bạch Hiền im lặng, cậu chỉ là vừa khéo đứng ở khu giày nam mà thôi. . . . . .

Cậu nói muốn giày cho hắn khi nào chứ?

Nhìn tâm trạng Phác Xán Liệt có vẻ không tệ, Biện Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là cười khô khốc: "Ừ, ánh mắt thưởng thức của tôi đích thực không được tốt lắm, trả lại cho họ đi."

Không nghĩ tới Phác Xán Liệt cầm đồi giày da vứt trên tay cậu: "Cho tôi thử một chút."

Biện Bạch Hiền giương mắt lên nhìn Phác Xán Liệt, thế nhưng hắn căn bản không chú ý tới ánh mắt của Biện Bạch Hiền, tự nhiên ngồi vào ghế sa lon, vén hai chân lên, ánh mắt sâu đen nhìn cậu chằm chằm với một bộ dạng đợi cậu tới phục vụ.

Cô nhân viên lắm mồm này, làm hại cậu giống như một người hầu phục vụ cậu chủ Phác hắn đổi giày vậy.

Hít sâu một cái, Biện Bạch Hiền dằn cảm giác khó chịu lại, ngồi xổm trước mặt Phác Xán Liệt giúp hắn đổi giày, loại tư thế này, mười phần giống y như một người hầu.

Mang giày vào chân xong, Phác Xán Liệt cũng không đứng lên đi tới đi lui mà chỉ ngồi ở chỗ đó quơ quơ chân, đôi giày trên chân lắc lư đung đưa, hiển nhiên đồi giày này quá lớn.

Nét mặt Phác Xán Liệt nhất thời tối sầm: " Biện Bạch Hiền, sao chọn giày như thế này?"

Một lần nữa Biện Bạch Hiền im lặng nhìn trời xanh. . . . . .

Đôi giày này, căn bản cũng không phải là cậu chọn mà.

"Em không biết tôi mang giày số mấy sao?" Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, giọng nói tức giận.

"Ách. . . . . ." Biện Bạch Hiền không biết trả lời như thế nào.

Cậu không có chuyện gì làm hay sao mà phải nhớ số giày của hắn bao nhiêu?

Nhìn vẻ mặt Biện Bạch Hiền mờ mịt, sắc mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng khó coi! Hắn rất nhớ số giày Biện Bạch Hiền đi, mà người con trai này, thế nhưng hoàn toàn không biết số giày của hắn!

Rất tốt.

Phác Xán Liệt đang muốn nổi giận, chợt nghe Biện Bạch Hiền dùng tiếng Anh nói ra số giày của hắn.

"Mới nhớ lại?" Sắc mặt Phác Xán Liệt hòa hoãn đi một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ.

"Ách. . . . . . Ừ. . . . . ." Biện Bạch Hiền có chút chột dạ trả lời. Thật ra thì cậu vừa nhìn thấy ở đôi giày hắn mang đang để trên mặt đất, bên trong có số giày.

Mới vừa rồi nhìn vẻ mặt của Phác Xán Liệt u tối, cảm thấy không giải thích được. Không phải chỉ là không nhớ số giày hắn mang thôi sao, vậy mà lại tức giận lớn như thế? Thật đúng là xem mình là người hầu của hắn rồi hả ?

"Niệm tình em đã nhớ lại nên tha cho em lần đầu." Phác Xán Liệt lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Đôi môi mỏng khiêu gợi cũng không tự chủ nâng lên, gương mặt lãnh khốc nhu hòa đi rất nhiều.

"Oa. . . . . . Mau nhìn!"

Mấy cô nhân viên đứng vây quanh bên cạnh len lén nhìn họ, ánh mắt hiện những trái tim hồng, bắt đầu si mê.

Biện Bạch Hiền không thể không thừa nhận, những lúc Phác Xán Liệt không nổi giận thì đúng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai.

Khi ra khỏi cửa hàng bán quần áo, trên chân Phác Xán Liệt mang đôi giày mới. Giày cũ đã ném vào thùng rác.

Gió đêm thật lạnh. Biện Bạch Hiền co rụt cổ lại, Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu, đem cậu ôm vào trong ngực.

"Đùng. . . . . ." Một tiếng súng phá vỡng dội phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Trên đường cái nam nữ chạy tán loạn, rối rít chạy trốn.

Biện Bạch Hiền cũng bị Phác Xán Liệt ôm té nhào xuống đất, Phác Xán Liệt ôm cậu lộn một vòng, lập tức núp sau một chiếc xe.

Biện Bạch Hiền cảm thấy rất ngạc nhiên, cơ thể đang bị Phác Xán Liệt ôm trong ngực bỗng nhúc nhích, thò đầu ra muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Đừng động. Nằm im ở đây!" Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng nói.

Nói xong, lộn một cái, từ phía sau xe hơi lật tới góc tường phía sau. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn đứng im rồi rút từ trong túi áo ra một khẩu súng.

Từ khe hở của bánh xe, Biện Bạch Hiền thấy rõ bên cạnh mình có một người ngoại quốc đang nằm, hai mắt mở rất to, không nhúc nhích, trên đầu máu tươi chảy lênh láng, chảy đến ngay bên cạnh cậu. . . . . .

"A. . . . . ." Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa bật hét to, cậu vội vàng lấy tay che miệng của mình.

Lúc nãy, người ngoại quốc này đã ở đứng ở bên cạnh cậu và Phác Xán Liệt!

Nếu như không phải Phác Xán Liệt kéo cậu nằm xuống, hiện tại người có đầu bị nở hoa chính là cậu!

Trong lúc hoảng hốt, Biện Bạch Hiền nghe thấy một nhóm người đang nhỏ giọng nói với nhau bằng tiếng Trung Quốc: "Hình như chạy đến góc tường bên kia. Chúng ta chia nhau vây đánh!"

Rất rõ ràng, đám người này chính là muốn đối phó với cậu và Phác Xán Liệt. trái tim Biện Bạch Hiền siết lại thật chặt.

Cô nghiêng đầu nhìn về hướng góc tường, Phác Xán Liệt vẫn lặng yên đứng ở nơi đó. Nếu như không phải Biện Bạch Hiền biết hắn trốn ở đó, thì còn tưởng rằng đấy là một cái cây.

Bóng đen càng lúc càng gần, tim của Biện Bạch Hiền cũng thót lên tới cổ họng.

"Bụp Bụp Bụp!" Ba tiếng súng liên tục vang lên, hai bóng người ngã xuống đất vang lên tiếng vang trầm đục. Phác Xán Liệt đã giết chết hai kẻ địch.

Còn một người đặc biệt giảo hoạt, vẫn dựa vào vách tường chậm rãi tiến gần về phía Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền đang muốn cảnh báo Phác Xán Liệt một tiếng để hắn chú ý, chợt thấy Phác Xán Liệt từ góc tường vọt ra, "Bụp" một tiếng, bóng đen ngã xuống mặt đất.

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp hô một tiếng a di đà Phật, Phác Xán Liệt đã kéo cậu chạy như điên vào một con hẻm nhỏ nằm bên cạnh!

Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt kéo chạy như điên, chợt, cậu cảm thấy có một chất lỏng nóng dính theo cánh tay Phác Xán Liệt chảy xuống tay cậu.

Trong lòng Biện Bạch Hiền cảm thấy căng thẳng, vừa chạy như điên vừa thở hổn hển hỏi: " Xán Liệt, anh bị thương sao?

Chương 110: Phác tiên sinh thần bí

"Tôi không sao, chạy mau!" Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bạch Hiền liều mạng chạy về phía trước.

Phía sau dường như còn một nhóm người đang đuổi theo. "Pằng! Pằng!" một hồi súng vang lên, đạn bay qua đỉnh đầu bọn họ, tim Biện Bạch Hiền như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chạy đến một ngõ hẻm nhỏ thì đột nhiên lao ra một nhóm người tiến gần tới bọn hắn.

"Cậu chủ Phác ! Bỏ súng xuống!" Sau gáy Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền bị hai họng súng lạnh như băng gí vào đầu.

Trong vòng một ngày hai lần bị người khác dùng súng chỉ vào đầu, loại cảm giác này thật sự là rất tệ.

Cánh tay Phác Xán Liệt ôm trên vai Biện Bạch Hiền chợt siết chặt.

"Có chuyện gì thì nhằm vào tôi. Để người nam nhân này đi đi!" Phác Xán Liệt mở miệng lạnh như băng. Đôi mắt khẽ chuyển động, tìm cơ hội tốt nhất để chạy trốn.

Người đàn ông áo đen sau lưng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

Giọng nói Phác Xán Liệt khàn khàn: "Nếu như các người đụng đến một sợi tóc của cậu ấy, các người cũng đừng nghĩ sẽ sống sót!"

"Tôi muốn đụng đấy, thì sao?" Người đàn ông đưa ra một bàn tay lông lá, hung hăng siết chặt cằm của Biện Bach Hiền .

Biện Bạch Hiền bị đau phát ra một tiếng rên nhỏ.

Ánh mắt u tối lạnh lùng của Phác Xán Liệt chỉ một thoáng trở nên khát máu!

Cơ thể xoay lại một góc độ khó có thể tin, Phác Xán Liệt giơ chân đá rớt cánh tay đang giữ Biện Bạch Hiền, lại dùng khuỷu tay huých người áo đen sau lưng mình văng ra thật xa.

Hai người đàn ông áo đen kêu lên, xung quanh cũng có nhiều người xông lên, những quả đấm như mưa rơi hướng tới Phác Xán Liệt chào hỏi, quyền đấm cước đá, tất cả đều rơi trên người Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa tránh vừa liều mạng sử dụng ánh mắt ám hiệu Biện Bạch Hiền nhân cơ hội này chạy nhanh đi.

Phác Xán Liệt bị đánh trên mặt đất lăn qua lăn lại, bộ dạng khuất nhục này Biện Bạch Hiền chưa bao giờ gặp qua. . . . . .

Biện Bạch Hiề không nhịn được nữa.

"Đủ rồi!" Cậu vọt tới đối diện những người đang quyền cước đấm đá Phác Xán Liệt hét lớn.

"Đừng đánh nữa! Tôi vừa rồi đã báo cảnh sát rồi! Cảnh sát lập tức sẽ tới đấy!"

"Bốp bốp. . . . . ." Bên trong một chiếc xe Bugatti Veyron màu đen đột nhiên truyền ra một tràng tiếng vỗ tay.

Biện bạch Hiền quay đầu nhìn lại, thấy một người đang ngồi trên ghế sau xe.

Người này huýt sáo một tiếng, tất cả đám người áo đen đều dừng động tác lại. Cùng nhau cúi người chào "Phác tiên sinh."

Phác tiên sinh? Biện Bạch Hiền còn chưa có phản ứng. Bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Phác Xán Liệt: "Ba."

Ba? Cằm của Biện Bạch Hiền như muốn rớt xuống đất!

Ba Phác Xán Liệt đang ngồi trong xe sao, thấy con trai bị thủ hạ của chính mình đánh cho thành như vậy mà không có động tác gì?

Còn nữa, những người áo đen này căn bản là do ông ta phái tới sao?

Trên thế giới sao lại có người cha như vậy?

Thấy dáng vẻ Phác Xán Liệt mặt mũi sưng húp, trong lòng Biện Bạch Hiền như bị lửa đốt, vọt tới trước xe la lớn: "Ông là ba Phác Xán Liệt ? Sao ông có thể xuống tay ác độc như vậy? Có phải ông điên rồi hay không? Sao lại có người ba có thể đối với con trai mình như vậy chứ"

Trong xe không nói gì.

Trên đầu Biện Bạch Hiền lập tức bị một cây súng lục gí vào.

"Dừng tay!" Phác Xán Liệt ở sau lưng Biện Bạch Hiền rống to, rống đến khàn giọng: "Các người dám đụng cậu ấy một cái! Tôi sẽ giết toàn bộ các người!"

"Được rồi. Bọn ngươi rút lui đi!" Người trong xe chợt nói. Coi như là bỏ qua bọn họ.

Xe đi mất, trên đường cái nhất thời chỉ còn lại hai người Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, giống như trận chiến kịch liệt vừa rồi chưa bao giờ xảy ra.

" Biện Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt kêu Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền quay đầu lại, Phác Xán Liệt vẫn nằm trên mặt đất, trên mặt bầm tím, khóe miệng vẫn còn vương vết máu, đầu tóc quần áo cũng rất xốc xếch, cả người xem ra vô cùng nhếch nhác, ánh mắt giận dữ, dùng sức rống lên: "Ai cho em xen vào việc của người khác! Em có biết vừa rồi rất nguy hiểm hay không?"

"Anh!" Biện Bạch Hiền vừa tính nói hắn không biết cám ơn thì thôi, thì đã thấy hai mắt Phác Xán Liệt đột nhiên nhắm lại.

Biện Bạch Hiền cảm thấy bất thường, vừa nhào qua nhìn đã thấy Phác Xán Liệt rơi vào hôn mê.

———————————————-

Bệnh viện St. Louis.

Trước cửa phòng cấp cứu, Biện Bạch Hiền lo lắng đi tới đi lui, hai tay không tự chủ siết chặt quần áo trên người.

Ngày hôm nay trôi qua thật là kinh hồn bạt vía.

Cậu vẫn cho rằng Phác Xán Liệt là một cậu chủ lớn được nuông chiều từ nhỏ, cho nên tính tình mới nóng nảy lãnh khốc như vậy.

Không nghĩ tới, hắn thậm chí lại có một người cha cực phẩm như vậy. Không duyên không cớ mà ra lệnh thủ hạ đánh hắn mạnh tay như vậy, còn dùng súng chỉa vào đầu con trai mình.

Biện Bạch Hiền cảm thấy cậu đã gặp được một nhà toàn kẻ điên.

"Cậu Biện! Câu Biện!" Quản gia Lý mang theo một đống người giúp việc vội vã chạy tới.

Vừa rồi Biện Bạch Hiền dùng điện thoại di động trên người Phác Xán Liệt gọi điện thoại cho chú Lý, không dám nói cho Ông cụ Phác biết vì sợ ông ấy lo lắng mà xảy ra chuyện không hay.

"Cậu Biện, cậu chủ như thế nào? Cậu chủ rốt cuộc như thế nào?"

"Còn chưa biết, đang cấp cứu." Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn phòng cấp cứu vẫn khép chặt cửa.

Trong lòng Biện Bạch Hiền có một cảm giác khẩn trương không tả được.

Cậu biết, Phác Xán Liệt bị đánh ít nhiều có chút quan hệ đến cậu. Nếu như không phải vì che chở cho cậu, hắn sẽ không bị đánh đến thảm thương như vậy.

Khi hắn bị đám người đó đánh lăn lộn dưới đất mà vẫn còn nhớ tới cậu, ý bảo cậu nhanh chạy trốn. Trong ánh mắt là lo âu và đau lòng, là thật sự, giả bộ không thể thật như thế được.

Trong lòng Biện Bạch Hiền giật thót.

Chẳng lẽ Phác Xán Liệt thật sự thích cậu?

Đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ đi ra nói một tràng tiếng anh, giọng nói nhanh kinh người. Biện Bạch Hiền nghe mơ mơ hồ hồ. Không còn cách nào khác là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn chú Lý.

"Gãy một cái xương sườn, nơi khác không có gì đáng ngại." Chú Lý thở phào nhẹ nhõm, nhìn Biện Bạch Hiền nói.

Phác Xán Liệt rất nhanh được đưa ra ngoài, trong lỗ mũi cắm dây oxy, cặp mắt nhắm lại thật chặt, vết máu trên khóe môi đã bị bác sĩ lau đi

Mặc dù như thế, nhìn hắn vẫn vô cùng nhếch nhác.

Phác Xán Liệt được đưa vào một phòng bệnh với thiết bị tốt nhất và sang trọng nhất. Bài trí và thiết bị cấp cứu ở nơi này, tất cả đều là cao cấp nhất. Còn có bốn điều dưỡng ở trong phòng bệnh chăm sóc cho hắn.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, trong lòng rối tung.

Phác Xán Liệt còn đang ngủ mê, khắp nơi trên mặt đều là vết thương, mái tóc cũng xốc xếch không chịu nổi, mất đi không ít vẻ đẹp trai sáng sủa.

Nhìn chăm chú vào Phác Xán Liệt, trong lòng Biện Bạch Hiền rối như tơ vò.

Hành động của hắn hôm nay lại một lần khiến cậu khiếp sợ thật sâu, tất cả đều nói rõ một chuyện: Phác Xán Liệt, thật sự thích cậu.

Hai tay gắt gao níu chặt vào áo, cái áo này mười mấy vạn đồng, nhưng lúc này đã bị bụi bậm cùng vết máu làm cho bẩn thỉu.

Phác Xán Liệt tốn tiền vì cậu chưa bao giờ tiếc rẻ, mọi thứ chọn cho cậu đều là tốt nhất.

Cậu vẫn cho rằng bởi vì Phác Xán Liệt là một kim chủ rộng rãi hào phóng, hắn cho cậu nhiều thứ, chỉ là bởi vì tiền hắn nhiều không kể xiết, chứ không có bất cứ ý nghĩa gì.

Bây giờ gẫm lại, hoàn toàn không phải như cậu nghĩ.

Biện Bạch Hiền nhức đầu vùi mặt vào bàn tay.

Nếu như Phác Xán Liệt đối với cậu động tình, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp.

"Cậu Biện , uống chút đồ đi!" Chú Lý đưa cho Biện Bạch Hiền một ly trà chanh, nhìn Phác Xán Liệt nằm trên giường một cái rồi nói: " Cậu Biện, bên trong có một cái giường, cậu có thể vào ngủ một lát. Cậu chủ nhất thời chưa tỉnh lại đâu."

"Không có việc gì, tôi không mệt." Biện Bạch Hiền nhẹ giọng nói cám ơn.

Lúc này cậu làm sao có thể ngủ được? Cũng không phải lo lắng cho bệnh tình của Phác Xán Liệt, mà là sự việc xảy ra ngày hôm nay sự thực quá nhiều, cái đầu nhỏ của cậu có chút tiêu hóa nổi.

Người áo đen kiêu căng máu lạnh, Phác tiên sinh thần bí âm trầm . . . . . .

Nhà họ Phác không phải là một tập đoàn lớn sao? Sao có người ba làm việc giống như dân Xã Hội Đen vậy?

Uống ly trà chanh chú Lý bưng tới, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng hỏi: "Ba Phác Xán Liệt là người như thế nào?"

Giống như nghe tới một chuyện không nên nghe, sắc mặt chú Lý lập tức biến sắc. Nghiêm nghị nhìn Biện Bạch Hiền nói: "Cậu Biện, chuyện không nên hỏi mãi mãi đừng hỏi, hãy để nó chìm sâu dưới đáy lòng cậu đi."

. . . . . .

Rốt cuộc là người thần bí như thế nào? Tại sao không được nhắc tới ông ta? Nhà họ Phác rốt cuộc có bí mật gì?

Biện Bạch Hiền nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu. Nhất định không thèm nghĩ nữa.

Trên giường bệnh, chai nước biển đang chậm rãi nhỏ giọt, Phác Xán Liệt an tĩnh ngủ mê man, đôi môi mỏng hơi khô nứt.

Biện Bạch Hiền dùng bông băng thấm ướt nước lọc, chậm nhẹ trên đôi môi nhợt nhạt của hắn, dùng đầu ngón tay vuốt lại mái tóc rối bời của hắn.

Phác Xán Liệt vẫn ngủ đến lúc trời sáng mới tỉnh lại. Ánh mắt thâm thúy u ám nhìn Biện Bạch Hiền.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế trước giường lẳng lặng nhìn hắn.

"Ừ." Phác Xán Liệt chống tay muốn ngồi dậy, lại đột nhiên bị đau rên lên một tiếng, bàn tay vuốt lồng ngực của mình.

Ba xuống tay càng ngày càng hung ác rồi!

"Xương sườn của anh bị gãy, mấy ngày này tốt nhất nằm nghỉ ngơi trên giường không nên cử động." Biện Bạch Hiền ấn một cái nút trên giường, khiến giường từ từ nâng lên cao.

"Đáng chết!" Phác Xán Liệt cau mày nhỏ giọng mắng.

"Anh nằm thêm một lát nữa đi!" Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nhìn Phác Xán Liệt nói.

Điều dưỡng vốn nên thay phiên chăm sóc bệnh nhân giờ phút này cũng đã nhịn không được nằm trên ghế sa lon bên ngoài ngủ thiếp đi.

Trên gương mặt trắng nõn của Biện Bạch Hiền tràn đầy mệt mỏi và tiều tụy, sáng sớm hôm nay xem ra càng thêm mệt mỏi.

Điều này làm cho Phác Xán Liệt rất bất mãn.

" Biện Bạch Hiền, đi ngủ!" Phác Xán Liệt nhỏ giọng quát.

"Tôi không mệt." Hai mắt Biện Bạch Hiền khép hờ, "Tôi gọt táo cho anh ăn nha?"

"Ít lải nhải! Đi ngủ!" Phác Xán Liệt càng thêm bất mãn quát, cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo nơi xương sườn.

Biện Bạch Hiền căn bản không để ý tới rống giận của hắn, cầm một quả táo lên gọt vỏ.

" Biện Bạch Hiền ! Em đem lời của tôi vào tai này ra tai kia sao!" Phác Xán Liệt giận dữ: "Em muốn tự đâm đầu vào chỗ chết phải không?"

Người nam nhân này hiện tại càng ngày càng không nghe lời! Hoàn toàn không biết điều gì cả!

Lúc hắn bị đánh cậu lao ra hướng về phía cha hắn rống.

Hắn dù sao cũng là con trai của ông ta, giáo huấn một chút không tính, sẽ không thật sự xuống tay giết hắn.

Nhưng cậu không như thế, nếu ông ta thật sự bị cậu chọc giận, cậu có mười cái mạng nhỏ cũng không giữ lại được.

Biện Bạch Hiền căn bản không để ý đến sự tức giận của Phác Xán Liệt, chuyên tâm gọt vỏ quả táo.

Phác Xán Liệt tức giận nhíu chặt đôi mày rậm, đưa tay muốn kéo cậu tới gần, nhưng tay vừa động liền liên lụy đến ngực, đau đến nỗi hắn phát rên một tiếng "Ah. . . . . ."

Nghe hắn rên, Biện Bạch Hiền dừng động tác lại, lo lắng nhìn hắn: "Đau lắm hả? Tôi kêu bác sĩ giúp anh."

"Không cần." Giọng nói lạnh lùng và cứng như sắt.

Vết thương nhỏ này mà tổn thương được hắn thì hắn còn là Phác Xán Liệt sao?

Hai người không nói thêm gì nữa. Phác Xán Liệt cũng không đuổi Biện Bạch Hiền đi nữa.

Phác Xán Liệt tựa nửa người trên giường, con mắt sắc đậm nhìn Biện Bạch Hiền gọt táo.

Cậu yên lặng gọt táo, vẻ mặt an tĩnh, giống như người hôm nay lao về phía ba hắn không phải là cậu . . . . . .

"Biện Bạch Hiền , lá gan em thật quá lớn. Lại dám hướng về phía ông ta mà quát, em có biết ông ta là nhân vật như thế nào hay không?"

"Nhân vật nào? Lão đại của tập đoàn thần bí Châu Âu?" Biện Bạch Hiền thản nhiên hỏi ngược lại.

Người nam nhân này thật là ngây thơ, chỉ có thể nhìn thấy vẻ bề ngoài mà thôi.

Người đứng đầu nhà họ Phác, sao cậu có thể nghĩ đơn giản như vậy được.

"Ông ta làm việc toàn dựa vào cảm xúc, có lần một hộ vệ đi theo ông ấy đã nhiều năm chỉ nói sai một câu, đã bị ông ấy bắn hai phát sung khiến cả đời bại liệt." Giọng nói Phác Xán Liệt trầm thấp, có chút hào hứng nhìn chằm chằm vào mặt cậu, chờ phản ứng của cậu.

Chương 111: Tôi không yêu anh

Chỉ nói sai một câu thôi mà đã bị bắn hai phát?

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, tầm mắt đụng vào ánh mắt thâm trầm của Phác Xán Liệt, nhịp tim không khỏi đập lỡ một nhịp.

Thu hồi ánh mắt của mình, Biện Bạch Hiền nhàn nhạt cúi đầu nói: "Vậy sao? Tôi còn tưởng rằng anh không phải là con trai ruột của ông ta, bây giờ nhìn lại, anh thật sự là con ruột của ông ấy."

"Biện Bạch Hiền , em có ý gì? !" Đôi chân mày rậm của Phác Xán Liệt nhướng lên.

"Bởi vì hai cha con anh giống nhau, buồn vui bất thường."

Trong phút chốc Phác Xán Liệt đã bị Biện Bạch Hiền chọc tức, nổi giận nói: "Biện Bạch Hiền !"

Thấy Phác Xán Liệt cam chịu, tâm trạng Biện Bạch Hiền không hiểu làm sao thấy thoải mái hơn một chút.

"Ăn táo đi." Cầm trái táo gọt xong đưa cho hắn.

Nhìn người nam nhân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, khóe miệng chứa một nụ cười vừa dí dỏm lại vừa đơn thuần, Phác Xán Liệt cảm thấy không thể di chuyển được ánh mắt đi chỗ khác.

Phác Xán Liệt không nhận quả táo. Biện Bạch Hiền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lại chạm vào ánh mắt của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng như có lửa đốt.

"Biện Bạch Hiền, tới đây."

Biện Bạch Hiền nghĩ rằng Biện Bạch Hiền muốn cậu đem táo đưa tới tay hắn, liền đi tới bên giường.

Phác Xán Liệt cũng không động tay, khẽ há miệng, ý là muốn Biện Bạch Hiền đút cho hắn ăn.

Nhìn thấy ngực hắn bị băng trắng xóa, Biện Bạch Hiền thở dài cam chịu, đưa táo tới miệng hắn.

"Ưmh. . . . . ." Phác Xán Liệt không thèm cắn quả táo mà lại cắn vào ngón tay đang cong lên của Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt kêu lên một tiếng. Muốn làm gì đây?

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt, đầu ngón tay bị hắn ngậm trong miệng, đầu lưỡi một lần lại một lần liếm láp, một cảm giác khó chịu nhất thời lan tỏa toàn thân! Triền miên cọ sát.

Trong đầu Biện Bạch Hiền kêu ong ong, chợt phản ứng kịp, Phác Xán Liệt, hắn đang sàm sỡ cô!

Người đàn ông lợn giống này! Trên người đang mang thương tích mà lại không thể chờ đợi muốn làm chuyện đó rồi !

Biện Bạch Hiền hung hăng đem ngón tay từ trong miệng hắn rút ra, "Bụp!" Ném quả táo vào thùng rác bên cạnh. "Biện Bạch Hiền! Em làm gì đấy! Tôi còn chưa ăn !" Phác Xán Liệt kêu to.

"Tôi thấy hình như anh không muốn ăn. Không bằng vứt bỏ đi thôi." Biện Bạch Hiền lườm hắn một cái.

Trừng mắt nhìn bộ dạng đang tránh né của Biện Bạch Hiền vẻ không vui, đè nén cảm giác kích động muốn xông tới ôm cậu vào ngực, Phác Xán Liệt tức giận mở miệng, giọng nói bá đạo không cho thương lượng: "Biện Bạch Hiền! Tới đây hôn tôi!"

Người đàn ông này có cần thiết phải bá đạo như vậy không?

Biện Bạch Hiền đứng xa xa, vô cùng nghiêm túc ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt: "Phác Xán Liệt, hôm nay lúc tôi bị người ta dùng súng gí vào đầu, có phải anh rất căng thẳng hay không?"

Không nghĩ tới Biện Bạch Hiền đột nhiên hỏi như thế, Phác Xán Liệt ngẩn người một chút, đột nhiên quay đầu đi, giọng nói cứng rắn nhưng không được tự nhiên: "Cậu quản tôi sao?"

Thấy Phác Xán Liệt không trả lời, Biện Bạch Hiền tự nhiên nói tiếp: "Tôi thấy ánh mắt của anh rồi, rất căng thẳng, rất đau lòng. Anh rất sợ tôi thật sự bị bọn họ giết chết. Có đúng không?"

Mang trên mặt vẻ khó chịu khi bị người khác nhìn thấu tâm can, Phác Xán Liệt không nhịn được cắt ngang lời nói của Biện Bạch Hiền: "Sao hôm nay cậu lại dòng như vậy, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh giường của Phác Xán Liệt, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi và tiều tụy, đôi mắt quả hạnh lẳng lặng nhìn hắn, bờ môi trắng nhạt khẽ mở ra: "Phác Xán Liệt, anh yêu tôi đúng không? Thật sự. . . . . . Anh yêu tôi?"

Biện Bạch Hiền hỏi thẳng, không có một chút ấp úng nào.

Phác Xán Liệt không nghĩ tới Biện Bạch Hiền luôn luôn mang theo gai nhọn và lời nói lạnh lùng khi tiếp xúc với hắn thế nhưng lại hỏi thẳng một vấn đề tế nhị như thế. Nhất thời trở nên sững sờ .

Trái tim đột nhiên đập nhanh. . . . . .

Một lúc sau, Phác Xán Liệt khẽ ngửa cằm lên, vênh váo tự đắc nhìn Biện Bạch Hiền: "Vậy còn em? Biện Bạch Hiền ?"

Biện Bạch Hiền chưa bao giờ chịu thừa nhận mình thương hắn, nhưng Phác Xán Liệt không tin. Trên đời này tại sao có thể có người không thương hắn?

Tuyệt đối không có khả năng này.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt.

"Vậy còn em, Biện Bạch Hiền?" Tại sao hắn lại trả lời như vậy. Tại sao không trực tiếp phủ nhận câu hỏi của cậu..., tại sao không cười nhạo cậu suy nghĩ nhiều quá. Tại sao không châm chọc cậu quá coi trọng chính mình?

Câu hỏi này chính là câu trả lời, ý là thừa nhận mình đã đoán đúng. Phác Xán Liệt, hắn quả thật thích mình.

Hai mắt khép hờ,Biện Bạch Hiền khổ sở cười một tiếng: "Phác Xán Liệt, tôi không thương anh." Biện Bạch Hiền một lần nữa giương mắt lên, nhìn thật sâu vào đáy mắt hắn, nói thật: "Cho nên. . . . . . Anh ngàn vạn lần không được yêu tôi."

Ngàn vạn lần không được yêu cậu.

Hắn yêu, cậu đảm đương không nổi. Cậu chỉ là một người bình thường. Cậu và Phác Xán Liệt, nhất định không thể nào cùng đi chung một con đường.

Hắn quá bá đạo, quá ích kỷ, chỉ biết kiêu ngạo hất hàm sai khiến. Mà Biện Bạch Hiền, đặc biệt không chịu nổi một người đàn ông như vậy.

Nghe câu trả lời của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt cậu, trên gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Lại là câu nói này, cậu không thương hắn.

Người nam nhân ăn ở hai lòng này. Không thương hắn? Không thương hắn tại sao bất chấp nguy hiểm giúp hắn la mắng cha hắn?

Không thương hắn? Không thương hắn tại sao khi nằm phía dưới hắn lại uyển chuyển mê đắm như thế? Phác Xán Liệt không tin, trên thế giới này thật sự có người có thể đem cơ thể và tình cảm của mình hoàn toàn tách biệt?

Phác Xán Liệt yên lặng, cứ nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền như vậy.

Thời gian dường như dừng lại, bầu không khí cũng trở nên mỏng manh.

Bị Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm như thế, nhịp tim Biện Bạch Hiền cũng có một chút thay đổi khác thường, không khỏi nhắm mắt lại: "Tôi đi rót cho anh ly nước ."

Xoay người tránh khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt.

Trong lòng hoảng loạn không thể tả, khi rót nước không cẩn thận, nước nóng rớt vào tay.

"A!" Đau đớn thấu xương khiến Biện Bạch Hiền lập tức vứt cái ly trong tay, phát ra tiếng kêu.

"Chát....!" Tiếng chén sứ vỡ vụn chói tai đến như vậy.

Biện Bạch Hiền tính dọn dẹp mảnh vỡ bỏ vào thùng rác, nhưng khi quay người lại, lập tức đụng vào một lồng ngực rộng rãi.

Ngước mắt nhìn lên thì thấy Phác Xán Liệt đang đứng ở cửa, ánh mắt đen thẳm chăm chú nhìn cô.

"Phác Xán Liệt, anh điên rồi! Sao anh lại xuống giường?" Biện Bạch Hiền cau mày, đẩy cánh tay Phác Xán Liệt: "Mau quay lại giường! Bác sĩ nói anh cần tĩnh dưỡng!"

"Biện Bạch Hiền, cái người chuyên nói dối này!" Phác Xán Liệt hung dữ quát, hai cánh tay chợt dùng sức chợt kéo Biện Bạch Hiền vào trong ngực, cố nén đau đớn, cậy mạnh quát lên rất vô lý: "Biện Bạch Hiền, nói em yêu tôi!"

Biện Bạch Hiền để cho Phác Xán Liệt ôm. Sợ giãy giụa sẽ đụng đến vùng ngực bị thương của hắn.

Ánh mắt từ đầu vai Phác Xán Liệt nhìn về chỗ rất xa.

Không, Phác Xán Liệt, tôi không yêu anh.

Tôi yêu Thân Hạo Khiêm, quá khứ như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế.

Người tôi yêu, không phải anh, cho tới bây giờ cũng không phải.

Cho nên, không cần yêu tôi, bởi vì tôi không đáp ứng lại được những gì anh muốn.

"Phác Xán Liệt, đừng làm rộn. Mau trở về nằm lên giường." Biện Bạch Hiền cố gắng nói dịu dàng, đưa tay muốn kéo cánh tay hắn đang ôm mình thật chặt.

"Biện Bạch Hiền !" Nhưng Phác Xán Liệt hoàn toàn bất kể, hai cánh tay vẫn ôm cô thật chặt, giống như một đứa bé nhất quyết quấn cậu không tha, nói: "Nói, em yêu tôi! Em đã yêu tôi đấy!"

Đôi chân mày thanh tú của Biện Bạch Hiền khẽ nhíu lại, hàm răng trắng cắn vào đôi môi đỏ thắm.

Tại sao hắn nhất định phải bá đạo như vậy? Ai quy định Biện Bạch Hiền phải yêu Phác Xán Liệt?

Không yêu không yêu chính là không yêu!

Sao lại có người bức người ta yêu mình? Phác Xán Liệt hoàn toàn không hiểu tình yêu. Hắn căn bản không biết cái gì là yêu, cái gì là đoạt lấy.

"Phác Xán Liệt, không nên ồn ào có được hay không?" Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ nói.

"Biện Bạch Hiền, nói!"Phác Xán Liệt phách lối quát.

Hắn nhất định phải bá đạo như vậy, lớn lối như vậy sao?

Hắn không hiểu, dựa vào bá đạo và phách lối, căn bản là không thể lấy được lòng của một người nam nhân.

Biện Bạch Hiền có chút không nhẫn nại được nữa. Trực tiếp rống lên với Phác Xán Liệt: "Phác Xán Liệt, nói một trăm lần cũng như vậy! Tôi không yêu anh không yêu anh không yêu anh! Anh hài lòng chưa?"

Hai cánh tay Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền, hai cơ thể dán sát vào nhau thật chặt không có một khe hở, Biện Bạch Hiền cảm thấy hít thở không thông!

Một giây sau, Phác Xán Liệt đã giữ chặt đầu cậu, rồi áp môi mình hôn lên môi của cậu, mãnh liệt không chút thương tiếc ở trong môi cậu công thành đoạt đất!

"Ừmh. . . . . ." Biện Bạch Hiền cau mày. Nhưng vẫn không dám giãy giụa, sợ làm đau vết thương của hắn.

Phác Xán Liệt lại hoàn toàn như không biết xương sườn mình gãy, tựa như không có cảm giác đau, ôm Biện bạch Hiền thật chặt, đầu lưỡi cực nóng dò vào trong miệng cậu, cuốn lấy tất cả tùy ý mút lấy, một tay đi vào vạt áo của cậu dò xét, trực tiếp vê vẫn điểm nhỏ hồng hào của cậu!

Hơi thở nóng bỏng của hai người khiến nhiệt độ gian phòng cũng tăng lên vài độ!

Biện Bạch Hiền không ngừng lui về phía sau, lùi một bước thì Phác Xán Liệt lại bước về trước một bước, cho đến khi lưng Biện Bạch Hiền áp vào tường, không thể lui được nữa!

Vạt áo bị Phác Xán Liệt vén lên, bàn tay như có lửa của hắn tùy ý du ngoạn, những nụ hôn không ngừng rơi vào mặt của cậu, trên môi, trên cổ, hừng hực như thiêu như đốt.

Tại sao lại biến thành như vậy?

Biện Bạch Hiền cau mày thở hổn hển, sao cậu lại có thể quên chuyện Phác Xán Liệt là tên lợn giống rồi hả ? Nói chuyện nghiêm túc với hắn, nhất định sẽ không có kết quả! Cho tới bây giờ đều là dùng phương thức này để kết thúc. Hắn chỉ biết cái này, cũng chỉ thích cái này.

Không dám giãy giụa, sợ làm đau vết thương của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, kệ cho Phác Xán Liệt quạt gió thổi lửa khắp nơi trên người cậu.

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền phối hợp nên thái độ hài lòng vô cùng. Nhẹ hút làn môi đỏ tươi của cậu, bàn tay không buông tha một tấc nào trên người cậu . . . . . .

"Ai. . . . . . Đừng. . . . . ." Chỗ mẫn cảm bị tay hắn ác ý trêu đùa, Biện Bạch Hiền không nhịn được nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

"Biện Bạch Hiền , em còn nói em không yêu tôi?" Thấy Biện Bạch Hiền bị mình kích thích đến ý loạn tình mê, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng dỡ bỏ cảm giác tức giận không thể diễn tả trong tim, hài lòng nhếch khóe môi lên, xấu bụng ở điểm mẫn cảm của cậu xoa nắn, "Cơ thể của em nói cho tôi biết, em rất thích tôi!"

Thì ra theo hắn tình yêu chính là thỏa mãn sinh lý! Biện Bạch Hiền cảm thấy buồn cười vô cùng.

"Phác Xán Liệt, đủ rồi. . . . . . Đừng náo loạn nữa! Mau. . . . . . Về giường nằm. . . . . ." Điểm mẫn cảm bị vỗ về chơi đùa, nên lời nói của Biện Bạch Hiền cũng bị đứt quãng.

Người đàn ông này, bị thương mà còn mạnh như vậy, nói hắn là lợn giống thật đúng là không có oan uổng cho hắn mà. . . . . .

Phác Xán Liệt hung hăng hôn môi Biện Bạch Hiền, ngăn chận tất cả những kháng nghị của cậu.

Đầu lưỡi lửa nóng ở trong miệng cậu xoay tròn, đây là một nụ hôn nóng bỏng khiến người ta mất đi lý trí, triền miên khiến lòng người rung động.

Biện Bạch Hiền nhắm hai mắt thật chặt, cố gắng kềm chế, không để cho mình phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Phác Xán Liệt đóan chắc Biện Bạch Hiền không dám giãy giụa, cơ thể lửa nóng ép cô sát vào tường, đôi tay và đôi môi mang kỹ xảo cố ý trêu đùa, hài lòng nhìn người trong ngực mình hai gò má trở nên ửng hồng, hô hấp cũng gấp rút và thẹn thùng.

"Thật xin lỗi. . . . . . đã quấy rầy."

Một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên bên cạnh họ, cắt đứt nụ hôn sâu của Phác Xán Liệt.

"Shit!" Nghe thấy có người nói, Phác Xán Liệt lập tức rời đôi môi Biện Bạch Hiền, nhỏ giọng mắng một tiếng, đưa tay kéo nhanh vạt áo đang bị kéo lên cao của cậu, che lại cơ thể mềm mại trắng như tuyết của cậu, chuyển ánh mắt không vui nhìn ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek